Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1001: Liên minh – cô ấy là lính của tôi

Tác giả: U Phi Nha
Chọn tập

Hai người bước vào, bị nòng súng của chúng nhắm chuẩn.

“Hai vị, thật ngại quá, cần kiểm tra một chút.”

Một trong hai gã đó đánh giá Tề Tiểu Tô: “Tháo mũ xuống.”

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh một cái, thấy anh khẽ gật đầu, liền tháo mũ đội đầu của mình xuống.

Đôi mắt của hai gã vũ trang đầy đủ đó liền sáng rực.

Chúng hoàn toàn không ngờ người đến lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy.

Một mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng hàm răng trắng, xinh đẹp như ánh trăng rằm, đôi mắt lấp lánh như sao trời làm chúng rung động.

Đẹp thật, đúng là rất đẹp.

Cho dù đang mặc chiến giáp, cũng có thể nhìn ra vóc dáng xinh đẹp quyến rũ của cô.

Hai gã trao đổi ánh mắt với nhau, muốn nhân cơ hội lục soát sờ soạng một chút.

Tuy không thể thật sự làm gì cô, nhưng có thể sờ một lượt khắp người cô cũng được.

Nhưng, chúng vẫn chưa kịp ra tay đã nghe thấy gã đàn ông còn lại nói: “Brien chắc đang đợi phải không?”

Trong lòng hai người họ sững lại, động tác cũng khựng lại.

Phải rồi, dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy đến, chắc là dùng cô ta bàn điều kiện với đại ca rồi? Nếu bàn thành công, đây chính là người phụ nữ của đại ca, sao họ dám tùy tiện động vào chứ?

Không đúng, cho dù bàn không thành công, chỉ cần là người phụ nữ mà đại ca họ nhìn trúng, vậy cô ta cũng nhất định phải ở lại.

Mà cô gái này còn xinh đẹp như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết đại ca của họ nhất định sẽ thích.

Nghĩ vậy cả hai gã đó đều cảm thấy sầu não vô cùng.

Nhưng bất luận thế nào cũng không dám tùy tiện động vào Tề Tiểu Tô.

“Được rồi, vào đi.”

Chúng không phát hiện, lúc đi ngang qua chúng, sự lạnh lùng trong mắt Vệ Thường Khuynh đã quét qua.

Vừa rồi hai gã này muốn làm gì, lẽ nào anh không biết?

Dám nảy sinh suy nghĩ dung tục với vợ anh, mạng của hai gã này tạm thời để đó, để cho chúng sống thêm một lúc nữa.

“Xem ra, Brien là một gã háo sắc?” Tề Tiểu Tô đã nhìn ra gì đó, khẽ hỏi anh trong đầu.

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh đi, nói: “Đúng là như vậy. Nhưng anh sẽ không lấy vợ mình ra bàn điều kiện đâu, em yên tâm.”

Tề Tiểu Tô đâu có lo lắng chuyện này chứ?

Anh vẫn luôn là hũ dấm to đùng, sao có thể chủ động tặng cô cho người khác được.

Đợi lát nữa đừng tự mình chịu không nổi trở mặt đã khá lắm rồi.

“Hai vị mời bên này.” Gã đàn ông vũ trang kín người đưa họ bước qua một con đường, sau khi bước vào hai cánh cửa, bấy giờ mới đến khoang tàu của Brien.

Đập vào mắt là một gian phòng phong cách xa hoa.

Hoàn toàn khác với khoang tàu đơn giản lại thực dụng của đám người Vệ Thường Khuynh, bên trong khoang tàu của Brien rõ ràng đã đập tiền để cải tạo lại, đi theo phong cách phục cổ xa hoa.

Tất cả ghế ngồi thoạt nhìn đều là da thật, hơn nữa còn có hoa văn da báo.

Trên sàn trải một tấm thảm màu trắng dày, lọt vào mắt còn có tủ rượu, quầy bar, có giường massage, có bàn đánh bạc, có tivi cực lớn.

Đứng bên cạnh quầy bar còn có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, trên người cô ta vốn không mặc chiến giáp, mái tóc dài thẳng tắp, trên mặt còn vẽ một chú hồ ly trắng nho nhỏ, đang chớp đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn họ.

Và trên chiếc ghế massage trước mặt họ, có một gã đàn ông chân trần đang ngồi.

“Đây chính là Brien à?” Tề Tiểu Tô hỏi Vệ Thường Khuynh trong đầu.

“Là hắn.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi kinh ngạc nhận được câu trả lời khẳng định của anh.

Cô vốn cho rằng Brien sẽ là một gã trung niên mặt mày dữ tợn, nhưng không ngờ hắn ta cũng tuấn tú thật, hơn nữa còn trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều.

Cô kinh ngạc nhìn Brien, Brien cũng vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của cô.

Nhưng hắn đã nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ của mình, quay đầu nhìn sang Vệ Thường Khuynh.

Trên thực tế, mũi tiêm cải trang trước đó Vệ Thường Khuynh tiêm đã sắp đến hạn hết tác dụng rồi. Lúc này, tuy dáng vẻ của anh khá tương đồng với lúc mới đầu nhưng ít nhiều vẫn có một vài điểm khác nhau, cộng thêm anh đã dán thêm một bộ râu, làn da cũng hóa trang đen hơn hai tông, còn đeo cả mũ, Brien chắc chắn không nhận ra được.

“Bành Khố Các bảo các người đến đây?” Giọng điệu và thái độ của hắn như một kẻ bề trên, cũng không bảo họ ngồi xuống, cứ ngồi đó rung đùi nhìn họ.

Vệ Thường Khuynh trực tiếp bước tới ngồi xuống đối diện với hắn, đồng thời còn tỏ ý bảo Tề Tiểu Tô cũng đến ngồi.

“Đúng vậy, bản thân Thiếu tướng Bành không tiện đến đây, lần đầu gặp mặt, ngài Brien đây khác hẳn so với tượng tượng của tôi.”

Câu này Tề Tiểu Tô vốn cũng định nói, nhưng do Vệ Thường Khuynh nói ra, càng dễ dàng lấy được lòng tin của Brien.

Một người đàn ông nếu thật sự không phải gặp lần đầu tiên, sẽ không kích động nói ra những lời này.

“Long Gia?”

“Thật ngại quá, đây là cái tên mà các anh em đặt cho tôi.”

Anh không phủ nhận, cũng không nói ra tên thật của mình. Vệ Thường Khuynh chỉ nhàn nhạt đáp một câu như vậy, khiến Brien tức nghẹn, sắc mặt cùng trầm hơn.

“Bành Khố Các bảo các người đến muốn nói chuyện gì? Liên minh đã xảy ra chuyện gì?” Brien vừa nói vừa nhìn sang Tề Tiểu Tô, hỏi: “Cô gái này là có thân phận gì?”

Vệ Thường Khuynh cũng nhìn sang Tề Tiểu Tô.

Dáng vẻ mặc chiến giáp này của cô thật sự rất ngầu, tuy đã nhìn quen rồi, nhưng nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy trong lòng xao động, cứ muốn ôm chặt cô vào lòng.

Nghe thấy Brien hỏi vậy, khóe môi của anh giật giật, bộ râu giả cũng khẽ động.

Tề Tiểu Tô nhìn bộ râu đó của anh liền buồn cười.

“Ồ, cô ấy à, cô ấy là lính của tôi.” Vệ Thường Khuynh đáp.

Phụt.

Cô là lính của anh.

Nói như vậy tuy cũng không sai, nhưng có phần hơi qua loa quá.

Brien ngơ ngác một lúc.

Là lính của anh ta?

Không phải đến tặng cho hắn ta sao?

Dường như biết được hắn đang nghĩ gì, Vệ Thường Khuynh mỉm cười, gằn giọng khẽ bổ sung một câu.

“Ngài Brien, không giấu gì ngài, con người tôi là một kẻ si tình, cô gái này với tôi tình sâu ý đậm, thế nên tôi đã dốc hết mọi tâm sức đưa cô ấy vào đội phi cơ chiến đấu, lần này tuy đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng vẫn không kiềm chế được phải đưa cô ấy theo.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô vừa giận vừa buồn cười, cố nhịn có chút khó chịu, không nhịn được liền lên tiếng mắng trong đầu: “Vệ Thường Khuynh! Anh nói mấy lời gì vậy chứ!”

“Anh có nói sai sao?”

Anh và cô vốn có tình cảm sâu đậm, vốn không thể rời xa cô, vốn dĩ đi đâu cũng muốn đưa cô theo còn gì.

“Nói mấy chuyện này với người ta làm gì hả!”

“Bằng không còn đợi hắn có ý đồ với em sao?” Vệ Thường Khuynh không cho Brien đến cả một cơ hội thèm muốn, vừa đến liền trực tiếp mở miệng liệt cô vào phạm vi bảo vệ của mình.

Đây là cô gái của anh.

Chứ không phải đưa đến để làm gì cả.

Anh chưa từng nghĩ đến việc bảo Tề Tiểu Tô phải hi sinh nhan sắc của mình.

Anh làm vậy chỉ vì muốn đưa cô theo, muốn cùng cô kề vai tác chiến, thế thôi.

Nhưng, Brien đúng là có chút tức giận.

Nếu cô gái đến không phải là một cô gái xinh đẹp thì còn đỡ, bây giờ hắn đã bị Tề Tiểu Tô làm cho mê mẩn thế này, kết quả đối phương lại lập tức nói đây là người phụ nữ của anh ta, là lính của anh ta, rõ rằng cố ý nói với hắn, hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn còn gì.

Đương nhiên hắn phải thấy khó chịu rồi.

Nhưng, chuyện cần bàn với Bành Khố Các đương nhiên quan trọng hơn một người phụ nữ nhiều, thế nên hắn chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu đó xuống.

Chọn tập
Bình luận