Cô hỏi vậy, Đỗ Viên không đáp thì Úc Hà Tâm cũng phải lên tiếng.
Cô ta không muốn làm cho mọi chuyện với Tề Tiểu Tô trở nên quá ồn ào khó coi, dù sao giờ cô ta còn chưa chắc chắn được Bạch Dư Tây có thể bảo vệ cô gái này tới mức độ nào. Dù tình cảm của Bạch Dư Tây dành cho Tề Tiểu Tô không phải là yêu, thì cũng sẽ cảm thấy cô ta làm khó cho học sinh của mình.
Tuy rằng thân phận thầy giáo này của Bạch Dư Tây cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
“Không đâu, Tề Tiểu Tô, em đừng hiểu lầm. Vì có người nói vụ án này có liên quan tới em nên mới mời em về hỗ trợ điều tra thôi mà.”
Tề Tiểu Tô im lặng một chút lại hỏi tiếp: “Vậy anh cảnh sát kia lấy còng tay ra là sao?”
Lúc này Đỗ Viên đã bình tĩnh lại, hắn cũng biết giờ chưa phải lúc thị uy nên tuy vẻ mặt rất xấu nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích: “Bởi vì hai người bên cạnh cô có ý đồ tấn công cảnh sát.”
“Có ai thấy bọn họ ra tay gì không?”
Tề Tiểu Tô lạnh nhạt hỏi, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người rồi đột nhiên cười tươi rói, nhẹ nhàng nói với bọn họ: “Cháu chào các bác, các thím, các chú, các dì, cháu là Tề Tiểu Tô, căn hộ này là do bố mẹ cháu để lại cho cháu, lúc trước cháu còn bé nên ông bà ngoại cũng không nói cho cháu biết, gần đây cháu mới biết nên chuyển về đây sống. Cháu đang học ở trường Nhất Trung, sau này sẽ là hàng xóm của mọi người, mong mọi người hãy quan tâm tới cháu nhiều hơn ạ!”
Cô vốn rất xinh đẹp, giờ lại ngoan ngoãn như thế nên lập tức khiến rất nhiều người mềm lòng.
“Cô bé xinh đẹp thế này cơ mà, liệu có phải có hiểu lầm gì không?”
Lập tức, có người đứng ra nói đỡ cho cô.
“Tề Tiểu Tô à, cháu ở một mình sao? Vậy hai người kia là ai?”
Tề Tiểu Tô cụp mắt xuống, giọng đầy chua chát: “Dạ, bố mẹ cháu đều đã mất rồi. Đây là hai anh của cháu, các anh ấy sợ cháu mới ở một mình sẽ sợ hãi nên tới ở với cháu ít bữa.”
“Thì ra là thế. Tiểu Tô à, sau này có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, mọi người sẽ giúp cháu thôi.”
“Đúng thế, đồng chí cảnh sát à, một cô gái tay trói gà không chặt thế này sao có thể liên quan tới án mạng gì được chứ? Có phải các vị nhầm rồi không?”
Mấy vị lớn tuổi trong khu vừa biết Tề Tiểu Tô là trẻ mồ côi thì lập tức vô cùng thương cảm, lại nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này cực kỳ đáng thương, nhớ tới bộ dáng như hung thần của Đỗ Viên ban nãy thì trong lòng lập tức nghiêng hết về phía cô. Không ít người đều đang thầm nghĩ cảnh sát bây giờ càng lúc càng chẳng ra sao, có khi nào không bắt được phạm nhân nên tùy tiện tìm một người dễ bắt nạt tới chết thay không?
Tưởng tượng như thế, người ở khu chung cư Trường Ninh lập tức đứng về phía Tề Tiểu Tô theo bản năng.
Úc Hà Tâm thấy tình hình không ổn liền đứng ra giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi ạ, chúng tôi không nói Tề Tiểu Tô là nghi phạm giết người mà chỉ nói có thể cô ấy biết chuyện này nên muốn mời về hỏi chuyện mà thôi.” Thực ra, Úc Hà Tâm có không muốn Tề Tiểu Tô được thoải mái đi chăng nữa thì cũng không tin Tề Tiểu Tô có liên quan tới cái chết của Đỗ Tử Thăng, vì thế cũng không thể thật sự làm gì cô được.
Nhưng mà mấy ngày nay, Đỗ gia vẫn luôn tạo áp lực với Cục Cảnh sát, bố cô ta cũng chẳng dễ thở gì nên mới ngầm đồng ý cho Đỗ Viên tới ra oai phủ đầu với Tề Tiểu Tô, định dọa cô một trận.
Giờ thấy dân cư ở đây đều đứng về phía Tề Tiểu Tô thì cô ta không thể không đứng ra cứu vãn tình thế.
“Thì ra là vậy.” Tề Tiểu Tô như bừng tỉnh, đáp với vẻ khó xử: “Nhưng mà giờ tôi phải đi học rồi. Tôi đang học lớp 11, bài vở rất nặng, nếu tự tiện nghỉ học mà không xin phép, cô giáo sẽ bắt tôi viết bản kiểm điểm. Hay thế này đi, cảnh sát Úc à, đợi trưa nay tan học rồi tôi sẽ tới tìm các chị, được không ạ?”
Nói xong, cô lại nhìn Úc Hà Tâm với vẻ đáng thương và tội nghiệp, dường như rất sợ phải viết bản kiểm điểm vậy.
“Tiểu Tô nói đúng đấy, giờ học sinh cấp ba học hành vất vả lắm, cháu trai lớn nhà tôi cũng đang học cấp ba, chỉ mong một ngày dài 48 tiếng ấy.”
“Đúng thế, đồng chí cảnh sát à, các vị nên đồng ý đi, không thể khiến con nhà người ta tự nhiên phải nghỉ học như thế được đâu.”
Úc Hà Tâm và Đỗ Viên đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Tiểu Tô, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chẳng lẽ bọn họ phải giải thích với đám người này rằng tối qua bọn họ phải chạy tới thành phố K tìm Tề Tiểu Tô nhưng cô lại về thành phố D mất rồi, bọn họ tức tốc quay về đây chỉ để bắt cô, cả đêm còn chưa được nghỉ ngơi tí nào ư?
Nếu nói thế thì phải mất thêm nửa ngày để giải thích mất.
Đừng đùa chứ, Tề Tiểu Tô sợ trốn học phải viết bản kiểm điểm ư? Mấy ngày rồi không thèm tới trường mà cứ làm như học sinh gương mẫu ấy! Nhưng bọn họ phải biết làm thế nào chứ?
Chẳng lẽ đứng đây cãi cọ việc cô có phải là học sinh gương mẫu hay không à?
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Tề Tiểu Tô dẫn Cung Thắng và La Thanh Đức rời khỏi khu chung cư Trường Ninh. Đám dân cư ở đây còn nhìn bọn họ với ánh mắt rất xấu giống như bọn họ là loại cảnh sát biến chất chuyên bắt nạt trẻ con vậy.
Trên thực tế, đến Úc Hà Tâm cũng đang có cảm giác này.
“Đội trưởng, phải làm sao bây giờ?” Ra khỏi khu chung cư thì không rõ ba người Tề Tiểu Tô đã đi về hướng nào.
Úc Hà Tâm liếc nhìn Đỗ Viên, bực bội gắt: “Trưa lại tới tìm cô ta.”
Tề Tiểu Tô dẫn Cung Thắng và La Thanh Đức đi ăn sáng, giờ cô đã tạo được thói quen ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trong quán ăn chứ không ăn bậy ăn bạ đồ ăn ngoài đường nữa.
“Tôi phải đi học, các anh định làm gì?”
“Chúng tôi chờ ở ngoài trường học, có chuyện gì thì cô Tề lập tức báo cho chúng tôi là được.” Cung Thắng nói. Đây là chuyện bất khả kháng vì sợ là bọn họ không thể vào trường được.
Tề Tiểu Tô trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. Thực ra, cô có thể dẫn bọn họ vào trường, chỉ cần nói với thầy hiệu trưởng hoặc cô chủ nhiệm Dương là được thôi. Nhưng dù sao hai người này cũng là người của Chúc Tường Đông, cô thật sự không muốn dẫn theo họ 24/24 giờ.
Đi vào trường, nhìn thấy hàng cây hoa anh đào, cô lại muốn đi xuyên dưới tàng cây theo thói quen, nhưng nghĩ tới Chu Thuần thì cô hơi dừng lại rồi ngoan ngoãn đi theo đường chính.
Bạch Dư Tây nhìn thấy Tề Tiểu Tô từ tận đằng xa.
Cũng không hiểu tại sao, lúc này học sinh đi lại rất đông nhưng anh ta chỉ cần liếc mắt đã lập tức nhìn thấy cô ngay.
Cuối cùng cô bé này đã trở về, người không ở đây mà cũng gây ra bao nhiêu chuyện. Anh ấn khóa xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tề Tiểu Tô.
“Chào buổi sáng, thầy Bạch.”
“Chào buổi sáng.”
Học sinh đi qua đều lên tiếng chào, Bạch Dư Tây mỉm cười chào lại. Có một thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai như anh đứng ở vườn trường chắc chắn là một cảnh đẹp trong mắt rất nhiều người.
Nhưng với Chu Thuần thì không.
Hôm nay Chu Thuần đi học sớm, đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống sân thể dục, cậu cũng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, đồng thời có cả Bạch Dư Tây đứng cách cô không xa.
Cậu thấy Bạch Dư Tây gọi điện thoại, ngay sau đó, Tề Tiểu Tô liền lấy điện thoại ra, chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Rõ ràng đều đã tới trường rồi mà còn phải gọi điện thoại? Nói cái gì chứ? Chu Thuần thực sự rất muốn biết nội dung cuộc gọi này.
“Tiểu Tô, tới trường chưa? Hôm nay có thể ngồi lại tới tận lúc tan học không?”