Đột nhiên hắn nhìn thấy Tề Tiểu Tô quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng và tàn độc.
A Khí cảm thấy không ổn lắm, đang định đu người vào xe, hắn bỗng phát hiện ra trên tay cô cầm một khẩu súng ngắn, họng súng ngắm vào hắn.
Đồng tử của hắn co rút lại.
Sao đột nhiên trong tay cô lại có súng?
Trong xe không có, chúng đã lục soát rồi. Trên người cô không có, chúng cũng khám xét rồi.
Vậy thì rốt cuộc khẩu súng kia từ đâu mà có? Từ đâu mà có?
Nhưng, Tề Tiểu Tô không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, con người này, với những lời nói mà cô đã nghe được trong lúc hôn mê, cô chỉ muốn giết chết hắn.
Cô bóp cò súng, không hề do dự.
Pằng một tiếng, thêm một tiếng, một tiếng nữa.
Cô nổ ba phát súng liên tiếp vào hắn.
Kỹ thuật bắn súng của Tề Tiểu Tô bây giờ đã đạt đến trình độ vô cùng chuẩn xác rồi.
Cô đạp nghiến chân ga, tốc độ của xe đã gần đến ba trăm km/h, với tốc độ này, A Khí căn bản không dám buông lỏng tay, bởi ngã xuống đường không chết cũng bị thương nặng, cho nên hắn chỉ có thể bám chặt người trên cánh cửa xe đang mở bung, điều này khiến cho hắn không thể nào tránh khỏi đường đạn của cô được.
Hơn nữa hắn cũng đã coi thường cô, hắn còn nghĩ rằng, với tốc độ lái xe này, cộng với góc độ này, cô không thể nào bắn trúng trong phát đầu tiên được.
Cho nên, khi phát súng đầu tiên bắn trúng đầu hắn, hắn hoàn toàn mờ mịt.
Sau đó lại thêm hai phát nữa.
Tề Tiểu Tô không buồn nhìn hắn nữa, cất súng vào không gian, cô lái xe điên cuồng lùi về phía sau, lùi về sau nữa.
Lúc này, cô đã nhìn thấy Fillet vẫn đang đuổi theo cô, thiết bị đeo trên tai hắn phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, hắn đang nói chuyện.
“Hắn đang nhờ người lái phi cơ tới đây, loại phi cơ đó cần hai phút để lái tới đây!” Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nói.
Cho nên, cô chỉ còn thời gian hai phút.
Đợi khi phi cơ với trang bị đầy đủ tới đây, cô ở trên mặt đất, có chạy thế nào cũng không chạy thoát khỏi phi cơ.
Huống hồ, đối phương chắc chắn sẽ có không ít người tới.
Bàn tay của Tề Tiểu Tô vẫn đang run lên.
Tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể cô vẫn chưa hết hoàn toàn, bây giờ cô chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ, nếu không, đến cả sức lực để đạp chân ga cũng không có.
Đột nhiên, chiếc xe trượt lái, ngoặt khỏi hướng đi ban đầu, ruỳnh một tiếng, đâm vào hàng rào chắn trên đường.
Cú đâm quá mạnh khiến Tề Tiểu Tô không nắm chặt vô lăng được nữa, cô bị va chạm mạnh, suýt nữa đã ngất lịm đi.
“Mau lên, mau lên.” Hệ thống Tiểu Nhất cuống quýt giục cô: “Phi cơ đến rồi!”
Tề Tiểu Tô ngẩng đầu lên, xa xa đã trông thấy một chiếc phi cơ màu đen trên bầu trời.
Cô nghiến răng, siết chặt lấy vô lăng một lần nữa, hai tay lại mềm nhũn tới mức không nhấc được lên.
“Còn chín mươi giây!” Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu đếm ngược.
Một phút rưỡi, phi cơ sắp đến rồi.
Mà lúc này đám Quân Lương vẫn chưa đến nơi.
Tề Tiểu Tô đột nhiên cắn mạnh vào môi dưới, cơn đau khiến cô có thêm chút sức lực, cô lập tức khởi động xe một lần nữa, tiếp tục phóng như bay theo hướng đường về, một tay cô nhét Minh Dao vẫn còn hôn mê vào không gian.
Không cần biết lát nữa tình hình sẽ thế nào, Minh Dao có khả năng là người phải hứng chịu, cứ đưa con bé vào không gian trước để tránh phiền phức đã.
Lúc này, cô quay đầu lại, nhìn thấy chiếc phi cơ kia đã bay đến không phận trên đầu Fillet và người đàn ông còn lại, sau đó từ bên dưới phi cơ có hai chiếc xe phân khối lớn được hạ xuống.
Fillet và người đàn ông kia nhảy lên xe phân khối lớn, lập tức nhanh chóng đuổi theo cô.
Tốc độ của xe phân khối lớn nhanh như điện xẹt
Cái thời đại khoa học kĩ thuật phát triển chết tiệt này.
Vốn dĩ cô đã định thoát khỏi hai gã này, đến lúc ấy cô muốn dùng thủ đoạn gì đó cũng sẽ không có ai thấy, nhưng bây giờ hai gã này cứ cắn chặt lấy cô không chịu buông.
Phía sau có xe phân khối lớn, trên đầu có phi cơ, cô gần như không còn đường để trốn.
Chiếc xe phân khối lớn càng lúc càng áp sát, chúng muốn tách ra để kẹp hai bên trái phải, chúng đã được đào tạo bài bản, một tay lái xe, một tay vẫn có thể cầm súng, trong lúc lái xe với tốc độ như gió cuốn điện xẹt, hai kẻ kia, một trái một phải ngắm trúng vào xe, nổ hai phát súng.
Vô lăng của Tề Tiểu Tô đảo một vòng, chiếc xe đâm vào phía bên phải.
Đồng thời trên cửa kính xuất hiện hai vết nứt nhỏ.
Đây là kính chống đạn.
Nhưng, cô biết chỉ có thể đỡ được nhất thời.
Trên đầu có một mảng bóng râm lớn, phi cơ sà xuống, bay rất thấp.
“Chúng muốn móc luôn cả cô và chiếc xe này lên đó.” Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nhắc nhở.
Hai đầu dây xích sắt của hai chiếc phi cơ được thả xuống, có hai cánh tay rô-bốt rất lớn, chỉ cần bị chúng bắt được cô thì sẽ không còn đường nào để thoát nữa.
Nhưng, tốc độ của xe không thể nào bì được với phi cơ.
Mà bây giờ cô vẫn không có tí sức lực nào cả.
Hệ thống Tiểu Nhất vừa nói dứt câu, đã nghe “rắc” một tiếng, trên nóc xe như bị thứ gì đó đụng phải, sau đó Tề Tiểu Tô cảm thấy chiếc xe đột nhiên lệch đi.
Cánh tay rô-bốt kia bắt được chiếc xe, cánh tay còn lại thì chưa, như vậy khiến chiếc xe bị treo lơ lửng một bên, bây giờ hai bánh xe bên trái vẫn còn đang mài trên đường, tiếp tục chạy, mà bánh xe bên phải đã xoay tròn trong không khí rồi.
“Treo một bên cũng được, kéo lên cái đã, kéo lên đi!”
Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng của Fillet.
Sau đó, cô cảm thấy chiếc xe bị lôi mạnh lên trên, rời khỏi mặt đất.
Lẽ nào thật tàn đời rồi?
Đúng lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên: “Chiến đội Diệm Ưng đến rồi!”
Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn ra, trên trời xanh, mười chiếc phi cơ uy phong lẫm liệt rạch trời lao tới, giống như mười con diều hâu vỗ cánh vào vùng mây, đáp xuống.
“Đến nhanh hơn một phút thì tốt rồi, bây giờ phải làm sao đây?” Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên.
Tề Tiểu Tô nghiến răng: “Nói với họ, bắn! Bắn gãy sợi xích sắt này đi!”
“Cô điên rồi!”
Bây giờ cô bị kéo lên trên cùng xe rồi, lỡ như nổ súng mà phi cơ của đối phương bay lên cao rồi xích sắt mới gãy, chiếc xe rơi xuống đường, cô còn cứu được sao?
Đầu óc Tề Tiểu Tô xoay chuyển rất nhanh, cô phát hiện ra càng lúc cấp bách thì cô càng tỉnh táo: “Làm theo lời tôi nói!” Bất kể thế nào, cô nhất định không thể bị bắt lên phi cơ.
Bởi vì không biết trên phi cơ có thứ thuốc gì đang đợi cô, nếu như cô bị bắt rồi, đám Quân Lương sẽ e ngại không dám đánh!
Quân Lương và những người khác nhận được lệnh, nghiến răng.
“Bắn! Bắn vào xích sắt!”
“Vâng!”
Mười chiếc phi cơ đồng loạt bắn, vừa chèn ép không cho phi cơ của đối phương bay cao hơn, vừa nhắm trúng vào xích sắt mà bắn.
Đoàng đoàng đoàng, uỳnh!
Tiếng nổ ngay trên đầu Tề Tiểu Tô, xích sắt chấn động, chiếc xe rung lắc điên cuồng, đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng đứt đoạn.
Nguy hiểm trùng trùng.
Chúc Niệm Tề đã chế ra được thuốc, lúc này đây mặt mày đang trắng bệch.
Tề Tiểu Tô hỏi: “Niệm Tề, thuốc đâu?”
“Xong rồi! Nhưng tôi đưa cho cô kiểu gì?”
Tần Tốc nghiến răng: “Tôi quay qua đó, anh ngắm cho chuẩn, ném thuốc vào cửa sổ cho cô ấy!”
Phi cơ có thể bay gần xe đến mức ấy sao, lỡ như rạch vào nhau sẽ rất nguy hiểm.
“Tôi có thể, anh ngắm cho chuẩn vào là được.”
“Được!” Chúc Niệm Tề nghiến răng đáp lời.
Tề Tiểu Tô biết kế hoạch của họ, lập tức mở cửa sổ xe ra.
Nhưng đúng lúc này, đám người Fillet lao xe phân khối lớn tới, suýt chút nữa đã túm được cánh cửa.
Xe phân khối lớn của chúng cũng đã được cải tiến!
“Mẹ kiếp, chúng mày coi ông nội Quân này không tồn tại phải không?” Quân Lương thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, mở súng máy loại nhỏ, ngắm thẳng vào chúng.