Cả đội bên kia đều vỗ tay rồi cùng tâng bốc Thạch Quỷ.
Thạch Quỷ và Minh Thông ngồi bên cạnh Nghê Hào, mấy người đều nhìn về phía Nghiêm lão và Tề Tiểu Tô theo bản năng, tuy cách khá xa nhưng đám người Tề Tiểu Tô cũng nhận thấy được ánh mắt đắc ý của đám người đó.
Nghiêm lão vỗ vai Tề Tiểu Tô, cất cao giọng nói: “Lần này định giá phôi đá đều là giá ảo, dù có là băng cao cấp, băng bình thường hay băng hoa trong mà kích thước không đủ lớn thì giá cũng chỉ ngang với phôi đá mà thôi, dù có lãi thì cũng chẳng lãi nhiều được.”
Tề Tiểu Tô lập tức cười đáp: “Nghiêm lão nói đúng lắm ạ, vừa rồi cháu kiểm tra phôi đá nên phát hiện ra tất cả mọi người đều cố gắng định giá cao nhất, trong tình trạng định giá ảo này mà muốn lãi nhiều là rất khó.”
Có người tùy hứng bá đạo như Nghê Hào ở đây thì cái gọi là trật tự thị trường đều là vô nghĩa hết, nếu không hắn cũng chẳng bày ra cái trò cược đá quái dị, vô nguyên tắc này.
Nhưng mà bọn họ cũng chẳng ngại làm ảo giá cả của phôi đá vì dù có để ý tới nó thì lần này cũng không thể lui bước nữa, vậy tại sao không làm cho những người khác cũng vung tiền như rác theo mình chứ?
Chỉ hy vọng sau khi có kết quả không có ai kêu rên là được, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
“Đây không phải chuyện đáng đỏ mắt ghen tị, cứ chờ mà xem.” Nghê Hào thản nhiên nói.
Nghiêm lão và Tề Tiểu Tô nói không sai, lúc đầu đúng là lão cũng rất vui mừng vì tách cả ba viên đá đều ra phỉ thúy chất lượng cao, nhưng sau đó lão đã ý thức được sự thật kia. Giá bán phôi đá quá ảo, ba viên kia cũng chỉ được hòa vốn, hoàn toàn không có lời lãi gì cả.
“Thời gian tách đá còn dài mà, ngồi không cũng khó chịu.” Tề Tiểu Tô chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, quay đầu nói chuyện với Nghiêm Uyển Nghi, “Uyển Nghi, chị có đói không?”
Tách đá không dễ như vậy, đội của bọn họ mua tới hơn mười viên phôi đá, không biết mất thời gian bao lâu mới tách hết được, cô thì đói sắp chết rồi. Tối qua bị rượt đuổi một hồi, lại còn dạo qua quỷ môn quan một vòng, sau đó lại chạy tới đây sờ một đống phôi đá, cuối cùng còn gặp phải Hoàng Nhược Mi biến thái kia nữa, giờ Tề Tiểu Tô cảm thấy nếu không được ăn no chắc cô chẳng tỉnh táo nổi nữa.
Nghiêm Uyển Nghi gật đầu: “Chị cũng đói lả rồi.”
Chúc Tường Viêm lập tức hỏi: “Hai người muốn ăn gì?”
“Thịt, tôi muốn ăn thịt.” Tề Tiểu Tô đáp không hề do dự làm cho Chúc Tường Đông cũng khẽ bật cười.
Nghiêm Uyển Nghi liếc nhìn Chúc Tường Viêm, giọng nói bất giác hơi nhẹ đi như làm nũng: “Tiểu Viêm, tôi muốn ăn bánh ngọt.”
“Vậy tôi đưa cô đi mua nhé?” Dáng vẻ nũng nịu và đôi mắt nhỏ xinh của cô làm Chúc Tường Viêm ngứa ngáy trong lòng. Nếu một nữ sinh bình thường khác mà tỏ vẻ thế này thì chắc anh ta sẽ không nuốt nổi, nhưng một thục nữ quyền quý lại nhìn anh ta bằng đôi mắt đáng thương như con mèo con đó, khiến anh ta không kháng cự nổi.
Trước kia, Nghiêm Uyển Nghi hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày mình sẽ có vẻ như một cô bé con thế này, nhưng đối mặt với Chúc Tường Viêm, cô lại hoàn toàn không tự chủ được.
Tề Tiểu Tô phát hiện ra điều đó, còn Nghiêm lão vốn cũng rất tinh mắt nhưng lúc này sự chú ý của ông ấy đều dồn hết về nơi tách đá, đám thanh niên ăn gì, nói gì ông ấy cũng không chú ý lắm.
Ông chỉ hơi kỳ quái khi thấy Chúc Tường Viêm rủ Nghiêm Uyển Nghi đi cùng, vì thế mới nhìn sang con gái: “Con có muốn ra ngoài chút không?”
“Có ạ, con muốn tự đi chọn bánh ngọt, chắc chắn anh ấy không biết con thích loại nào đâu.” Nghiêm Uyển Nghi hơi sợ hãi, chỉ sợ bố cô không cho cô đi. Thời gian cô ở lại thành phố K không nhiều lắm nên giờ cô thấy sốt ruột, thậm chí còn liếc nhìn Tề Tiểu Tô một cái, thoáng mong chờ cô ấy sẽ giúp mình giành được cơ hội này.
Lúc trước tuy Chúc Tường Viêm ở bên cạnh nhưng vì bố cô cũng luôn ở đây, cô lại khá lo lắng về trận đấu đá này nên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với anh ta.
Tuy Tề Tiểu Tô hiểu ý của Nghiêm Uyển Nghi nhưng lúc này cô không muốn xen vào, chuyện này hoàn toàn phải do Nghiêm Uyển Nghi tự mình lựa chọn.
Nghiêm lão vỗ tay con gái: “Con thích ăn ngọt từ nhỏ rồi, đi đi.”
“Vậy bố có muốn con mang về cho bố hai miếng bánh trứng không?” Nghiêm Uyển Nghi khó mà nén được sự vui vẻ.
Nghiêm lão đang định nói có thì lại nghe thấy thông báo mọi người có thể nghỉ ngơi một tiếng, hơn nữa đã chuẩn bị xong bữa cơm đạm bạc mời mọi người ăn.
“Vừa hay, mấy đứa không cần phải ra ngoài nữa, cùng đi ăn luôn đi.” Nghiêm lão liền đứng lên nói.
Nghiêm Uyển Nghi vô cùng thất vọng, vẻ mặt này lại khiến Chúc Tường Viêm không khỏi mềm lòng, liền xoay người đi ra ngoài.
Sau đó, Tề Tiểu Tô nhận được tin nhắn của anh ta.
“Nghiêm Uyển Nghi thích loại bánh ngọt vị gì thế?”
Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười, cái này thì cô biết vì lúc trước đã nghe Nghiêm Uyển Nghi nói lúc đi dạo phố ăn vặt rồi.
“Chị ấy thích vị việt quất.”
Khu vực bên cạnh phòng triển lãm được bố trí thành phòng ăn, nói là cơm canh đạm bạc thì quả thực là cơm canh đạm bạc, mỗi người một hộp cơm, ba mặn một chay, thêm một bát canh suông nữa.
Nhưng có lẽ vì muốn chọc tức Chúc Tường Đông một chút, nên đám nhân viên không chuẩn bị cơm cho nhóm của anh ta, chỉ mình Chúc Tường Đông có cơm thôi.
“Báo, mang anh em đi ăn cơm đi.” Chúc Tường Đông coi như không có việc gì.
Nghê Hào, Thạch Quỷ, Minh Thông, Quyền Tứ đều không có ở đây, Hoàng Nhược Mi cũng không thấy xuất hiện.
Cơm nước xong lại tiếp tục tách đá.
Đội của Hoàng Nhược Mi chỉ tách được năm viên, có một viên phỉ thúy cao cấp. Bốn viên còn lại chỉ ở mức bình thường, nhưng viên phỉ thúy cao cấp kia lại là viên ba màu Phúc Lộc Thọ nên lúc vừa tách ra, có người không khỏi động lòng, kêu lên thất thanh. “Tôi muốn mua viên ngọc này! Bao nhiêu tiền cũng mua!”
Mọi người đều nhìn sang.
Mạc đổng.
Nghiêm lão nhíu mày: “Lão Mạc vẫn luôn muốn tìm một viên ngọc có đủ ba nước màu Phúc Lộc Thọ. Lúc trước ông ấy mời một đại sư phong thủy tới nhà xem xét, thầy phong thủy nói nhà ông ấy cần có một viên ngọc cao cấp ba màu, tốt nhất là Phúc Lộc Thọ để thuận tiện tụ phúc, lộc, thọ luôn. Viên đá ba màu này nhìn không nhỏ, giá cũng phải tới trăm triệu, phỏng chừng lão Mạc sẽ cắn răng mà mua thôi.”
Nói cách khác, chỉ một viên này của Hoàng Nhược Mi thôi cũng đã có giá cả trăm triệu rồi.
Tề Tiểu Tô thấy hơi đau lòng, có lẽ cô đã bỏ lỡ mất viên đá này, thật sự cô cũng không ngờ là còn một viên cực phẩm như vậy.
Hiện tại đang tính bằng cách các đội lấy ra sáu viên phôi đá, đội nào có giá trị cao nhất thì sẽ thắng.
Mà năm viên này của đội Hoàng Nhược Mi đã có giá trị gần 200 triệu, đây không phải một con số nhỏ.
Bên phía đội Nghê Hào lại tách được thêm hai viên ngọc loại thủy tinh nữa.
Trái tim Nghiêm lão không khỏi nảy lên.
Đội của bọn họ cũng đã tách được phỉ thúy nhưng xem ra cũng chưa có gì đặc biệt xuất sắc.
Đang nghĩ vậy thì Nghê Hào và Hoàng Nhược Mi cùng nhìn về phía bên này, nhìn mấy viên phôi đá bày ở trước mặt Nghiêm lão rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tề Tiểu Tô.
Tề Tiểu Tô lập tức cảm nhận được sự tàn độc và sát ý đập thẳng vào mặt.
Nếu là trước đây thì hẳn là cô sẽ rất sợ hãi, sẽ lùi bước, nhưng giờ thì chỉ làm cho ý chí chiến đấu trong lòng cô dâng lên mạnh mẽ. Cô thẳng thắn đón nhận ánh mắt của bọn họ, khi tầm mắt hai bên va chạm vào nhau, cô chậm rãi giơ hai tay lên, ngón cái giơ ra, sau đó lại chĩa hai ngón cái xuống đất.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều chứng kiến ngày hôm nay, vào thời khắc này, thiếu nữ nhìn có vẻ rất non nớt và mảnh mai kia dũng cảm khiêu khích hai vị lão đại luôn được xưng tụng là tàn nhẫn, độc ác nhất của thành phố K.
Ai nấy đều hít sâu một hơi lạnh.