Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 639: Anh không thể nuốt lời

Tác giả: U Phi Nha
Chọn tập

Vệ Thường Khuynh như vậy khiến bố con Lợi gia đều không kìm được cũng trở nên nghiêm trang hơn.

Anh mặc một bộ trang phục ngụy trang, giày boot, phần eo thắt nịt da, tư thế thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, giống như một thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, khí thế lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn gần.

Đạp lên bóng đêm, giẫm lên ánh đèn, chiếc bóng của anh bị kéo dài, đến cả cái bóng này gần như cũng có thể mang đến cảm giác áp chế lớn mạnh vô cùng cho anh.

Lợi Sở trưởng chỉ cảm nhận kiểu áp chế này trên người vị thầy trước đây của mình và Lãnh đạo, nhưng họ đều đã có tuổi, khí thế được luyện thành sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng đây lại chỉ là một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi thôi.

Tề Tiểu Tô cũng mặc một bộ trang phục ngụy trang, hóa trang giống anh, hình như dưới sự ảnh hưởng của anh, cô cũng anh dũng và cương liệt hơn bình thường mấy phần, trên khuôn mặt thanh tú đó, càng nổi bật vẻ đẹp khiếp người.

Sau lưng họ còn có bốn thanh niên ăn mặc tương tự, chiều cao tương đương nhau, tư thế cũng rất anh tuấn, đĩnh đạc bước đều bước tiến về phía họ.

Lợi Nam nhìn thấy họ, gần như lập tức, nhiệt huyết bị họ thiêu đốt.

Nam nhi phải thế!

Quân nhân phải thế!

Khí khái này, tư thế oai hùng này, khí thế tràn đầy, nhuệ khí này vô cùng hơn người.

Lợi Sở trưởng vẫy tay với bốn đặc binh phía sau: “Các cậu vào đội.”

“Vâng!”

Bốn binh chủng mà ông đưa đến lúc nhìn thấy sáu người kia tới ánh mắt đã sáng lên, vừa nghe thấy mệnh lệnh này, lập tức đồng thời chạy bước nhỏ đến trước mặt Vệ Thường Khuynh, nghiêm, cúi chào.

“Yêu cầu vào đội!”

“Chuẩn!” Vệ Thường Khuynh thốt ra một chữ. Lợi Sở trưởng không có cách nào điều động nhiều người như vậy, chỉ có thể đưa bốn người đến, thế nên Vệ Thường Khuynh đành dẫn theo cả Hàn Dư, Đồng Xán, Lương Lệ và Hoàng Tự đi cùng.

Nếu không phải do bọn người Đại Hùng bây giờ không ở thủ đô, anh cũng đã không đưa Đồng Xán và Lương Lệ theo. Vì họ chỉ là vệ sĩ, không phải quân nhân chân chính, cũng may hai người họ đã từng tham gia đợt đặc huấn tương tự lính đặc chủng.

Trước đó Vệ Thường Khuynh đã để họ tự nguyện chọn lựa, nói cho họ biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, Hàn Dư và Hoàng Tự từng đi theo anh trong đợt đặc huấn, tuy đã rời đội, nhưng vẫn luôn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ, như vậy nhiệt huyết của họ mới không mai một.

Tề Tiểu Tô đã thương lượng với anh, lần này sau khi trở về, mỗi người cô sẽ cho họ mười vạn tiền thưởng, tính mạng không có cách nào dùng tiền để đo lường, đây chỉ là một phần tâm ý của cô.

Bốn đặc chủng vào đội, đối mắt chào bọn người Hàn Dư một cái.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bước đến trước mặt Lợi Sở trưởng.

Lợi Sở trưởng nhìn hai người họ, vốn cảm thấy bản thân còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ lại cảm thấy không cần nói gì nữa cả.

Cuối cùng chỉ dặn dò một câu: “Súng và đạn dược đều để trên máy bay, bác sĩ mang theo thuốc cũng đã lên máy bay đợi sẵn, lần này sang đó, các con… phải cẩn thận một chút.”

“Bọn con sẽ cẩn thận.” Tề Tiểu Tô nói.

Lợi Nam nhìn cô: “Em gái, nhớ phải nấp sau lưng cậu ta đấy.”

Tề Tiểu Tô: “…”

“Anh nói không đúng sao? Chuyện này vốn dĩ phải do con trai đi làm, em đi theo làm gì chứ?” Nói đến câu cuối cùng, dưới ánh mắt đang mỉm cười của Tề Tiểu Tô, giọng anh ta thấp dần.

Má nó, nếu không phải võ nghệ của anh ta không bằng cô, anh ta có cần phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ này không?

Đây quả là vết nhơ trong đời mà.

Bắt đầu từ ngày mai anh ta sẽ luyện võ thật chăm chỉ!

Đoàn người tiến lên máy bay.

Máy bay phá tan bóng đêm. Bay thẳng lên trời, đưa họ đến nơi tràn đầy tội ác đó.

Lợi Sở trưởng và Lợi Nam đứng rất lâu ở đó, nhìn theo hướng máy bay đã bay xa, mặc cho gió vù vù thổi mạnh.

“Vương gia, bố nói xem họ có thể cứu A Thành về không?” Rất lâu sau, Lợi Nam hỏi.

“Có thể.” Lợi Sở trưởng thở dài một tiếng, cũng không biết nói gì mới đúng.

Trên máy bay, Vệ Thường Khuynh trực tiếp đánh số thứ tự cho họ, từ số một, số hai cho đến mười, anh là số một, Tề Tiểu Tô là số hai.

“Nhiệm vụ của các cậu không phải xông về trước, mà là yểm hộ, yểm hộ cho tôi và số hai lẻn vào trong, sau đó sau khi chúng tôi cứu được người ra các cậu phải tiếp ứng và yểm hộ rút lui. Có hiểu không?”

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô vốn không định cho họ vào phạm vi căn cứ của tổ chức khủng bố, vì tìm người, có Hệ thống Tiểu Nhất là đủ rồi, trực tiếp đưa hai người họ vào, có không gian của Tề Tiểu Tô, an toàn của họ có đảm bảo rất lớn, nếu đưa họ cùng vào ngược lại không được tiện.

Nhưng sau khi đưa người ra ngoài vẫn cần phải có tiếp ứng, bằng không làm sao họ giải thích sức của hai người sao có thể cứu ba người, trong đó có một người trọng thương ra ngoài chứ?

Không sai, lần này họ quyết định phải cứu luôn cả hai nhà khoa học bị bắt trước đó ra.

Đến lúc đó, nhiệm vụ này của Đổng Ý Thành thao tác thêm một chút nữa, có thể không xem như thất bại rồi.

“Đội trưởng, hai người vào trong, có phải quá nguy hiểm không?” Lương Lệ không kìm được nói.

Câu này khiến Vệ Thường Khuynh dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta: “Làm quân nhân, điều quan trọng nhất chính là phục tùng, phục tùng mệnh lệnh, đến lúc đó tôi không muốn ai trong các cậu có người tự tiện hành động.”

“Rõ!” Hàn Dư và Hoàng Tự, bao gồm bốn đặc chủng còn lại đều đồng thanh đáp một tiếng. Lúc bấy giờ Đồng Xán và Lương Lệ mới ý thức được sự khác biệt giữa bản thân và quân nhân chân chính, hai người thầm rùng mình, đồng thời thái độ cũng nghiêm trang hơn.

“Rõ!”

“Bây giờ, số ba, phát vũ khí và đạn dược cho mọi người đi.”

Số ba chính là Hàn Dư.

Sau khi phát súng xong, anh nhìn sang phía Đồng Xán và Lương Lệ: “Biết nổ súng không?”

Đồng Xán nhếch miệng, nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Lương Lệ vội nói: “Biết, kỹ thuật bắn súng của tôi cũng không tệ, kỹ thuật của anh Xán còn giỏi hơn cả tôi.”

“Vậy thì tốt, đừng để đến lúc nổ súng lại khiến chính bản thân giật mình.” Hàn Dư vỗ vỗ vào vai Lương Lệ: “Tôi nói này, cậu thích trợ lý Khưu phải không?”

Lương Lệ hoàn toàn không nghĩ tới anh ta đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, nhất thời bị nghẹn.

Trong lúc bọn họ thả lỏng một chút cùng nhau trò chuyện, Vệ Thường Khuynh cũng đang dạy Tề Tiểu Tô làm sao để nổ súng, thay cô củng cố một số điều lưu ý khi nổ súng.

Hệ thống Tiểu Nhất thì một mực theo dõi động tĩnh bên phía Đổng Ý Thành.

Cánh máy bay phá tan những tầng mây, đưa họ tiến thẳng đến địa điểm mục tiêu.

Đổng Ý Thành lúc này lại đang quanh quẩn giữa sống và chết. Trong lúc hôn mê sâu, thỉnh thoảng anh lại có một chút tỉnh táo, anh biết có người tiêm vào người mình, đút cho anh uống thứ gì đó rất đắng.

Là thuốc sao?

Chắc không đâu?

Anh đã rơi vào tay tổ chức khủng bố, sao chúng có thể cho anh uống thuốc được. Lần này anh phải chôn thân ở đây sao? Anh chỉ cảm thấy nếu bản thân chết như vậy, cũng thật uất ức quá. Sao có thể chết dưới sự bán đứng của nội gián chứ? Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành, trong quân đội còn có hai hồ sơ của anh, một phần gần như trống rỗng, không có tên, chỉ có một biệt hiệu, nếu nhiệm vụ lần này của anh thất bại, e rằng sau này cũng chỉ để lại một biệt hiệu.

Vậy em gái phải làm sao đây?

Cô bảo anh cố gắng phấn đấu, sau này gặp lại, anh lại vô dụng như vậy, chôn thân ở đây, khiến cô đến tìm cũng không tìm thấy. Không, không được, không thể như thế được.

Đổng Ý Thành đột nhiên nhớ lại, năm xưa một buổi tối nào đó trước khi ngủ, Tiểu Tô từng hỏi anh một câu: Anh, anh sẽ mãi là anh của em phải không?

Lúc đó anh đã nói thế nào?

Đương nhiên, cả đời này đều sẽ như vậy, đợi sau này em có con rồi, anh sẽ là bác của đứa bé, anh sẽ giúp em đưa nó đi chơi.

Cả đời, bây giờ mới được bao lâu, anh không thể nuốt lời được.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky