Hoa Thương nhìn Nam Cung Hạo Thiên say khướt nữa nằm nữa ngồi trên sofa, cái đầu gần như gục tới đất, vỏ chai rượu khắp nơi, nhưng trên tay vẫn còn nắm chặt cái khung hình.
Trong khung là ảnh một người ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn, mặc bộ váy trắng, máy tóc xõa dài bay tự do trong gió, trên môi nở nụ cười thật tươi tựa như thiên sứ.
Hoa Thương không khỏi nhíu, có lẽ thời gian gần đây cô đã quá quen với cái cảnh này nên không còn đau lòng như lúc đầu. Nhưng hôm nay dường như anh sai hơn mọi bữa, đến nỗi cô vào nhà đã lâu mà anh vẫn không hay.
“Đã hai tháng kể từ cái ngày con ả kia đi, nhưng anh vẫn chưa quên được nó sao? Nó quan trọng với anh như vậy sao, em không tin, không tin.”
Hoa Thương đỡ lấy Nam Cung Hạo Thiên, để anh tựa người vào mình, sau đó lê từng bước chân chậm rãi vào phòng.
Cô để anh nằm lên giường, sau đó phủ kính chăn cho anh rồi mới xoay người bước ra thu dọn cái chiến trường ngoài kia.
Nhưng chưa đi được ba bước, cô rơi vào một vòng tay rắn chắc, cơ thể ấm áp của người đàn ông, mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá phà vào cổ cô, làm Hoa Thương phải đỏ mặt.
-Đừng đi, xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình. Anh biết mình sai rồi, mình đã quá vô tình, không biết trân trọng em. Khi không có em anh rất cô độc em biết không? Hãy cho anh cơ hội anh nhất định sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
-Hạo Thiên em không đi đâu cả, chỉ cần anh đồng ý, em nguyện suốt đời chỉ ở bên anh.
Nam Cung Hạo Thiên xoay người cô lại, đặt vào môi cô một nụ hôn thật sâu và dịu dàng như thể sợ cô sẽ tan biến, biến mất bình thường. Đến khi cảm nhận được Hoa Thương hít thở không thông, anh mới không tình nguyện buôn ra.
Hoa Thương cảm thấy mình thật vui, có lẽ cả cuộc đời cô chưa bao giờ vui như ngày hôm nay. Anh nói anh làm sai, anh nói anh yêu cô, Hoa Thương cứ nghĩ mình như đang nằm mộng.
Tình yêu đơn phương của cô cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn.
Anh ôm cô thật chặt, vẽ mặt đầy hạnh phúc cứ như một đứa trẻ được được cho kẹo.
-Anh yêu em….. Nhã Thuần….
Hoa Thương đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra, chạy thẳng ra khỏi phòng.
Nam Cung Hạo Thiên té ngã trên mặt đất, những giọt nước mắt không ngừng rơi, gào thét gọi tên Nhã Thuần làm người ta phải thương tâm.
Anh muốn đuổi theo, muốn nắm giữ cô lại nhưng vì nồng độ cồn quá cao, làm anh bất lực, chỉ có thể nằm trên sàn gạch lạnh ngắt, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Từ từ mất đi ý thức chìm vào bóng đêm vô tận.
**************************
Hoa Thương láy xe chạy thẳng đến bar Đế Nguyệt.
Cô kêu tất cả loại rượu mạnh nhất. Cô muốn nhờ cái thứ âm nhạc xập xình đinh tay nhức óc này cộng với hương vị của cồn làm cô xua tan đi tất cả oán khí, uất ức trong lòng.
Một cô gái mang vẻ đẹp mị hoặc như loài anh túc, Hoa Thương thu hút được rất nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ. Rất nhiều chàng trai muốn tới làm quen nhưng lại không dám vì nhận được ánh mắt như muốn giết người và sát khí phát ra từ người cô.
Nhưng không ai dám làm càn hay quáy nhiễu cô, bởi vì ai mà không biết Hoa Thương chính là thiên kim quý nữ nhà họ Tố. Tố gia không chỉ là một tập đoàn lớn, mà ngay cả trong giới hắc đạo cũng nắm giữ một địa vị khá cao, làm việc quyết đoán. Nên họ không muốn chuốc họa vào thân.
“Nam Cung Hạo Thiên anh thật độc ác. Anh đã quên lúc bé, khi em bị ăn hiếp anh luôn đứng trước bảo vệ che chở cho em. Em chỉ là du học mười năm, tại sao khi trở lại mọi thứ lại thế này. Anh đã không còn là anh của khi xưa. Không lẽ chỉ vì một đứa mồ côi, nghèo hèn mà anh không cần Thương nhi nữa sao? Không, em không cam lòng, anh là của em. Hạo Thiên anh là của em. Em tin nhất định có một ngày anh mới nhận ra, ai mới là người xứng đáng bên anh.”
Cơn buồn nôn ập đến, Hoa Thương chạy vội nhà vệ sinh. Chắc có lẽ do uống quá nhiều rượu, Hoa Thương chả còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa, cô đẩy cửa một căn phòng nào đó và chạy thẳng vào nhà vệ sinh bên trong.
Sau khi đã nôn xong tất cả mọi thứ ra, Hoa Thương cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, bước chân lão đảo ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau khi ói xong Hoa Thương cảm thấy miệng rất đắng, nhìn thấy trên bàn có ly rượu, cô cầm lên nốc một hơi cạn sạch, rồi đặt mình nằm trên sofa.
-Nóng, nóng quá đi. Chết tiệt. Tại sao lại không bật điều hòa. Có tin tôi đuổi tất cả ra ngoài đường ăn xin hay không. Thật là ăn hại mà.