Nguyễn Dật Quân đỡ cô ta vào quầy lễ tân, tất nhiên hắn sẽ không đưa cô ta lên phòng nghỉ.
Thấy hắn quay người đi về, bà Đỗ cắn môi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, cô ta mới quay người lại, thuê một căn phòng và trả trước tiền phòng trong một tháng.
Mấy ngày sau, cô ta lấy được số điện thoại của Nguyễn Dật Quân thông qua người bên phía quân đội, tất nhiên được như vậy cũng bởi vì cô ta có thân phận đặc thù, người bình thường không thể nào làm được như thế.
Cô ta nhắn tin cảm ơn Nguyễn Dật Quân đã giúp mình ngày hôm ấy, sau đó hẹn hắn gặp mặt ở tầng một khách sạn. Tất nhiên Nguyễn Dật Quân sẽ không đi, nhưng mấy ngày sau cô ấy lại dùng lý do có liên quan tới một cái quyết sách của Tham mưu trưởng Đỗ để hẹn gặp mặt, lúc này Nguyễn Dật Quân mới biết cô ta là vợ của Đỗ Tử Nhân. Hắn cảm thấy đến gặp một lần cũng không sao nên đồng ý.
Ngay từ đầu Nguyễn Dật Quân đã không nghĩ đến phương diện kia vì bà Đỗ hơn hắn khá nhiều tuổi, hơn nữa cô ta lại là vợ của Tham mưu trưởng Đỗ nên hắn nghĩ, đây phải chăng là kế hoạch của Đỗ Tử Nhân. Trong lòng hắn hơi khinh thường, cảm thấy mình sẽ không bị mắc lừa, hay cứ đi xem thử vợ chồng nhà kia muốn giở trò quỷ gì.
Kết quả, bà Đỗ cho Nguyễn Dật Quân biết nội dung mà Đỗ Tử Nhân chuẩn bị trình bày trong hội nghị bàn quyết sách sắp tới, cô ta còn giúp hắn một tay. Hai ngày sau, tại buổi hội nghị, nhờ có sự chuẩn bị từ trước mà Nguyễn Dật Quân nói cho Đỗ Tử Nhân đỏ mặt tía tai, không phản bác được.
Nguyễn Dật Quân cũng đoán rằng hai vợ chồng nhà kia cố tình tạo ra sơ hở, và bà Đỗ này đang dụ hắn vào tròng, hắn đương nhiên rất sẵn lòng phối hợp. Hắn dự tính lần này đập Đỗ Tử Nhân một vố đau, nhưng vẫn sẽ biểu hiện tốt một chút, sau đó rời khỏi cái vòng luẩn quẩn ở thủ đô và làm vài việc không khiến người khác chú ý. Nguyễn Dật Quân ở thủ đô luôn phải kiềm chế chính mình, chẳng mấy khi có cơ hội được thả phanh thế này khiến hắn không cầm lòng được mà hãm vào.
Cứ như vậy, thỉnh thoảng hắn và bà Đỗ lại gặp nhau một lần, nhưng thân phận của hai người không thích hợp gặp công khai nên cả hai đến căn phòng mà bà Đỗ đã thuê kia.
Hắn tự tin với sự cẩn thận của mình sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng lại không nghĩ đến chuyện cô nam quả nữ gặp nhau ở trong phòng nhiều lần như vậy càng khiến bà Đỗ ngày càng say đắm hắn.
Đến khi tin đồn lan ra, Nguyễn Dật Quân mới đột nhiên tỉnh ngộ.
Hệ thống Tiểu Nhất nói cho Tề Tiểu Tô biết mấy ngày nay bà Đỗ ăn không ngon ngủ không yên, làm Tề Tiểu Tô thấy buồn cười.
Phụ nữ có thể vẫn luôn giữ trái tim thiếu nữ, muốn được yêu, nhưng luôn phải cân nhắc xem, mình còn có thể yêu đương nữa không. Thực sự muốn tìm, cũng phải tìm người đáng tin cậy một chút, nếu không cứ rời xa trước đã rồi tìm tiếp. Bà Đỗ dễ dàng bị một anh chàng quân nhân đẹp trai quyến rũ, rơi thẳng vào bể tình như một cô thiếu nữ mới lớn thế này, thì chỉ có thể gọi là “mê trai” mà thôi.
“Đỗ Tử Nhân biết tin này rồi nhỉ?”
Thực ra, Nguyễn Dật Quân đã rất cẩn thận, bà Đỗ cũng vậy, nhưng bọn họ không ngờ tới việc Tề Tiểu Tô ra tay ở phía sau.
Cô đã sắp xếp hết kế hoạch này, sao có thể để cho bọn họ sống yên ổn được?
Cho nên những tin tức này đều được Hệ thống Tiểu Nhất của cô tung lên mạng.
Nguyễn Dật Quân dù có cẩn thận hơn nữa cũng không thể nào thoát khỏi “con mắt” có thể xâm nhập được vào tất cả các máy giám sát của Tiểu Nhất.
“Hắn đã biết tin rồi, khả năng hôm nay vợ chồng họ sẽ cãi nhau to.”
“Cậu nói xem, hai người họ có thể ly hôn hay không?”
“Ly hôn không dễ đâu.”
Với thân phận của Đỗ Tử Nhân đâu thể tùy tiện ly hôn, vả lại hắn cũng không gánh nổi hậu quả này. Nếu thực sự ly hôn chẳng phải đã thừa nhận hắn bị vợ cắm sừng rồi sao?
Chẳng những không thể ly hôn, hắn còn phải tỏ ra đang rất thắm thiết với vợ mình nữa.
Không những vậy, hắn và Nguyễn Dật Quân còn chưa thể thay đổi thái độ với nhau, không được đột nhiên trở mặt, không được đột nhiên lấy lòng vì sẽ bị người khác đồn đại rất khó nghe. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì thái độ như trước đây, tiếp tục cãi nhau với Nguyễn Dật Quân vì quyết sách kia.
Như vậy, bọn họ sẽ không có khả năng hợp tác với nhau nữa.
Đương nhiên Nguyễn Dật Quân cũng sẽ nghĩ biện pháp tẩy sạch mấy lời đồn đại này, nhưng e rằng chỉ có người khác tin hắn thôi, còn Đỗ Tử Nhân quá hiểu vợ của mình nên trong lòng chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ. Lão biết vợ mình thích nhất là kiểu đàn ông như Nguyễn Dật Quân, thân là người chồng, trong khoảng thời gian này hẳn là lão đã phát hiện ra sự thay đổi của vợ mình, lúc trước có thể lão không nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng khi lời đồn đại xuất hiện, lão sẽ nghĩ lại và hiểu ra tất cả.
Cho nên người khác có thể tin Nguyễn Dật Quân, nhưng Đỗ Tử Nhân thì không.
“Thiếu soái quá xấu xa rồi, chiêu cay độc thế này cũng có thể nghĩ ra được.” Hệ thống Tiểu Nhất cảm thán.
Tề Tiểu Tô nhếch miệng: “Đúng, đúng là xấu xa thật.”
Người kia mặc quân phục phẳng phiu trông vô cùng hào hùng chính trực, nhưng thật ra trong bụng anh đầy ý nghĩ xấu xa, cô xin bái phục.
Hệ thống Tiểu Nhất câm nín.
Sắp ba tháng không có tin tức rồi, Thiếu soái, ngài đang ở đâu vậy?
Lúc nửa đêm, Đỗ Tử Nhân cãi nhau một trận ầm ĩ với vợ, lão cho rằng đóng cửa lại sẽ không có ai biết nên thậm chí còn không kìm chế tát vợ một cái, và luôn mồm mắng cô ta là con đĩ.
Hệ thống Tiểu Nhất cài một loại virus vào điện thoại của bọn họ rồi kết nối cuộc gọi, giúp Tề Tiểu Tô nghe được toàn bộ quá trình.
“Lão ta giam lỏng bà Đỗ rồi.”
Tề Tiểu Tô chỉ biết thở dài.
Đỗ Tử Nhân quyết định tạm thời đưa vợ về nhà để ông cụ Đỗ giám sát chặt chẽ, việc này chẳng khác gì giam lỏng. Vợ chồng bọn họ vốn sống trong khu nhà do quân đội cấp, còn ông cụ Đỗ sống ở một khu khác.
Tiểu Nhất nói: “Người phụ nữ này cũng lẳng lơ thật, còn lừa dối chồng, nào có ai đem bí mật công việc của chồng đi lấy lòng người đàn ông khác bao giờ?”
Cho nên mới nói, cô ta không chỉ mê trai, ngu xuẩn, mà còn nhẫn tâm nữa. Nhẫn tâm với chính chồng của mình.
Kết hôn mà lấy phải loại vợ này thật đúng là xui tận mạng.
Ngay lúc Tề Tiểu Tô và Tiểu Nhất đang bàn luận chuyện gia đình nhà họ Đỗ, Đồng Xán từ trong vườn bước nhanh đến chỗ họ, người chưa tới nơi mà anh ta đã gấp gáp nói: “Cô Tề, xảy ra chuyện rồi.”
Tề Tiểu Tô ngạc nhiên.
“Nói.”
“Cục trưởng Cục Quy hoạch đã bị giết.”
Tề Tiểu Tô ngây người khi nghe thấy tin tức này.
Lúc trước cô có nói sẽ nghĩ mọi biện pháp làm ông ta ngã ngựa, nhưng kế hoạch vừa mới triển khai, vẫn còn chưa tới thời điểm thu dây, hơn nữa cô cũng không có ý định lấy mạng của ông ta.
Lúc này mà giết ông ta, ngược lại sẽ khiến dự án quy hoạch đất bị gián đoạn, gây trở ngại lớn.
Vả lại, sát hại quan chức chính phủ không phải là một chuyện nhỏ, nếu đối phương không gây ra tội ác tày trời gì với cô thì Tề Tiểu Tô làm sao nghĩ đến chuyện giết người?
Cô không làm, người khác càng không có khả năng.
Trừ khi, việc giết Cục trưởng Cục Quy hoạch mang đến lợi ích nào đó cho đối phương.
Sắc mặt Tề Tiểu Tô hơi trùng xuống.
Đầu tiên cô nghĩ đến việc vị Cục trưởng Thi Tráng này gần đây vẫn luôn có xích mích với Long Đào, thậm chí còn nhiều lần làm Long Đào mất thể diện trước mặt người khác.
Với thân phận của ông ta không có khả năng làm thế đối với một vị Bí thư của thành phố như Long Đào, trừ khi có người ở đằng sau cố tình giật dây.
Người để ý chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là biết được người đó là ai. Tại thành phố D này còn ai có thể đối địch với Long Đào nữa? Ngoại trừ vị Thị trưởng vẫn luôn bất đồng ý kiến với Long Đào thì còn có thể là ai đây?
Bởi vậy, Long Đào và Thị trưởng chắc chắn sẽ bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió.