Hắn cầm đôi đũa trộn trộn dĩa cơm rồi rắp ra đúng 1 hạt đậu đến trước mặt cô hơi nhếch môi nói:
– Đây mà nói là hoàn thành nhiệm vụ sau. Hãy lau sạch nhà cửa và chà sạch tất cả tolet trong nhà cho tôi, nếu chiều nay tôi còn thấy bất kỳ hạt bụi nào ở đây thì tối nay hai chị em cô ra ngoài đường ngũ đi.
Hắn đây là muốn chơi cô mà, ai sợ ai. Hắn ra chiêu thì tiểu thư đây hầu. Đừng để ta có cơ hôi trở mình nếu không thì đó sẽ là ngày tàn của mi.
Lúc này thì chuông cửa vang lên, Nhã Thuần bước ra mở cửa, lấy vào một vỏ thức ăn đến trước mặt hắn và nói:
– Anh tính gây sự à! Anh đã đặt thức ăn tại sao còn bắt tôi phải lựa đậu và cà rốt hả
– Bây giờ cô muốn cãi lại tôi phải không. Trong cái nhà này tôi lớn nhất, nếu có bất cứ ý kiến gì thì cứ việc dọn ra khỏi đây tôi không cấm.
– Hừ.
Nhã Thuần tức giận bế Nhã Dịch đi thẳng vào phòng, cô không còn muốn ăn nữa. Cô bị hắn làm cho tức đến no rồi. “Hạng người như anh đáng lẽ nên chết quách cho đỡ chật đất, tôi hi vọng anh ăn đến nghẹn chết luôn đi”.
Dường như cuối cùng ông trời cũng lắng nghe lời cầu nguyện của cô. Nam Cung Hạo Thiên vừa uống nước vừa nghe điện thoại thì bị đầu dây bên kia chọc tức đến nỗi sặc nước, nghẹn đến đỏ cả mặt. Nhưng đáng tiếc lúc này Nhã Thuần đã đi xa. Nếu không có sẽ cười ha hả và chỉ thẳng vào mặt hắn “Quả báo, quả báo đấy. Đáng đời nhà mi.”
Người gọi cho Nam Cung Hạo Thiên là Hoắc Kiến Phong, bạn thân bên Mỹ của anh. Hắn nhờ anh đến trường của hắn làm giáo viên. Trong trường của Kiến Phong gần đây đang nổi lên một lớp vô cùng quậy phá và thường xuyên quy phạm nôi quy nhà trường, làm Kiến Phong vô cùng nhức đầu.
Kiến Phong biết rõ Nam Cung Hạo Thiên sẽ có thể giải quyết vụ này êm đẹp, nhưng điều quan trọng là Nam Cung Hạo Thiên chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Hoắc Kiến Phong anh đây là ai.