Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 563: Tặng cô ta cho anh để đền bù

Tác giả: U Phi Nha
Chọn tập

Thần thái của Lợi thiếu lúc này rõ ràng là kiêu ngạo, ngang ngược, hoàn toàn trái ngược với vẻ thản nhiên vừa rồi.

Ôn Tình tới gần, nhìn thấy đám vệ sĩ đứng ngoài cửa thì tim đập thình thịch, có người giữ cửa thì càng tốt, chút nữa Tề Tiểu Tô sẽ không có cách nào chạy thoát được.

“Cậu cứ chờ tôi ở ngoài này trước, tôi vào đó xin lỗi. Vừa rồi chẳng phải Hạ Dư Hoành nói cậu không cần phải vào đấy sao?” Ôn Tình tỏ ra cực kỳ tốt bụng.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên, gật đầu: “Ừ.”

Ôn Tình khẽ báo thân phận và mục đích tới của mình với hai vệ sĩ kia, sau khi được họ cho phép tiến vào cửa liền nói thêm với họ một câu: “Phiền các anh trông cô ta một chút, đợi lát nữa có thể Lợi thiếu sẽ muốn gặp cô ta đấy.”

Những lời này đã hạ giọng đến cực thấp rồi, cô ta tưởng rằng Tề Tiểu Tô không nghe thấy.

“Xem ra có âm mưu đang chờ cô.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô ung dung dựa vào cây cột ngoài hành lang, nói: “Chúng ta cùng nghe xem cô ta nói gì với Lợi thiếu.”

“Được lắm, được lắm, bản Hệ thống thích nghe lén nhất đấy.” Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kết nối với điện thoại của Ôn Tình.

Ôn Tình tiến vào cửa, một cái điều khiển từ xa lập tức phi tới, cô ta cũng là người có phản ứng rất nhanh, nếu không lúc đó cũng không thể nhanh chóng đá trúng Lợi thiếu như thế, lập tức né sang một bên, tuy rằng cái điều khiển không đập trúng ngực cô ta nhưng cũng sượt qua cánh tay.

Cũng không quá đau nhưng đối với cô ta, đây là một sự sỉ nhục cực lớn.

Ôn Tình đã bao giờ bị người ta bắt nạt như thế này đâu cơ chứ?

Trong mắt Ôn Tình lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng cô ta lại nhớ tới lời của mẹ mình, cố gắng chèn ép sự tức giận xuống, nặn ra một nụ cười thành khẩn nhất.

“Lợi thiếu, tôi tới đây để xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, lúc đó ánh đèn quá mờ, tôi không nhìn thấy rõ…”

“Ý của cô là thấy tôi rõ ràng thì sẽ không phản kháng đúng không hả? Vậy được thôi, giờ qua đây đi, bản thiếu gia tuy rằng còn phải dưỡng thương nhưng vẫn còn có tay mà! Vừa lúc, chúng ta chơi trò bệnh nhân và y tá ở bệnh viện đi, được không hả? Để tôi bảo người ta mang tới cho cô một bộ quần áo y tá nhé!”

Lợi thiếu nhìn cô ta với vẻ không đứng đắn.

Sắc mặt Ôn Tình hơi tái đi, trong lòng không khỏi sợ hãi, cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói: “Lợi thiếu thật biết nói đùa.”

“Con mẹ nó, ai nói đùa với cô hả? Tôi nói cho cô biết, chưa có một đứa con gái nào dám đối xử với bản thiếu gia như thế đâu, con đĩ như cô đã dám làm thì phải dám gánh vác lửa giận của bản thiếu gia! Cút qua đây ngay!”

Ôn Tình cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi đi tới, Lợi thiếu duỗi tay tóm lấy, kéo cô ta vào lòng mình, tay cũng lập tức vỗ lên mông cô ta một cái thật mạnh.

Anh ta hoàn toàn không nể nang gì, dùng sức rất mạnh khiến cho Ôn Tình không nhịn được mà phải kêu lên thành tiếng.

“Rên, rên đi, tốt lắm, bản thiếu gia thích nghe phụ nữ rên rỉ nhất đấy.”

Hai tay của Lợi thiếu ôm siết lấy cô ta, môi cũng đang muốn dán xuống môi cô ta, nhưng sao Ôn Tình còn có thể nhịn được nữa, cô ta cực kỳ sợ hãi, Lợi thiếu này không phải là người mà cô ta có thể cậy thế bắt nạt được, cô ta được nuông chiều, được bao bọc, chưa từng có ai ở tỉnh Y dám làm thế này với cô ta, vì thế lúc này cô ta cực kỳ luống cuống.

Mắt cô ta đỏ lên, nước mắt tuôn rơi, không ngừng kêu lên: “Bố tôi là phó Cục trưởng Cục Xây dựng tỉnh Y, anh không thể đụng vào tôi, không được đụng vào tôi! Tôi đã tìm cho anh một nữ sinh còn xinh đẹp hơn tôi nhiều rồi! Cô ta không có bối cảnh gì, nhưng cô ta rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, lại rất cá tính nữa, anh chơi thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết! Hơn nữa, cô ta còn có võ! Cô ta mạnh hơn tôi nhiều, cũng xinh đẹp hơn tôi nhiều, thật đấy, anh cứ chơi cô ta đi, cứ chơi thoải mái đi! Nếu anh đồng ý để cô ta thay thế tôi, về nhà tôi sẽ nói với bố mẹ tôi, sau này xem như nợ anh một ân tình, anh muốn bố tôi giúp đỡ anh cái gì cũng được!”

Động tác của Lợi thiếu dừng lại, hai ngón tay nhéo lấy cằm cô ta: “Ồ? Thật hả? Cô gái kia thật sự còn xinh hơn cô hả?”

“Thật mà, thật, xinh hơn tôi nhiều!”

“Dáng người cũng gợi cảm hơn cô?”

“Đúng đúng đúng! Tôi hoàn toàn thua kém cô ta!”

“Để phó Cục trưởng Ôn nợ tôi một ân tình sao?”

“Tôi sẽ thuyết phục được bố tôi, thật đấy, anh hãy tin tôi!” Ôn Tình run lên, ánh mắt của người đàn ông này chẳng khác nào con sói hung ác khiến cô ta thực sự thấy sợ hãi, lỡ như cô ta bị cướp mất sự trong sạch, sau này chắc chắn An Tử Khê sẽ không cần cô ta nữa, từ nhỏ, mục tiêu của cô ta đã là phải lấy An Tử Khê rồi!

Hơn nữa, nếu phải dâng hiến cho một gã ăn chơi trác táng như kẻ này, cô ta thà đập đầu vào tường chết còn hơn! Người đàn ông như thế này không biết đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ rồi, có khi còn lây cả bệnh tình dục gì rồi ấy chứ! Nghĩ thôi là cô ta đã thấy buồn nôn rồi.

Vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa đầy căn hận, ghê tởm của Ôn Tình bị Lợi thiếu thu hết vào trong mắt. Anh ta âm thầm trào phúng, châm biếm trong lòng, miệng lại nói: “Cô lấy gì để đảm bảo mà tôi phải tin chứ? Cô còn nhỏ mà độc ác như thế, sao lúc đó lại là tôi sàm sỡ cô nhỉ? Cô đã nói gì với Tưởng thiếu và ông chủ Khổng thế?”

“Tôi… tôi… lúc đó tôi hiểu lầm… hiểu lầm là anh sàm sỡ tôi…” Ôn Tình run rẩy đáp: “Đèn ở đó quá mờ, tôi đi từ toilet ra, còn đang sửa sang lại quần áo nên cũng không nhìn thấy rõ…”

“Ồ? Không nhìn thấy rõ à, tôi cũng chỉ đặt tay lên vai cô, hỏi một câu, người đẹp tới đây một mình à? Thế mà cô lại trực tiếp chào hỏi ngay thằng em của tôi, suýt chút nữa khiến tôi tuyệt tử tuyệt tôn? Cô còn nói với Tưởng thiếu là tôi sàm sỡ cô, chẳng lẽ không phải tôi chỉ mới nói một câu mà cô đã đá tôi rồi, sau đó tôi mới đuổi theo đến cùng muốn tính toán nợ nần với cô sao?”

Tề Tiểu Tô và Hệ thống Tiểu Nhất vừa nghe tới đây liền bật cười.

Hóa ra sự thật là thế à? Người ta còn chưa làm gì mà cô ta lại đá người ta một cái rồi chạy? Sự thật này hoàn toàn khác những gì mà Ôn Tình đã nói lúc trước!

“Quả đúng là tìm đường chết.” Hệ thống Tiểu Nhất thở dài.

Tề Tiểu Tô lắc đầu nói: “Loại tiểu thư cành vàng lá ngọc như Ôn Tình chắc chắn làm gì cũng có người chùi đít cho, từ trước tới giờ chỉ có cô ta bắt nạt người khác, chưa từng bị ai bắt nạt cả. Vì thế người ta có vỗ vai cô ta thì cũng đáng chết, lúc đá chắc cô ta cũng chẳng nghĩ tới hậu quả đâu, dù sao có hậu quả gì thì cũng có người giải quyết cho cô ta rồi mà.”

Có thể được nuôi dưỡng thành người có tính cách như thế, thực ra, ở một phương diện nào đó, cô ta quả thực quá hạnh phúc.

Tại một khắc này, Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ tới bố mẹ mình, tuy rằng họ không phải người có bối cảnh gì nhưng cũng rất che chở cho cô. Nếu họ không xảy ra chuyện, có lẽ cô cũng là đứa trẻ lớn lên trong vại mật.

Dù thế nào, cô thật sự không tin là bố mình có liên quan tới chuyện năm đó.

Tề Tiểu Tô thở dài một tiếng.

“Sao thế?”

“Tôi chỉ đang nghĩ, có thể được người thân yêu thương, che chở lớn lên từ nhỏ như thế cũng là một loại hạnh phúc.”

Hệ thống Tiểu Nhất không đồng tình: “Sau đó lớn lên giống như Ôn Tình bây giờ ấy hả? Bố mẹ cô ta làm thế là hại cô ta chứ có phải yêu thương gì cô ta đâu. Cô vẫn cứ nên nghĩ về Thiếu soái đi, chắc chắn sau này Thiếu soái cũng sẽ chiều chuộng cô, che chở cho cô cả đời.”

Cả đời?

Tề Tiểu Tô hơi mờ mịt.

Anh có thể ở lại đây cả đời mà không trở về sao? Nếu anh phải về, cô thật sự có cách nào để đi theo không? Cho dù có cách, liệu cô có thể bỏ lại hết thảy nơi đây, bỏ lại người thân và bạn bè để đi theo anh không?

Đúng lúc cô còn đang chìm trong mờ mịt, cửa mở ra, Ôn Tình đứng cạnh cửa vẫy tay với cô: “Tề Tiểu Tô, cậu vào đây một lát đi.”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky