Nếu Vệ Thiếu soái biết ba người nhà này không có việc gì chỉ đến để vây xem anh, không biết anh có thấy khó chịu không nhỉ?
Nhưng Tề Tiểu Tô lại nghĩ, đợi lát nữa Thiếu soái mua cái thứ kia về, phát hiện trong nhà có nhiều khách như vậy, chắc anh không thể bắt cô đi làm chuyện đó đâu, thế cũng tốt!
Kéo đến đúng lúc lắm!
Quả thực cô thấy hơi sợ hãi.
Nghĩ thế nên cô nhanh chóng hoan nghênh mấy người nhà Nghiêm lão tới.
“Vậy được, tôi chờ mọi người tới.”
Tắt điện thoại xong, cô đi tắm và thay một bộ áo liền quần, tránh mặc váy để người nào đó lát nữa lại rủ cô làm trận vận động đổ mồ hôi.
Cô tắm rửa, sấy khô tóc xong mà Vệ Thiếu soái vẫn chưa về.
Tề Tiểu Tô thấy hơi kỳ quái, cô còn tưởng rằng anh sẽ lái xe nhanh như bão táp, mua xong liền quay về gấp cơ.
Đến khi cô đi xuống nhà, ngồi ở vườn hoa chờ một lúc mới thấy chiếc xe Porsche chạy vào sân.
Vệ Thiếu soái xuống xe, chỉ liếc mắt qua anh đã nhìn thấy cô, anh bước nhanh tới, cúi người nâng cằm cô lên và ấn xuống môi cô một nụ hôn, anh vui vẻ hỏi cô: “Sao em lại ở đây làm hòn vọng phu vậy? Sốt ruột rồi à?”
Phụt.
Sao cô có thể sốt ruột chờ làm chuyện đó chứ!
Nói cứ như thể cô thèm khát lắm ấy! Quá đáng.
“Ai đợi? Em không đợi anh!”
“Hơi mất thời gian một chút, vì cửa hàng tiện lợi gần đây nhất không có loại cỡ lớn nên anh phải chạy đi xa hơn, đến siêu thị để mua.”
Vệ Thiếu soái nói rất thản nhiên, nhưng Tề Tiểu Tô lại suýt bị nước bọt của mình làm sặc chết.
Lớn, lớn lớn lớn, cỡ lớn á!
Cô chưa từng mua thứ này, nhưng vừa nghe đến cỡ lớn là cô đã thấy hoảng rồi! Nghĩ đến lúc chiều nay mình đã chạm vào thứ ấy mấy lần, đúng là kích cỡ rất lớn…
Lúc này cô mới để ý đến chiếc túi to trên tay anh, nhìn qua thấy bên trong ít nhất cũng phải có bảy, tám hộp, cô chết lặng: “Anh, anh mua nhiều như vậy để làm gì?”
“Không nhiều, một hộp có ba cái, có tất cả mười hộp, tính tổng ra cũng chỉ có ba mươi cái thôi mà.” Vệ Thiếu soái giơ cái túi lên cao.
Tề Tiểu Tô lập tức muốn đập đầu vào tường.
Ba mươi cái… thôi mà!
Anh trai à, quan lớn ơi, đại nhân, ngài còn để cho người ta sống hay không hả! Lần này được về ba ngày, giờ đã mất một ngày rồi, cho dù bắt đầu từ đêm nay làm đến sáng mai cũng không dùng hết đến ba mươi cái đâu! Có phải anh nghĩ hơi quá rồi không!
Thật đáng sợ.
Hu hu, cô có thể từ chối được không?
“Sao em không ở trên phòng chờ anh mà còn chạy xuống đây làm gì vậy?” Vệ Thiếu soái vừa nói vừa kéo cô vào nhà: “Đi, thời gian không còn sớm nữa rồi.”
Tề Tiểu Tô khóc không ra nước mắt. “Không không không, vẫn còn sớm, sớm lắm, chưa tới chín giờ đâu.”
“Ha ha, vợ ngốc, em sợ à?”
“Em sợ cái gì…” Tề Tiểu Tô mạnh miệng gắt lên, ánh mắt lại bắt được một chiếc xe vừa dừng lại ở bên ngoài, cô lập tức vui mừng. “Nhà Nghiêm lão đến!”
Theo ánh mắt của cô, Vệ Thiếu soái quay đầu lại và nhìn thấy bốn người kia đang đi tới chỗ họ, đôi mắt anh hơi nheo lại.
Có phải hơi bất lịch sự rồi không?
Chín giờ còn đến gõ cửa!
Vệ Thiếu soái thầm giận, nhưng Tề Tiểu Tô không thèm để ý tới anh, cô hất tay anh ra và bước lên phía trước để chào đón mấy người nhà Nghiêm lão, vẫn không quên nhỏ giọng dặn anh: “Anh mau cất đồ đi đi!”
Nếu để cho hội Nghiêm lão nhìn thấy cả một túi bao to đùng như thế, mặt của cô ném đến Bắc Cực đi là vừa.
Vệ Thiếu soái trêu đùa vợ mình thế nào cũng được, nhưng anh không có hứng thú cho người khác nhìn thấy. Anh hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở về phòng.
Nghe tiếng bước chân anh đi khỏi, Tề Tiểu Tô mới khẽ thở phào.
“Nghiêm lão, Nghiêm tổng, Uyển Nghi, mọi người tới rồi à.”
Đi sau cùng là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lịch sự, anh ta cười với cô: “Cô Tề, đã lâu không gặp.”
Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, cô nhận ra đây chẳng phải là người mà lúc trước khi cô tới thành phố J, Nghiêm lão đã để anh ta đưa cô đi quán bar đường phố, sau đó đúng lúc gặp được Long Đào, là người của công ty Lập Hoa, Thư Văn Đống đó sao?
Lúc ấy cô có ấn tượng khá tốt với Thư Văn Đống, nên bây giờ nhìn thấy anh ta, cô lập tức nở nụ cười: “Thì ra là anh Thư.”
Nghiêm lão nói: “Năng lực làm việc của Văn Đống khá tốt, gần đây mới được thăng chức và điều tới tổng công ty bên này, tôi để cậu ta phụ trách một số giao dịch kinh doanh với Thịnh Tề, sau này cũng được coi là người một nhà.”
Thì ra là thế.
Xem chừng trong khoảng thời gian này, vì muốn thẳng tay dọn dẹp cục diện rối rắm mà cậu hai nhà Nghiêm lão gây ra, tập đoàn Lập Hoa đã có sự thay đổi nhân sự rất lớn.
Tề Tiểu Tô hiểu rõ, cô đưa tay ra với Thư Văn Đống: “Chào mừng quản lý Thư.”
“Không dám, sau này còn xin cô Tề chiếu cố nhiều hơn.”
Tề Tiểu Tô nói: “Đừng khách sáo, hôm nào tôi làm chủ, mời anh cùng Văn tổng và La tổng công ty chúng tôi đi ăn môt bữa cơm, mấy chuyện hợp tác giao dịch bên trên phần lớn đều do họ quản lý, các anh nên làm quen với nhau một chút.”
Thư Văn Đống vui mừng: “Vậy thì cảm ơn cô Tề trước!”
Được Boss tự mình giới thiệu không chỉ giúp anh ta nhanh chóng thành lập và củng cố được uy tín ở vị trí mới trong tập đoàn Lập Hoa, mà còn được trực tiếp quen biết với hai người đứng thứ hai trong Thịnh Tề, điều này sẽ giúp cho công việc sau này được dễ dàng hơn.
Thư Văn Đống làm sao không biết, tất cả cũng là nhờ lần quen biết trước kia, anh ta đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Tề Tiểu Tô.
Xem ra anh ta vẫn luôn kiên trì với lòng tin của mình là đúng, nếu lúc trước chỉ vì thấy Tề Tiểu Tô chỉ là một cô gái nhỏ không có gì cả mà thờ ơ lạnh nhạt với cô, thì bây giờ làm sao có được cơ duyên tốt như thế này.
“Được rồi, chúng ta mau pha trà đi, để chị pha cho.” Nghiêm Uyển Nghi cũng không muốn cả đám cứ đứng ở chỗ này nói chuyện công việc mãi, mục đích cô tới đây hôm nay không phải là để bàn công việc nhé.
Nghiêm Tắc Thâm nhanh chóng hiểu ý của cô.
“Tiểu Tô, vừa nãy tôi mới nhìn thấy cô đứng ở cửa nói chuyện với một người, đấy chính là Vệ thiếu à?”
Tề Tiểu Tô lườm anh ta, có cần phải tỏ ra vội vã như vậy không, chẳng phải sắp được nhìn thấy người rồi đấy sao?
Cô bật cười, rồi nói: “Anh ấy vừa ra ngoài một lúc, cũng mới trở về nên đi lên thay bộ quần áo khác ạ.” Vừa lúc nãy cô và anh đấu một trận, cô còn dốc toàn lực, mặc dù anh ứng phó khá nhẹ nhàng, nhưng bây giờ là giữa mùa hè, hoạt động một lúc sẽ đổ mồ hôi, anh đi lên tầng chắc chắn sẽ tiện thể tắm rửa luôn.
Tất nhiên cô không hề lo lắng việc lát nữa anh sẽ không xuống. Ở đây có khách là đàn ông trẻ tuổi, cô không tin là anh sẽ để cô một mình ở đây tiếp họ.
Quả đúng là vậy, khi bọn họ mới ngồi thưởng thức qua một tuần trà, Vệ Thiếu soái đã xuống.
Anh vừa tắm xong, thay một bộ áo thun quân đội màu xanh ngắn tay, quần dài màu nâu, tóc vẫn còn ẩm ướt, nhìn thiếu đi mấy phần cương ngạnh so với lúc mặc quân phục, nhưng lại có thêm chút gợi cảm cùng lạnh lùng.
Sự gợi cảm và lạnh lùng cùng tồn tại một cách kỳ lạ trên một con người khiến anh giống như một vật đang phát sáng, vừa đi tới đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đến ngay cả Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, mặt cô nhanh chóng nóng lên.
Hơi thở mà người đàn ông này tản ra quá gợi lên sắc tâm của phụ nữ, nếu phụ nữ muốn nhào tới anh thì phải làm sao bây giờ.
Trong lòng Nghiêm Uyển Nghi gào thét điên cuồng, người này rất đẹp trai đấy nhé! Vô cùng xuất chúng! Ngay cả tim cô cũng đập lỡ một nhịp rồi đây này, nếu không phải cô đã có Tiểu Viêm thì chắc sẽ không kìm được mà mê anh ta mất.
Có điều, nhìn thấy anh ta như thế này, cô cũng an tâm hơn! Lúc trước cô còn lo lắng Tiểu Tô tìm một người không phù hợp thì làm sao!
Ánh mắt của Vệ Thiếu soái nhẹ nhàng quét qua một lượt, thấy mấy người này đều dùng một loại ánh mắt như đang xem khỉ mà nhìn anh, mặt anh lập tức đanh lại.
Mấy người này tới đây không phải là để vây xem anh đấy chứ?