Người này, chính là vị nữ cường nhân có công ty cũng ở cao ốc Hách Uy, lần trước Tề Tiểu Tô theo người đến công ty của cô ấy, chủ tịch Vân Tú của công ty khoa học kỹ thuật Vân Sở, cũng chính là chị gái của Vân Phỉ.
Đương nhiên, cô không hề bài xích người này.
Nghiêm Tắc Thâm thấy Tề Tiểu Tô kinh ngạc, cười giới thiệu với cô: “Tiểu Tô, cô đừng tưởng Tú Tú chỉ là chủ tịch xinh đẹp của một công ty khoa học kỹ thuật, cô ấy đa tài đa nghệ lắm đó, thời đại học chỉ vì yêu thích mà còn học thiết kế nội thất nữa. Bây giờ thỉnh thoảng cô ấy cũng nhận làm một hai đơn, muốn mời cô ấy cũng không dễ đâu, nhưng mấy thứ cô ấy thiết kế ra đều là sản phẩm tinh tế cả. Vốn dĩ tôi cảm thấy cô ấy quen thuộc với ngành này nên muốn nhờ cô ấy giới thiệu cho một người thiết kế nội thất, nhưng cô ấy vừa nghe cô muốn tìm người, liền tự đề cử mình.”
Tề Tiểu Tô kinh ngạc bắt tay Vân Tú: “Nói như vậy, tôi đúng là may mắn rồi.”
“Cô đừng nghe Tắc Thâm khoác lác, cái gì mà đa tài đa nghệ chứ, tôi không dám nhận đâu. Chỉ là nghe nói không phải là thiết kế tổng thể, chỉ muốn sửa lại phần mềm trong phòng ngủ, mà đợt này tôi cũng không quá bận, lại không muốn để cho tay nghề bị đi xuống cho nên có chút tư lợi, mong cô Tề cho một cơ hội luyện tay.”
Vân Tú cười xinh đẹp.
“Vân đổng quá lời rồi.”
Nghiêm Uyển Nghi kéo khuỷu tay Nghiêm lão, nghĩ một hồi vẫn không nhịn được nói ra, “Trước đó bọn người Biên Hải Vi và Vân Phỉ, Đại Nhạc đã đến đây rồi.”
Hai bố con Nghiêm gia và Vân Tú đều kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô.
“Em gái tôi lại làm chuyện điên rồ gì rồi à?” Vân Tú hỏi có hơi châm biếm. Nhưng vì giọng cô ấy rất nhẹ nhàng nên ý giễu cợt không quá mạnh.
“Vân đổng có quan hệ thế nào với Vân Phỉ vậy?” Tề Tiểu Tô hỏi. Mặc dù trước kia Nghiêm Tắc Thâm đã từng nói với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như Vân Tú muốn thiết kế phòng ngủ giúp cô thì hỏi rõ trước mặt sẽ tốt hơn.
Vân Tú cười một tiếng: “Cô Tề, tôi thích người thẳng thắn như cô. Tôi cũng nói thật nhé, cô Tề đừng cảm thấy tôi quá máu lạnh, tôi thật sự không có nửa điểm tình nghĩa chị em gì với Vân Phỉ cả, còn về lý do, mong cô Tề thông cảm, tôi không tiện nói ra.”
Tề Tiểu Tô gật đầu.
Nghĩ đến hai chị em bọn họ trước kia cũng có rất nhiều ân oán, những điều này quả thực cô không muốn hỏi nhiều.
“Mấy đứa cũng đừng cứ gọi Vân đổng với cô Tề này nọ nữa, nghe không thấy mệt à?” Nghiêm lão khoát tay nói: “Tiểu Tề gọi Vân Tú là chị đi, Vân Tú gọi tên Tiểu Tề là được rồi. Tôi hiểu rõ đứa nhỏ Tiểu Tề này, Vân Tú, cô cứ yên tâm đi.”
Bảo Vân Tú yên tâm, mà không phải bảo cô yên tâm. Tề Tiểu Tô cạn lời, xem ra, Nghiêm lão cứ như sợ Vân Tú bị thiệt ở chỗ cô không bằng?
“Chị cứ nghe theo Nghiêm lão, gọi em là Tiểu Tô nhé?” Vân Tú cười.
“Được ạ, chị Vân Tú, vậy em dẫn chị đi xem phòng cần thiết kế nhé. Uyển Nghi, chị kêu người chuyển đồ chúng ta mua ra ngoài đi, đợi lát nữa mình ra bờ suối nướng thịt sau.”
“Được, được.” Nghiêm Uyển Nghi vui mừng, kéo Nghiêm lão ra bên ngoài sơn trang, “Bố, đi thôi, đi thôi, con dẫn bố đến bờ suối trước, chúng ta đi câu cá, đợi lát nữa nướng cá câu được chắc chắn sẽ ngon lắm. Nhắc đến con đã chảy hết cả nước miếng rồi này.”
Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm ha ha cười to.
Tề Tiểu Tô dẫn Vân Tú vào phòng ngủ chính ở gian nhà chính, đây là ở tầng hai, địa thế của căn nhà này tương đối cao, tầm nhìn của tầng hai rất đẹp, đi từ cửa sổ sát đất ra ngoài là một cái sân thượng cực lớn, có thể ngắm phong cảnh rộng lớn của phía chính diện sơn trang, còn có thể ngắm con đường lớn cỏ mọc dài bên ngoài sơn trang.
“Phong cách của phòng này tương đối xa hoa, Tiểu Tô, em thấy thế nào? Muốn tiếp tục dùng loại phong cách này không?” Vân Tú hỏi.
Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không ạ, em muốn phong cách đơn giản thoải mái, nhìn bình yên ấm áp chút.” Cô nghĩ rồi lại sung một câu, “Đừng quá nữ tính, không dùng màu hồng, tươi mát trung tính chút đi chị.”
Vân Tú nhướn mày, loại biểu cảm có chút hiểu rõ này khiến cho mặt Tề Tiểu Tô nóng lên.
Chỉ là cô không tưởng tượng nổi nếu như sau này Thiếu soái muốn ở phòng này, phát hiện là loại phòng màu hồng của con gái liệu có không thích nghi nổi không thôi.
“Được, chị hiểu rồi.”
“Ngoài ra thì em cũng muốn thiết kế lại một phòng ngủ khác nữa.” Tề Tiểu Tô nghĩ nếu như đến lúc đó Thiếu soái muốn về đây ở, cùng lắm thì nhường phòng ngủ này cho anh, cô đến phòng khác là được rồi.
“Phòng kia nhỏ hơn phòng này, chị có thể thiết kế nhẹ nhàng chút.”
Lúc Tề Tiểu Tô và Vân Tú đang ở đây nói chuyện thiết kế phòng ngủ, Long Đào đang ngồi ở trong phòng làm việc, trầm mặc hút thuốc.
Trong cái gạt tàn bên cạnh đã có mấy cái đầu thuốc rồi.
Hồ Tu Trạch đẩy cửa vào, phòng ngập mùi thuốc lá làm cho anh ta không nhịn được nhăn mũi.
“Bí thư.”
“A, Tiểu Hồ à.” Long Đào nhìn thấy hành động của anh ta, cười khổ, dập tắt thuốc, “Hút hơi nhiều.”
“Bí thư, có một tin. Chiều nay Tề Tiểu Tô đánh nhau với Biên Hải Vi, Biên Hải Vi vào bệnh viện Thánh Á rồi.”
Long Đào ho sặc sụa, cũng không biết là chưa kịp nhả một hơi vừa hít vào hay là bởi vì nghe được tin tức này của Hồ Tu Trạch.
Hồ Tu Trạch vội cầm cốc giữ nhiệt của Long Đào đi rót cho anh ta cốc nước.
Uống hai ngụm, Long Đào mới xuôi xuống được, không thể tin nổi nói: “Biên Hải Vi vào bệnh viện, vì bị Tề Tiểu Tô đánh à?”
“Vâng.”
“Sao cô ấy lại dám, sao cô ấy lại dám chứ!” Long Đào lại uống một ngụm nước lớn, “Con nhóc này rốt cuộc là lấy đâu ra cái gan đó không biết!”
“Nhưng mà người đàn ông mặc quân phục bên cạnh Biên Hải Vi thì đánh vệ sĩ của Tề Tiểu Tô, là một người tên là Đồng Xán, hắn cũng vào bệnh viện kiểm tra rồi.”
“Điều này chứng tỏ cái gì? Người ta đánh vệ sĩ của cô ấy, cô ấy thì hay rồi, đánh cho thiên kim tiểu thư của Biên gia phải vào viện! Cậu nói xem, nói ra, Biên gia, còn có người khác, sẽ cảm thấy hai bên công bằng sao? Sẽ cảm thấy nếu so sánh thì cũng coi như không ai chịu thiệt sao? Mặc dù nói như vậy rất thực tế, nhưng sự thật như vậy, giá trị con người và thể diện của một vệ sĩ làm sao có thể so với Biên Hải Vi được.”
Nhìn thế nào cũng là Tề Tiểu Tô ức hiếp người ta.
Long Đào nghĩ mãi vẫn không dám tin, Tề Tiểu Tô rốt cuộc lấy đâu ra cái gan này chứ.
“Vừa rồi cậu nói là một quân nhân à?”
Hồ Tu Trạch gật đầu.
Long Đào nghiêm mặt lại: “Có lẽ tôi biết người này, quân nhân thân thiết với Biên Hải Vi, chính là cậu thanh niên tinh anh của Nguyễn gia. Nghe nói gần đây hắn ta đến quân khu công tác…”
“Bí thư, tôi cảm thấy, lúc này anh nên ra quyết định cuối cùng luôn đi.” Hồ Tu Trạch do dự nhiều lần, vẫn không nhịn được nói ra.
Anh ta đã đứng về phía Long Đào, đã không thể đổi chỗ dựa nữa rồi, cho nên anh ta thật sự không hy vọng Long Đào đối đầu với Tề Tiểu Tô.
“Trước đây anh đã hẹn Tề Tiểu Tô, điều này chứng tỏ cô ấy cảm nhận được rất rõ sự do dự của anh, nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh Long, tôi sợ là Tề Tiểu Tô sẽ tìm người khác mất.”
Ví dụ như chủ tịch thành phố chẳng hạn.
Long Đào ngẩn người, hồi lâu mới thở dài. “Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi.”
Đợi Hồ Tu Trạch đi ra ngoài, Long Đào lấy điện thoại ra gọi một cuộc.