Câu nói này là sao chứ hả!
Đối chiến, họ cũng biết không thể không bị thương, nói rằng có thể bị thương, là để họ có thể thể hiện hết bản lĩnh, không nao núng e dè, thể hiện bản lĩnh cao nhất.
Nhưng, đây là mà bị thương thôi sao?
Đây là tàn phế luôn rồi!
Bồi dưỡng một bộ đội đặc chủng không phải chuyện dễ dàng, bây giờ không giống lúc trước, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển cao, lối đánh cận chiến càng ngày càng ít người học, có thể dùng phi cơ để phun đạn, ai còn ngốc nghếch dùng cơ thể của mình để vật lộn làm gì?
Nhưng bây giờ sức nén của trái đất đã ở trong trạng thái vô cùng quá tải, tìm hành tinh cư trú mới trở thành nhiệm vụ quan trọng của mỗi một quốc gia.
Theo tình hình của mấy hành tinh cư trú mà họ đã tìm được hiện nay, tất cả các hành tinh đó đều trong trạng thái nguyên sơ nhất, họ không thể di cư ồ ạt từ lúc bắt đầu được, đầu tiên phải có một đội ngũ tiên phong đi khai hoang mang tính thử nghiệm.
Một hành tinh cư trú cũng không thể bị quốc gia nào chiếm cứ được, cho nên, giữa những đội tiên phong này cũng không tránh được một số xung đột.
Sau mấy chục năm, đánh cận chiến và võ thuật mới lại có được vị trí quan trọng trong quân đội.
Họ bồi dưỡng những chiến binh tinh nhuệ này thực sự không dễ dàng gì.
Hôm nay những người được chọn là những người giỏi nhất. Cho dù chỉ một người bị thương thôi, họ cũng thấy đau lòng.
Bây giờ kẻ biến dị kia thoáng chốc đã khiến người ta tàn phế, làm sao họ chịu đựng được?
Cho nên, nghe câu nói nhẹ như lông hồng của tiến sĩ Lam, Tướng Quân Mali suýt nữa tức tới hộc máu. Trước kia ông đã không thích cái căn cứ nghiên cứu này, nói cho cùng, ban đầu ông không vừa mắt với Vệ Thường Khuynh, chuyện gì cũng châm chích anh, cũng có nguyên nhân này.
Vì tập đoàn tài chính Mạt thị là bến đầu tiên ủng hộ căn cứ nghiên cứu y học này, ông ghét luôn tập đoàn tài chính Mạt thị, mà Tướng quân Mạt là em trai của đồng sự trưởng Mạt, ông cũng vì thế mà không thể nào nói chuyện được với ông ta, thế mà Tướng quân Mạt này cứ bảo vệ Vệ Thường Khuynh mọi lúc mọi nơi, vì thế, trong mắt Tướng quân Mali, ông cũng quy kết Vệ Thường Khuynh vào một giuộc với chúng, ông thấy Vệ Thường Khuynh cũng ủng hộ việc nghiên cứu những kẻ biến dị đó.
Nhưng, khả năng của Vệ Thường Khuynh lại tốt hơn ai hết.
Đối với anh, Tướng quân Mali vừa thương vừa hận.
“Tiến sĩ Lam nói vậy, ông thực sự không coi các nam tử hán trong quân đội của tôi là người!” Tướng Quân Mali sa sầm mặt mũi. Ông ép buộc trận đấu tạm ngừng, cho người mau chóng đưa quân nhân kia đi chữa trị.
Tiện thể cũng lấy cánh tay bị bẻ gãy kia đi, với trình độ y học như bây giờ, hoàn toàn có thể nối được cánh tay đó lại. Cuộc sống sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng, khôi phục được bản lĩnh của một bộ đội tinh nhuệ là chuyện không thể.
Tiến sĩ Lam lại cười cười, nhìn người quân nhân kia bị cáng đi, ánh mắt lóe lên: “Tướng Quân Mali không cần phải phẫn nộ như vậy, thực ra tôi thực sự không thấy chuyện này quá to tát, vị thiếu tướng kia, căn cứ nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn có thể chữa khỏi, hơn nữa, sau khi chữa sau, bản lĩnh của cậu ấy chỉ có thể mạnh hơn lúc trước thôi.”
Nghe câu nói này, Tướng Quân Mali càng phẫn nộ hơn: “Câu này của ông có ý gì?”
“Đơn giản thôi, cải tạo gen của cậu ấy, trở thành người biến dị là được. Cậu ấy vốn đã là linh tinh nhuệ, sau khi cải tạo, ai đánh lại được cậu ấy?”
“Ông nằm mơ đi!”
“Tôi thực sự không biết tại sao Tướng quân Mali lại phản đối như vậy. Quân đội muốn bồi dưỡng ra bộ đội đặc chủng có bản lĩnh cao cường, tại sao cứ từ chối binh lính đặc chủng biến dị chứ?”
“Ông tự nói xem, chúng như thế, còn coi là người được không?” Tướng Quân Mali phừng phừng lửa giận chỉ vào năm kẻ biến dị mặt mũi phủ đầy vảy cá màu xanh đen.
Mà những người khác cũng lần đầu tiên nhìn thấy những biến dị xuất hiện trên cơ thể người cải tạo gen này.
Họ đã ồn ào lên từ bao giờ.
Ban nãy, trên mặt và mu bàn tay chúng chỉ có một chút vảy.
Nhưng không biết là có phải do hành động bạo lực và máu tươi bắn ra từ cánh tay bị xé rách một cách hung bạo của quân nhân kia đã kích thích chúng hay không mà hiện tại, cả khuôn mặt, trán, cổ, phần tay lộ ra, toàn bộ đã mọc lên vảy cá màu xanh đen, trông vô cùng cứng nhắc và đáng sợ.
Đồng tử của chúng cũng đổi sang màu xanh lam, hơn nữa, không phải kiểu xanh thẳm trong trẻo, mà là màu xanh pha sắc đen, trông vô cùng gian ác.
Năm kẻ đó đứng đó, nhìn chằm chằm vào bốn quân nhân còn lại, ánh mắt lộ ra vẻ thô bạo không giấu giếm.
Xem ra, chỉ cần tiếp tục chiến đấu dưới mệnh lệnh, chúng sẽ tiếp tục xé người ta như vậy.
Ánh mắt đó là thứ ánh mắt hung tàn, khát máu.
Tất nhiên Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng nhìn thấy.
“Những kẻ đó rốt cuộc đã được tiêm loại gen gì vậy? Sao có cảm giác đáng sợ thế?”
Chúc Niệm Tể nghiến răng kèn kẹt: “Tôi biết.”
Trước kia anh ta từng nghiên cứu điều chế thuốc cho Mạt Ca Lạc, từng rút máu của anh để nghiên cứu, cuối cùng anh ta cũng tìm hiểu rõ gen trên cơ thể Mạt Ca Lạc là loài nào.
Tế Tiểu Tô hỏi: “Là gì?”
“Cá mập ăn thịt người biến dị”
Cái quái gì cơ?
Chúc Niệm Tề trầm giọng giải thích: “Chúng dùng siêu cá mập Megalodon để nghiên cứu, đầu tiên tiến hành biến dị trên gen của loài cá mập này, trên thân cá sẽ mọc vảy, chúng sẽ càng độc ác và khát máu hơn, sau đó mới rút gen ra, cấy vào cơ thể người, tiến hành biến dị dung hợp gen. Cho nên, những kẻ này mới biến thành quái vật như vậy. Nhưng gen biến dị trong cơ thể của Mat Ca Lạc vẫn chưa nhiều lắm, cho nên biến dị của anh ta vẫn rất nhỏ. Bây giờ nằm kẻ kia rõ ràng đã được biến dị thêm lần nüa.”
Dung hợp gen của người vào động vật?
Tuy rằng Tế Tiểu Tô đã có dự cảm từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những kẻ biến dị này với dung mạo bị vảy cá che phủ, trong lòng cô vẫn thấy từng cơn lạnh lẽo.
Mà đây cũng chính là thứ mà Tướng quân Mali căm thù nhất.
“Quân nhân, phải đầu đội trời chân đạp đất, chính khí, cương trực, phò tá chính nghĩa, bảo vệ quốc gia!” Tướng Quân Mali phẫn nộ quát lên: “Những kẻ biến dị này, không chỉ không có được tinh thần ấy, mà còn hung bạo như vậy! Nếu như chúng trở thành quân chủ lực của quân đội, vậy sau này quân đội sẽ biến thành cái gì?”
“Biến thành cái gì? Bất khả chiến bại thôi” Tiến sĩ Lam vẫn cười rất thản nhiên.
“Bất khả chiến bại?” Tướng Quân Mali tức đến mức run rẩy: “Sẽ thành một đội quân giết người! Chúng ta muốn phát triển văn minh chứ không phải thoái hóa thụt lùi! Nếu như người biến dị càng ngày càng nhiều, chúng có cần kết hôn sinh con không hả?”
“Câu hỏi của Tướng Quân Mali rất hay” Hai mắt Tiến sĩ Lam ngời sáng: “Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này, người biến dị và người biến dị kết hợp lại, thế hệ đời sau của họ sẽ càng mạnh mẽ”
“Cái tiên sư con mẹ ông!” Tướng quân Mali căm giận, lập tức xông về phía ông ta, mấy quân nhân bên cạnh vội vàng ngăn ông lại.
“Tướng quân Mali bớt giận.”
“Đừng kích động, đừng kích động”
Nếu Tướng quân mà đánh nhau ở đấy thật thì đầu có tốt.
Mà ông vừa có động thái, mấy vệ sĩ mặc đồ đen mà tiến sĩ Lam mang theo đã lập tức bước lên một bước với tư thế bảo vệ ông ta. Không khí bắt đầu trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ.
Ánh mắt Tướng quân Mạt lóe lên: “Tướng quân Mali, ông đã từng này tuổi rồi, sao vẫn còn nhiều lửa giận thế? Lát nữa đừng có giận quá mà sinh bệnh nhé. Chúng ta và tiến sĩ Lam vẫn đang trong giai đoạn thảo luận cơ mà? Hơn nữa, ông ấy cũng vì sự cường thịnh của Liên minh mà dốc hết sức lực, bất kể thế nào, xuất phát điểm của ông ấy là tốt.”