Không có con chip đồng nghĩa với việc không có thân phận hợp pháp, như không có hộ khẩu vậy, trước kia không có hộ khẩu thì còn có chứng nhận cư trú hay đại loại thế, nhưng ở Liên minh, không có hộ khẩu, nếu như không thể giao nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh thân phận, vậy thì sẽ bị trục xuất ra khỏi thủ đô của Liên minh.
Ngoài thủ đô và một số thành phố khác của Liên minh, ở trên hành tinh này còn một số khu vực xa xôi không được chính phủ và quân đội bảo vệ, cuộc sống rất kham khổ, tội phạm hoành hành, người bình thường sống ở nơi đó chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể chết oan chết uổng.
Cho nên, nếu như bị tra ra không có con chip cũng không chứng minh được thân phận, sẽ bị báo cáo. Ở Liên minh cũng có một số ít cư dân không có con chip và thân phận, sợ bị báo cáo, lén lút sống ở nơi bí mật, giống như con chuột trong góc tối.
Tất nhiên, những người này cũng không thể làm công việc gì tốt đẹp, làm những công việc thấp hèn, không kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị tất nhiên cũng rất thấp.
Tiêm Tiêm cảm thấy Tề Tiểu Tô giống những người không có con chip.
Bởi vì hôm đó ở trong rừng Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết con chip là thứ gì, hơn nữa, cô còn nhắc tới việc ở địa phận tư nhân sẽ có biển cảnh báo.
Đó là thứ mà nơi nào lạc hậu và hẻo lánh lắm mới có, Liên minh và các thành phố lớn đã phổ biến con chip từ lâu lắm rồi, chỉ cần bước vào lãnh địa cá nhân mà chưa xin phép, con chip sẽ cảnh báo.
Rất nhiều biểu hiện của Tề Tiểu Tô hôm đó đã cho thấy cô không hề biết.
Cô ta luôn cảm thấy hôm đó Tề Tiểu Tô lẻn vào khu rừng của Vệ gia là để trộm đồ, cho nên rất thất vọng vì hôm đó không bắt được cô.
Nhưng cô ta thực sự không ngờ, khi gặp lại Tề Tiểu Tô lần nữa, cô xuất hiện ở Thiên Vực, trở thành chủ nhân của E8706.
Có khi nào cô là lừa đảo không?
Người đàn ông bên cạnh cô trông rất anh tuấn, hơn người, có phải cũng bị cô lừa không?
Cho nên, Tiêm Tiêm rất không ưa Tề Tiểu Tô, muốn lật mặt cô.
Thiệu Thông sốt ruột.
Tuy rằng mới đầu thủ tục đăng ký có quy định quét chip, bởi vì nếu như một người có ghi chép hành vi phạm tội, hệ thống quét của ban quản lí sẽ quét ra, có lợi cho việc quản lí khu vực, cũng có thể giúp cảnh sát và quân đội tìm tội phạm trốn chạy.
Nhưng, môi trường đặc thù sẽ có đãi ngộ đặc thù, đặc biệt là ở Thiên Vực, lúc huấn luyện nội bộ đã nói rồi, người sống ở đây không phải nhân vật tầm thường đâu, cho nên có thể không cần quét chip, nếu không, những người đó không vui, họ cũng không chịu nổi đâu.
Cho nên, anh ta không có ý định để họ quét chip kiểm tra thân phận.
Nhưng Tiêm Tiêm đã nói như vậy, anh ta nhất thời cũng không tiện phản bác lại.
Bởi vì trên quy định có, Tiêm Tiêm cũng không nói sai.
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng hẳn lên.
Vệ Thường Khuynh không có chip.
Tề Tiểu Tô có.
Nhưng hiện tại cô không muốn để lộ thân phận của mình, bởi vì danh tiếng của cô hôm nay cũng đủ lớn rồi, không muốn bị đám người Bành Khố Các tìm đến nhanh như thế.
Chỉ cần quét chip, quân đội sẽ nhanh chóng tìm thấy cô.
Vệ Thường Khuynh dựa người lên lưng ghế sô pha, thản nhiên liếc nhìn cô ta: “Quét chip?”
Chỉ vài từ đơn giản, từ đôi môi mỏng của anh thoát ra, mang theo áp lực nặng nề, khiến cho người ta thấy trái tim mình chùng xuống.
Tiêm Tiêm run rẩy.
Cô ta từng gặp được quá nhiều trai đẹp cho nên lúc đầu không để ý lắm tới người đàn ông này, tất cả chú ý của cô ta đều dồn lên người Tề Tiểu Tô.
Nhưng người đàn ông này vừa mở miệng, cô ta đã bị thu hút. Đây là một người đàn ông không thể làm ngơ.
Cô ta bỗng thấy hơi sợ, ban nãy có phải nói sai điều gì rồi không?
Nhưng mà, không vạch trần Tề Tiểu Tô, cô ta thấy không cam lòng.
Thiệu Thông nhìn Hình Vũ Tuệ bằng ánh mắt cầu cứu.
Người đàn ông này khiến anh ta thấy quá áp lực, anh ta cũng không biết nên nói gì tiếp nữa.
Hình Vũ Tuệ mỉm cười: “Là thế này, đây là quy định bên cảnh sát đặt ra cho ban quản lý khu nhà, coi như một trình tự thông thường thôi.” Ngừng một lát, bà ta lại nói tiếp: “Có điều, Thiên Vực có một đặc quyền, dù sao những người sống ở đây đều là nhân vật nổi tiếng, mọi người nhìn mặt nhau là biết rồi, cho nên trình tự quét chip được giản lược hóa.”
Cách nói chuyện này rất khéo léo.
Người khác là nhân vật nổi tiếng được công chúng biết đến, không cần quét chip, quét mặt là nhận ra ngay, cho nên không cần quét chip.
Nhưng hai vị thì khác, chúng tôi nhìn mặt không nhận ra.
Ánh mắt của Tề Tiểu Tô lóe lên.
Vị Chủ tịch Ủy ban y tế này thực sự không phải người tầm thường.
Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, nghịch nghịch ngón tay cô, không chút để tâm, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, ngữ khí còn thản thiên hơn ban nãy.
“Cho nên, ý của quản lý Hình là… xem mặt?”
Xem mặt?
“Không thể nói như vậy, chỉ cần có thể xác nhận được thân phận là được rồi.” Hình Vũ Tuệ đáp lời.
“Nghe nói Thiên Vực là khu nhà ở lớn nhất xa xỉ nhất ở Liên minh phải không?”
“Không sai.”
“Mà quản lí ở đây lại biết cách diễn như thế này nhỉ? Xem mặt, xem thân phận, nhân vật nổi tiếng thì không cần quét chip xác nhận thân phận, cư dân không nổi tiếng thì nhất định phải quét chip xác nhận thân phận.” Giọng của anh đột ngột trầm xuống: “Đây là đối đãi khác biệt của ban quản lý, hay là chế độ đặt ra theo tâm trạng và sở thích riêng?”
Trái tim của ba người đối diện đột ngột nảy lên.
Giờ phút này đây, khí thế toát ra từ người đàn ông tên Long Gia này chèn ép khiến họ không thể thoát ra nổi.
Cảm giác quen thuộc không hiểu từ đâu mà có lại nổi lên trong lòng Hình Vũ Tuệ.
Khí thế này, cảm giác áp bách này, bà ta lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chuyện này là sao?
“Không thể nói như vậy…”
Hình Vũ Tuệ chưa dứt câu, Vệ Thường Khuynh đã ngắt lời: “Con người tôi ghét nhất là bị đối đãi khác biệt. Quét chip, được thôi, tất cả chủ hộ ở Thiên Vực này nếu đều theo quy định mà làm, tôi sẽ lập tức quét chip. Nhưng, nếu như người khác không quét…”
Câu này, anh không nói hết.
Nhưng ý vị trong lời nói đã truyền đạt rõ ràng.
Hình Vũ Tuệ cảm thấy run sợ.
Không phải ở Thiên Vực này không có ai không dám nạt nộ bà ta, thậm chí có không ít, bởi những người sống ở đây chẳng giàu thì sang, có điều họ dám, nhưng không cần thiết, cũng không thực sự uy hiếp bà ta, bởi vì kiểu gì cũng có lúc cần dựa vào bà ta, bình thường mọi người đối với bà ta cũng rất lễ độ.
Nhưng vị Long Gia trước mặt, không chút lưu tình, không hề nể mặt.
Sau khi đã biết bà ta là Chủ tịch Ủy ban y tế.
Người như vậy, thực sự không có bất kì bối cảnh nào sao?
Sao có thể.
Không có bối cảnh, bà ta tin rằng không thể nào mua được một khu vườn như vậy.
“Long Gia xin đừng giận, tôi chỉ giải thích một chút về công tác quản lí của Thiên Vực, tất nhiên, Long Gia và cô Tề có thể mở được cửa lớn của E8706, đã đủ chứng minh hai người là chủ nhân của nơi này rồi. Hai vị về nhà, tất nhiên không cần phải chứng mình gì với ban quản lý. Thiệu Thông, làm thủ tục cho Long Gia và cô Tề đi.”
“Vâng.”
Thiệu Thông nhanh chóng đáp lời.
Anh ta làm thủ tục cho hai người, tất nhiên cũng chỉ là đăng ký thôi, trên tư liệu chỉ ghi Long Gia và cô Tề, sau đó cô Tề nộp khoản phí quản lý còn thiếu nợ, rất đắt, nhưng cô cũng chẳng phải người không nộp được.
Hơn nữa, chuyện phí quản lí, ở thế kỉ 21 cũng có.
Thiệu Thông đưa cho họ một tấm thẻ thông minh, là chìa khóa mở cửa ra vào Thiên Vực, việc đăng kí nhanh chóng hoàn thành.
“Vậy không làm phiền hai vị nữa, tấm thẻ này có thể liên lạc trực tiếp với ban quản lí, nếu có gì cần có thể liên lạc thẳng với chúng tôi.” Hình Vũ Tuệ đứng dậy.
Tề Tiểu Tô vẫy vẫy tay: “Thong thả.”
Đi đến bên cửa, Hình Vũ Tuệ đột nhiên quay người lại, nhìn thật sâu vào mắt Vệ Thường Khuynh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.