Tề Vân Diên dẫn người của chiến đội Diệm Ưng cướp phi cơ của chiến đội Chick, chuyện này ở quân đội chung quy bởi vì sự ầm ĩ của Bành Khố Các mà không thể đè xuống được nên đã nhanh chóng sôi sục truyền đi rồi.
Nhưng người của Bộ chỉ huy vẫn đang ngầm đấu đá với nhau, Thủ trưởng đứng ra đưa chứng cứ có sức thuyết phục về việc họ trung thành với Liên minh.
Bởi vì trước kia lúc Tề Vân Diên xuất hiện vẫn luôn nhắc đến Vệ Thường Khuynh, hơn nữa người đi theo bên cạnh cô đều là thuộc hạ trước kia của Vệ Thường Khuynh, cho nên, Vệ Thường Khuynh cũng không thể tránh được việc lại phải đứng trước đầu sóng ngọn gió thêm một lần nữa.
Tranh luận xoay quanh anh lại bắt đầu.
Giống y như trước kia, có người ủng hộ anh tin tưởng anh, nhưng cũng có người vu khống anh là kẻ phản quốc, muốn hung hăng giẫm đạp anh.
Lần này Thủ trưởng không bo bo giữ mình giống như nửa năm trước, ông không nói gì cả mà thay đổi hoàn toàn thái độ, đứng về phía Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô.
Thậm chí, Bành Khố Các vốn dĩ muốn dẫn người đi truy bắt mấy người Tề Vân Diên, bị ông ấy trực tiếp phái người cưỡng chế ngăn cản. Còn nữa, lần này Tướng quân Mạt không ủng hộ chiến đội Diệm Ưng nữa, mà là quyết định vì đại nghĩa diệt “thân”.
Sở dĩ nói là thân, là bởi vì trước kia ông ta đều đứng về phía Vệ Thường Khuynh, cũng luôn ủng hộ cho anh, Vệ Thường Khuynh không thích giao tiếp xã giao, tính nguyên tắc mạnh, vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, cái tính khí thối đó thực ra đắc tội không ít người, nhưng lần nào cũng là Tướng quân Mạt đứng về phía anh, xử lý cho anh.
Mà lần này, vì ông ta quyết liệt yêu cầu khai trừ tất cả đội viên của chiến đội Diệm Ưng ra khỏi quân đội nên đã khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ.
Mà Tướng quân Mali trước kia luôn đối đầu với Vệ Thường Khuynh cũng có thái độ khác thường, lần này ông ta lại lập trường kiên định đứng về phía Thủ trưởng.
“Tôi đã gặp Tề Vân Diên rồi, đó là một cô gái xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy không giống với người đại gian đại ác hoặc là xảo quyệt hung ác gì, ánh mắt của cô ấy rất chính trực…”
Buổi sáng hôm nay, lúc tới họp, Thủ trưởng nói một câu như vậy, không, nửa câu, bởi vì ông ấy còn chưa nói hết, đã bị người ngắt lời rồi.
“Thủ trưởng quen thân với Tề Vân Diên à?” Người hỏi lời này là Tham mưu trưởng.
Thủ trưởng lắc đầu: “Không quen, mới gặp một lần.”
“Vậy tôi muốn hỏi Thủ trưởng, ở cái thời đại ngay cả mặt cũng có rất nhiều gương mặt giả này, ngài làm sao có thể dựa vào duyên gặp mặt một lần mà tin tưởng Tề Vân Diên đó như vậy được?”
Nghe lời này, Thủ trưởng ngẩn ra.
Ông ấy phải nói thế nào đây?
Nói đó là người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh à?
Nhưng lúc này ông ấy vẫn còn chưa khẳng định có phải Vệ Thường Khuynh đã để lộ thân phận của anh hay không. Cũng không biết Vệ Thường Khuynh có bằng lòng để ông ấy nói tin tức này ra không.
Nhưng cho dù là không có tầng quan hệ này với Vệ Thường Khuynh, ông ấy cũng tin tưởng Tề Vân Diên.
Lời ông nói là thật, ánh mắt cô gái đó vô cùng chính trực, nhìn là biết không phải hạng người gian ác xảo trá gì.
Ông ấy tin tưởng cô từ tận đáy lòng.
Nhưng lời như vậy có thể dùng làm lý do để nói ra ở nơi này để thuyết phục những người này sao?
Lúc này, có người vào báo cáo.
“Tiến sĩ Lam của căn cứ nghiên cứu y học có chuyện gấp muốn gặp mấy vị Tướng quân và Thủ trưởng.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Căn cứ nghiên cứu y học từ trước đến nay không mấy khi cùng xuất hiện với quân đội bọn họ, tiến sĩ Lam đột nhiên tìm đến bộ chỉ huy của quân đội là muốn làm gì?
“Trung tướng Đinh, bên đó là cậu phụ trách à?” Thủ trưởng nhìn về phía một người đàn ông trung niên luôn không nói gì trong buổi họp một ngày một đêm qua.
Đinh Duyệt Sơn, ông ta là người quản lý vấn đề bảo vệ bên chỗ căn cứ nghiên cứu.
Đinh Duyệt Sơn bị gọi tên, từ từ ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên trán ông ta rất sâu, ngẩng đầu lên như vậy nhưng vẫn không thể nào thẳng ra được, là một quân nhân, thật ra tư thế ngồi như vậy của ông ta đã không đúng quy cách rồi, nhưng Đinh Duyệt Sơn từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến việc phải sửa lại, hơn nữa cũng không có ai nói với ông ta cả.
Trong quân đội, ông ta không có cảm giác tồn tại mấy.
Ngay cả ông ta cũng không ngờ tới việc Thủ trưởng sẽ lập tức gọi tên ông ta.
Vào giờ khắc này, Đinh Duyệt Sơn hoàn toàn không dám xem thường Thủ trưởng. Ngày nào ông ấy cũng phải xử lý nhiều công việc như vậy, lại không quản lý trực tiếp quân đội, nhưng vẫn nhớ rõ ràng những chuyện này như thế, không thể khinh thường được.
“Là thuộc hạ của tôi đang quản lý, tôi không quan tâm nhiều.” Đinh Duyệt Sơn nói.
Cũng đúng, căn cứ nghiên cứu bên kia có thể nói là một nơi tương đối độc lập, ban đầu là chính phủ và quân đội cùng đồng ý với kế hoạch xây dựng, sau đó có mấy nhà tài phiệt lớn đầu tư, chính phủ và quân đội liền nhả phần quyền lực lớn ra. Phát triển đến bây giờ, tình hình bên đó có chút phức tạp, quân đội thành ra chỉ quan tâm đến phái người phụ trách vấn đề an toàn, phía chính phủ thì chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu cuối cùng.
Cho đến lúc xảy ra chuyện của người thí nghiệm Số Một, bọn họ lại muốn xen vào, những người bên phía căn cứ cũng có chút chống đối trong lòng.
Nhưng bất kể bọn họ có kháng cự thế nào, cũng phải luôn mượn lực lượng của quân đội để tìm được người thí nghiệm Số Một. Có điều tìm hơn nửa năm vẫn không có một chút tin tức nào cả
Cho dù tình hình rất phức tạp, những người bên phía căn cứ cũng cực kỳ ít đến bên này, lần này tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?
“Đã tìm được người thí nghiệm Số Một chưa?” Thủ trưởng lại hỏi.
Đinh Duyệt Sơn lắc đầu, thật ra thì đã có người phát hiện thái độ của ông ta có gì đó không đúng rồi.
Theo lý mà nói, Đinh Duyệt Sơn đang trả lời Thủ trưởng thì nên ngồi thẳng, trả lời giọng điệu bình tĩnh nghiêm túc, nhưng bây giờ hình như ông ta ngồi rất tùy ý, dáng vẻ cũng rất tùy tiện, chỉ nhìn Thủ trưởng một cái như vậy, sau đó lắc đầu.
“Người thí nghiệm Số Một không phải là con trai lớn của tài phiệt Mạt thị à? Bây giờ người phụ trách của tài phiệt Mạt thị có thái độ gì?”
Đinh Duyệt Sơn vẫn lắc đầu, sau đó nói: “Tôi vừa mới nói rồi, tôi không quan tâm nhiều.”
Câu trả lời này càng không được bình thường.
Cảm giác tồn tại của Đinh Duyệt Sơn này trước kia cực thấp, nói chuyện quy củ, hôm nay là uống nhầm phải thuốc gì thế này?
Thủ trưởng cũng không giận.
Tướng quân Mạt và Tướng quân Mali đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời đanh mặt lại nhìn đi chỗ khác.
“Mời tiến sĩ Lam vào đi.” Thủ trưởng nói.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest nhanh chóng tiến vào.
Đây chính là tiến sĩ Lam.
Nhìn ông ta đã hơn năm mươi, gần sáu mươi tuổi rồi, có lẽ tóc đã nhuộm nên vẫn là màu đen, nhưng không đậm lắm, hơi thưa, nhưng như vậy khiến cho ông ta hơi già trước tuổi, không biết có phải là phải khom người kiểm tra số liệu thời gian dài không mà lưng hơi gù.
Lúc ông ta ngước mắt nhìn mọi người, lại lập tức khiến cho người ta quên mất tuổi tác, quên mất cái lưng gù của ông ta. Bởi vì ánh mắt của ông ta vô cùng sắc bén, lại còn rất có tinh thần, chỉ giống một người đàn ông mới đứng tuổi.
“Các vị đều ở đây sao, vậy thì thật tốt quá.” Tiến sĩ Lam sau khi đi vào cũng không khách khí, đi tới bàn họp tìm một chỗ trống rồi kéo ghế ra, sau đó mới hỏi: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Mông đã sắp chạm vào ghế rồi mới hỏi?
Ánh mắt Thủ trưởng lóe lên, không nói gì.
Nơi này là quân đội.
Là Bộ chỉ huy.
Ông ấy vẫn không nên làm chủ cái này thì hơn.
Tướng quân Mali nhìn ông một cái, âm thầm nghiến răng.
Thủ trưởng nhìn thì có vẻ luôn mềm mỏng, nhưng rõ ràng rất có lập trường, rất có lý trí.
Rõ ràng ông ấy luôn ngồi ở vị trí chủ, lúc này lại ném chuyện này cho quân đội bọn họ.
Tướng quân Mạt nhìn về phía Tướng quân Mali, ý tứ rất rõ ràng là bảo Tướng quân Mali lên tiếng.