Tiêm Tiêm nói: “Bên Thiên Vực có chút chuyện ạ, dì Tuệ, dì ấy…”
Cô ta còn chưa nói hết câu, bà Vệ đã ngắt lời: “Được rồi, đến là tốt rồi, ngồi xuống đi.”
Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, cô có cảm giác dường như bà Vệ không thích nhắc đến Hình Vũ Tuệ.
Nhưng chẳng phải Tiêm Tiêm là nhờ vào quan hệ với bà ta mới được vào làm ở chỗ quản lý khu Thiên Vực sao?
Cô cảm thấy giữa hai người này nhất định có vấn đề gì đó.
Chẳng lẽ nó có liên quan đến chuyện Vệ Thường Khuynh mất trí nhớ?
Giữa hai người này có mâu thuẫn gì đó sao?
Tóm lại, cô nhất định phải tra cho rõ việc này.
“Vâng.” Tiêm Tiêm lôi kéo Đại Bảo và Thiệu Thông ngồi xuống.
Ngồi xuống đâu vào đấy rồi, bọn họ mới để ý thấy Tề Tiểu Tô, cả ba trong nháy mắt đều trợn tròn mắt nhìn cô, như nhìn thấy quỷ.
“Sao cô lại ở đây?”
“Cô Tề?”
Cả ba cùng hô lên.
Tề Tiểu Tô chỉ khẽ gật đầu với họ.
Tiêm Tiêm kêu lên: “Dì Vệ, hôm trước cháu có nói với dì về việc có người không có chip dám lẻn vào khu rừng của anh Thường Khuynh, dì còn nhớ chứ? Chính là cô gái này đấy!”
Bà Vệ và Mạt Na cùng nhìn về phía Tề Tiểu Tô.
Tề Tiểu Tô thật muốn trợn trắng mắt.
Vẫn còn muốn nhắc đến chuyện này cơ à?
Hình như bà Vệ rất vui mừng vì có thể bắt được một chuyện xấu của cô, bà ta lập tức hỏi: “Ồ? Là chuyện gì vậy? Cháu không nhận lầm người chứ?”
“Đương nhiên cháu không nhận lầm rồi, chính là cô ta!” Tối hôm qua sau khi ra ngoài, Tiêm Tiêm đã bị Hình Vũ Tuệ mắng cho một trận, Thiệu Thông cũng không bênh mà còn nói thêm, cho nên cô ta vẫn còn uất ức đến tận bây giờ.
Giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô, lại cảm thấy nơi này không phải là đang ở Thiên Vực, cô ta cũng hết giờ làm việc rồi, còn có dì Vệ và Mạt Na làm chỗ dựa nên càng có khí thế hơn. Cô ta trừng mắt với Tề Tiểu Tô: “Làm sao cháu nhận lầm người được? Đêm qua cháu còn nhìn thấy cô ta mà! Người này cũng có chút bản lĩnh đấy, không biết làm sao lại bám được vào một người đàn ông gọi là Long Gia, còn vào ở trong Thiên Vực với ông ta nữa chứ!”
Ánh mắt cô ta nhìn Tề Tiểu Tô đúng kiểu châm chiếm và khinh bỉ một cách trần trụi.
Giọng điệu cũng rất xem thường và nghi ngờ.
Mặc kệ tối hôm qua Hình Vũ Tuệ đã nói với cô ta cái gì, dù sao chính cô ta tự cảm thấy với độ tuổi hiện giờ của Tề Tiểu Tô, nếu không dựa vào sắc đẹp để bám vào đàn ông thì chắc chắn không thể nào vào ở trong Thiên Vực được.
Huống hồ, đó còn là căn E8706 nữa chứ!
Căn biệt thự kia đứng số một, số hai ở trong khu Thiên Vực đấy!
Nói thật, Tiêm Tiêm rất ghen ghét với Tề Tiểu Tô.
“Thiên Vực?”
Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả đám Quân Lương. Tối hôm qua Tần Tốc cũng không nói gì với họ về chuyện Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đi đến Thiên Vực cả!
Bọn họ vô thức nhìn về phía Mạt Na, Mạt Na cũng đang sống ở trong khu Thiên Vực đó.
Mạt Na còn hiểu rõ tình hình trong khu Thiên Vực hơn cả bọn họ.
Cô ta ngơ ngác hỏi: “Căn nhà nào ở trong Thiên Vực cơ?”
Cô ta hỏi như vậy là bởi vì trong khu Thiên Vực không còn phòng trống nữa, ngoại trừ hai, ba căn biệt thự kia, trong đó có hai căn cô ta biết chủ sở hữu là ai, còn một căn khác cô ta hoàn toàn không nghĩ đến bởi vì cảm thấy không thể có khả năng đó.
“E8706!” Tiêm Tiêm cướp lời.
Mạt Na quay phắt đầu nhìn Tề Tiểu Tô.
E8706, thỉnh thoảng cô ta vẫn tản bộ qua căn biệt thự đó, cô ta cũng cảm thấy rất thích căn biệt thự vườn đó, còn từng nghĩ rằng nếu có thể tìm được chủ nhân của căn biệt thự đó thì cô ta sẽ thương lượng với đối phương, xem có thể thêm một khoản tiền rồi đổi nhà với người đó hay không.
Tướng quân Mạt cũng biết chuyện này, còn từng nửa đùa nửa thật nói, nếu cô ta thật sự thích căn nhà đó, có thể bảo ông ta ra mặt để đi đàm phán.
Tướng quân Mạt đã tự ra mặt đi nói chuyện thì ai cũng có thể khẳng định là muốn lấy quyền lực để chèn ép người ta rồi.
Nhưng mãi mà bọn họ vẫn không tìm được chủ nhân của căn biệt thự đó.
Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Tề Tiểu Tô vào trong đó ở, sau khi ngạc nhiên qua đi, trong lòng Mạt Na cảm thấy không biết miêu tả tâm trạng mình như thế nào.
Tề Tiểu Tô vẫn không biết E8706 có cái gì đặc biệt đối với mấy người này như thế, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt này của Mạt Na, cô đột nhiên cảm thấy vào Thiên Vực ở đúng là một quyết định đúng đắn.
Nhìn Mạt Na bây giờ rõ ràng là không vui chút nào.
Mạt Na không vui, cô liền cảm thấy vui.
Ai bảo cô nhìn Mạt Na không vừa mắt cơ chứ.
“Cô Tiêm Tiêm nói chuyện cho cẩn thận. Long Gia là chồng của tôi, cái gì mà bám vào cơ? Đó là nhà của chồng tôi, tất nhiên cũng là của tôi rồi, tôi ở trong nhà mình, cô có dị nghị gì sao?” Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn Tiêm Tiêm.
“Đó mà là chồng của cô á? Cô tưởng rằng tôi tin chắc?”
“Tại sao tôi lại cần cô phải tin? Chuyện riêng của tôi không tới lượt cô xen vào. Hơn nữa, cô là một trong những nhân viên quản lý khu Thiên Vực, tôi là chủ một căn nhà trong đó, nếu cô còn tung tin đồn về tôi như thế, tôi hoàn toàn có thể kiện cô.”
“Được rồi Tiêm Tiêm, ngồi xuống ăn cơm đi!” Bà Vệ bỗng quát lên.
Hôm qua Tề Tiểu Tô còn bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa Tần Tốc ra khỏi trường đua ngựa Lạc Phi, cho nên bà Vệ và Mạt Na đều tin rằng chuyện cô đang sống trong khu Thiên Vực là thật.
Tiêm Tiêm nhận được ánh mắt của Mạt Na nên không dám nói thêm nữa, tủi thân ngồi xuống.
Vương Đại Bảo và Thiệu Thông cùng nhỏ giọng an ủi cô ta mấy câu, sau đó cũng không dám nói thêm câu gì.
Đúng vào lúc này, Phương Viện Viện vẫn luôn im lặng đột nhiên lại nhìn Tề Tiểu Tô và nói.
“Cô Tề ở khu Thiên Vực thì tốt quá rồi, lúc trước cậu của tôi cũng chuẩn bị cho tôi một căn ở Thiên Vực, nhưng tôi cảm thấy ở nơi đó không có bạn bè nên không định vào ở, giờ thì tốt rồi, có cô Tề ở đó, sau này tôi có thể qua tìm cô chơi không?”
Tìm cô chơi?
Chẳng quen chẳng biết gì vẫn có thể đến chơi được à?
Tề Tiểu Tô không nói gì, Phương Viện Viện đã tiếp tục. “À mà, hình như quan hệ của cô Tề với mấy người Hạ Kế Dao rất tốt, vừa rồi tôi còn tưởng cô là bạn gái của Hạ Kế Dao đấy, dù sao cả hai cũng đều vô cùng xinh đẹp, nhìn rất xứng đôi.”
Hạ Kế Dao: “…”
Chết mất, đừng có hại anh ta chứ!
Phía sau có một ánh mắt giống như mũi tên đang bắn thẳng vào lưng anh ta, khiến anh ta đứng ngồi không yên.
Cô ta đang muốn hại mình đấy à?
Thiếu soái đang ở đây mà lại nói anh ta rất xứng đôi với vợ của anh ấy!
“Tôi và Hạ Kế Dao không phải là người yêu.” Tề Tiểu Tô cũng vội làm sáng tỏ.
“Ừm, đó là do tôi hiểu lầm thôi, thì ra cô Tề đây đã kết hôn rồi, chồng của cô gọi là Long Gia à?”
“Mọi người bên ngoài thường gọi anh ấy là Long Gia.”
“Tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ, cô có mối quan hệ tốt với đám Hạ Kế Dao như vậy có phải cũng là nhờ Long Gia đó không?”
Câu hỏi này được đưa ra, bà Vệ và Mạt Na đều lập tức nhìn sang Tề Tiểu Tô, chờ câu trả lời của cô.
Đúng thế, từ trước đến nay họ chưa từng nghe thấy Vệ Thường Khuynh có quan hệ với một cô gái nào cả, mà đám người dưới tay anh cũng đều có tính cách giống hệt anh, bên cạnh không hề có cô gái nào, nhưng đột nhiên lại xuất hiện Tề Vân Diên này, có lẽ bởi vì nhờ chồng của cô ta nên mới quen được với họ phải không?
Vậy thì cái vị Long Gia kia phải chăng cũng có quen biết với Vệ Thường Khuynh?
Hoặc là ông ta cũng biết một chút chuyện về anh?
Người có thể vào ở trong Thiên Vực nhất định không phải là người bình thường, vậy thì tại sao khi tòa án quân sự mở phiên tòa xét xử Vệ Thường Khuynh, Long Gia này lại chưa từng xuất hiện?
Hiện giờ ông ta có thể làm được gì cho Vệ Thường Khuynh hay không?
Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của bà Vệ và Mạt Na đều có chút thay đổi.
Tề Tiểu Tô đảo mắt qua biểu hiện trên gương mặt của cả hai người kia, cô nói: “Đúng thế.”
Đương nhiên là nhờ quan hệ của anh rồi, nếu không thì làm sao cô biết được cái gì là chiến đội Diệm Ưng? Làm sao biết được đám Quân Lương, Hạ Kế Dao chứ?
Còn mấy người ấy hiểu lầm ý của cô như thế nào thì chẳng liên quan gì đến cô cả.
“Long Gia giờ đang ở đâu?” Mạt Na vội hỏi.