Phương Viện Viện cho rằng ít nhất mình cũng có thể trốn được vài ngày.
Bởi vì cô ta đã quyết định rồi, chuyện khác cứ mặc đã, để có thể trốn ra khỏi căn cứ nghiên cứu, cô ta vẫn phải đi tìm Thủ trưởng ban chấp hành.
Bất kể thế nào, ông đã nhận lầm cô ta suốt mười mấy năm, chắc hẳn cũng có chút cảm tình.
Chỉ có tìm được ông mới có thể trốn thoát khỏi đó.
Nhưng Phương Viện Viện không ngờ rằng, cô ta chưa ra khỏi phạm vi khu nhà đó, A Khỉ đã tìm được cô ta rồi.
Người đàn ông lẳng lơ để tiện khi đè ngửa cổ ta ra còn gọi cưng ơi cưng à vừa nhìn thấy cô ta đã tặng cho cô ta một cái bạt tai đầy căm phẫn.
Cái tát này khiến cô ta ngã vật xuống đất.
“Con đàn bà ti tiện, mày cũng dám chạy cơ à?”
“Tôi, tôi nào đó!”
“Nào có? Lẽ nào mày không biết trên người máy cài sản thiết bị định vị theo dõi hả? Mày đi chỗ quái nào tao cũng tìm được hết!” A Khí hung dữ quát mắng, cho cô ta thêm một cái tát nữa, tát cho khóe miệng cô ta chảy máu luôn.
“Mày biết rõ là nếu mày chạy thì tạo về đấy sẽ bị phạt, máy còn dám lợi dụng tao?”
“Tôi bị người ta cưỡng chế đưa tới đó!”
“Đúng rồi, tao cũng tin thế đấy, tao nhìn thấy mày theo một thằng đàn ông khác lên một chiếc xe màu xanh! Chắc mày dùng nhan sắc dụ dỗ người ta đưa mày đi chứ gì? Ha ha, ai mà ngờ được người ta chơi chán thì ném mảy xuống? Thứ đi đượi! Biệt mối một chiều ấy, sao mày không đi bán dâm luôn đi?”
A Khí hùng hùng hổ hổ vừa chửi kháy vừa túm cổ cô ta lên xe, thấy cô ta vẫn còn gào khóc, hắn thẳng tay tát cho cô ta ngất xỉu luôn.
Hẳn lái xe, lướt mắt nhìn qua người phụ nữ kia, phỉ nhổ cổ ta một tiếng.
Thứ ngu đần, nghe nói tự cô ta theo Lolita dẫn xác tới căn cứ nghiên cứu. Nếu cái căn cứ đó tốt đẹp như thế, sao Lolita không trở thành đối tượng thí nghiệm luôn đi? Đàn ông xấu xí một tí thì không vấn đề gì, mạnh mẽ giỏi giang là được, phụ nữ mà tự nguyện đi làm đối tượng nghiên cứu, đúng là hiếm thấy!
Chiếc xe gào rú phóng thẳng về hướng căn cứ nghiên cứu.
Tề Tiểu Tô nghỉ ngơi nửa tháng mới theo Vệ Thường Khuynh về quân bộ.
Bởi vì có thực sự quá buồn chán, suốt nửa tháng ròng, dì Bạch và đám vệ sĩ theo dõi cố rất sát sao, phạm vi hoạt động của cô chỉ gói gọn trong E8706, căn bản không được ra ngoài.
Căn nhà có đẹp thế nào đi chăng nữa, cô ở nhà mãi cũng ngán ngẩm.
Xin tới xin lụi, cuối cùng hôm nay Vệ Thường Khuynh cũng đồng ý đưa cô ra ngoài. Hôm nay đội phi cơ chiến đấu mở cuộc họp, sau khi cô gia nhập, mới chỉ đến đó một ngày, hôm nay là lần thứ hai cô đến, cũng là lần đầu tiên tham dự cuộc họp.
Mỗi chiến đội đều có vị trí riêng, trên ghế của Tể Tiểu Tô có lót đệm và gối dựa rất dày, bên trái là Tần Tốc, bên phải là Hạ Kế Dao, hai người này, một người cầm cốc nước của cô, một người bưng một hộp hoa quả đã cắt sắn, ngồi rất thẳng, mắt không nhìn ngang không liếc dọc, nhưng thực tế là…
“Mợ Vệ, có muốn uống nước không?”
“Mợ Vệ, không cần ngồi thẳng quá, cô cứ ngôi sao thoải mái nhất là được, đội trưởng dặn chúng tôi chăm sóc cô.”
“Đúng vậy, với cả cô ngồi xe khoảng mười phút là được rồi, nếu không ngồi lâu quá sẽ mệt. Đợi lát nữa cô đến phòng nghỉ nhé”
Të Tiểu To: “…”
Thế này là đổi hai người khác tới quan sát cô thôi chứ gì? Cứu cô với.
Vệ Thường Khuynh đang ngồi trên sân khấu cùng vài vị tướng lĩnh chủ chốt khác, thỉnh thoảng cũng liếc mắt về phía cô.
Tế Tiểu Tô không còn gì để nói nữa.
Nhưng nghe một hồi, cố nhướn mày, tinh thần sôi sục hẳn lên.
Diễn tập quân sự đặc biệt tiêu diệt tinh tặc?
“Đây là ý kiến do Tướng quân Mali để ra, mục đích chủ yếu lần này của chúng ta là đối đầu với tên tinh tặc thứ hai” Tần Tốc khẽ giải thích với cô: “Tôi luôn cảm thấy tướng quân Mali muốn trả thù giúp đội trưởng, chẳng phải trước đó đội trưởng bị tên Will kia tập kích bất ngờ đó sao? Nằm viện suốt một tháng, không ai trong chúng tôi có thể nhịn được cơn tức này nữa. Nhưng tôi vẫn thấy tò mò, chuyện này vốn nên do Tướng quân Mạt đề nghị mới phải, lần này Tướng quân Mạt lại chẳng nói năng gì?”
Tướng quân Mạt sao?
Tế Tiểu Tô nhìn Tướng quân Mạt và Tướng quân Mali trên sân khấu.
Trên thực tế, từ khi cô tới Liên minh, cô chưa từng thấy khi nào Tướng quân Mạt đối xử quá tốt với Vệ Thiếu soái cả.
Tướng quân Mali thì lại khác, tuy rằng ông ấy nói năng không thân thiện lắm, nhưng những chuyện ông ấy làm có vẻ muốn tốt cho Thiếu soái hơn.
Lúc này, có một vị sĩ quan trên sân khấu đứng lên và nói: “Ban bộ của chúng tôi đề nghị thành lập một chiến đội đặc biệt, sau đó nhắm thẳng vào tinh tặc hàng đầu, nếu như chúng ta có thể thu phục được tinh tặc hàng đầu, vậy thì danh tiếng của Liên minh sẽ được nâng đến tầm cao chưa từng có! Điều này cũng trở thành cơ sở chắc chắn cho chúng ta trong việc tìm kiếm và chiếm đóng các hành tinh cư trú sau này
Chiến đội đặc biệt?
Tướng quân Mali dường như khá phẫn nộ, liếc nhìn sĩ quan kia, bàn tay đang đặt trên bản của ông ấy siết chặt thành nắm đấm.
Tế Tiểu Tô bỗng có cảm giác không ổn.
Nói đến chiến đội đặc biệt, có khi nào ý chỉ những người cải tạo gen ở căn cứ nghiên cứu y học kia không?
Quả nhiên, vị sĩ quan kia nói tiếp: “Ban bộ của tôi đã thành lập quan hệ hợp tác mật thiết với tiến sĩ Mã ở căn cứ nghiên cứu, bây giờ đã chọn ra mười hai đội viên đặc biệt, đã huấn luyện được nửa tháng…”
Ông ta còn chưa nói hết, Tướng quân Mali đã ngắt lời: “Đội viên huấn luyện nửa tháng, có thể so sánh với quân nhân tại ngũ của chúng ta sao?”
“Tướng quân Mali không thể dùng ánh mắt tầm thường để đánh giá chiến đội đặc biệt, ông phải biết rằng, mỗi một thành viên của chiến đội đặc biệt mạnh mẽ hơn quân nhân bình thường rất nhiều. Họ mới được huấn luyện có nửa tháng, còn quân nhân bình thường phải năm năm. Hơn nữa, thể lực và bản lĩnh của họ vô cùng ghê gớm, một người có thể địch lại mười…”
“Ý của ông là, quân nhân bình thường của chúng ta không thể bằng với đám nửa người nửa ngợm đã được cải tạo kia?” Tướng quân Mali cắt ngang lời ông ta, không chút lưu tình.
Nửa người nửa ngợm? Tề Tiểu Tô không khỏi thấy buồn cười.
Xem ra, Tướng quân Mali thực sự rất ghét những người cải tạo gen đó.
Sắc mặt của vị sĩ quan kia không được tốt lắm.
Lúc này, Tướng quân Mạt mới chậm rãi lên tiếng: “Chúng ta chưa từng tận mắt chứng kiến chiến đội đặc biệt, không tin tưởng cũng là chuyện thường tình thôi. Hay là thế này đi, tôi đề nghị, hay là để những đội viên đó thi đấu với đội viên trong chiến đội của chúng ta một trận, cho dù sau cùng chúng ta không sử dụng họ, ít nhất cũng để cho đội viên của chúng ta học hỏi và tiến bộ. Các vị thấy thế nào?”
Tiếng thảo luận sau đó dường như muốn hất tung nóc nhà.
Vệ Thường Khuynh ngồi yên ở đó, không nói gì, chỉ có Tế Tiểu Tô nhìn ra, ánh mắt của anh u ám, trên trong ẩn chứa ngọn lửa đang cháy phừng phừng.
Cô không nghe hết, giữa chừng đã tới phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Sau khi hội nghị kết thúc, Vệ Thường Khuynh tới tìm cô, sau khi đưa tay khóa trái cửa lại, sắc mặt cứng nhắc của anh mới hòa hoãn lại.
“Kết quả thế nào?” Tế Tiểu Tổ rót cho anh một cốc nước.
Vệ Thường Khuynh uống nước, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Quân bộ có một nửa ủng hộ, hai bên có thời gian một tuần để chuẩn bị”
“Ý của anh là họ quyết định để cho những người cải tạo gen đó quyết đấu với người của quân đội?” Tế Tiểu Tô sững sờ.
Cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy mới đúng chứ.
“Như vậy cũng đúng, chúng đã chuẩn bị lâu như thế, làm sao chịu cúi đầu khiêm nhường mãi được?” Vệ Thường Khuynh nói: “Để họ đầu với nhau đi, anh cũng muốn xem xem còn bao người nhảy ra nữa.”
“Thực ra anh đã biết từ trước rồi phải không?” Tế Tiểu Tổ quay đầu nhìn anh, cô hơi nghi ngờ: “Hôm nay anh không nói một câu nào, chẳng lẽ, mọi chuyện đang tiến triển theo dự tính của anh sao?”