Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 904: Liên minh – thời đại mặt giả

Tác giả: U Phi Nha
Chọn tập

Vệ Thường Khuynh thầm chửi thề một câu.

Không vì sao cả, vì một người tuy không thể xem là xa lạ, nhưng cũng chẳng là gì trong lòng anh tự dưng lại thay anh đi xin những tư liệu cá nhân như thế cũng đủ khiến anh cảm thấy bực mình rồi.

Nếu là trước đây anh còn là Thiếu soái trong quân đội, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm chuyện này, đến cả mẹ của anh cũng không có tư cách.

Nhưng bây giờ, đến cả một người ngoài cũng có thể tùy ý xin đăng ký tư liệu cá nhân của anh sao?

Đối với một người vẫn luôn kiêu ngạo như Vệ Thường Khuynh mà nói, chuyện này cũng khiến anh cảm thấy không cách nào chấp nhận được.

Mạt Na có phần không hiểu anh rồi.

Cũng vì thế, sự cảm kích của anh đối với Mạt Na cũng nhạt đi rất nhiều.

Nghe thấy câu này của Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh đè nén lửa giận đối với Mạt Na và mẹ mình xuống, nói: “Bây giờ tạm thời khoan hãy suy đoán, nếu tư liệu thân phận của anh đều đã bị xóa sạch thì ở Liên minh anh đã trở thành một người không có hộ khẩu, không có thân phận hợp pháp, vậy muốn đăng ký kết hôn cũng là chuyện không thể nào, thế nên, anh đoán cô ta đi đăng ký tài liệu này, chính vì muốn có thân phận này.”

Hệ thống Tiểu Nhất vội bày tỏ sự tán đồng: “Phải phải phải, chuyện này cho thấy thời gian chúng ta đến vừa đúng lúc, không muộn chút nào!”

Nếu họ xuyên trở về muộn thêm một chút nữa, để cô ta đăng ký thành công, vậy thì thật…

Cảm giác như thế giới đại loạn vậy.

“Thế nên, em còn phải ngăn cản người đàn ông của em trở thành chồng hợp pháp của cô gái khác nữa hả?” Giọng của Tề Tiểu Tô càng ngày càng trầm xuống, lúc này mới thật sự khiến Chúc Niệm Tề cảm nhận được sự tức giận và áp lực từ cô truyền đến.

Những chuyện này thật sự đã chọc giận Tề Tiểu Tô rồi.

Luận về pháp lý, cô và Vệ Thường Khuynh đã đính hôn.

Luận về tình cảm, cô và Vệ Thường Khuynh là tình đầu ý hợp.

Cô vốn chuẩn bị sẵn tâm lý có lẽ bà Vệ sẽ không thích cô, thế nên cần va chạm nhiều hơn với mẹ chồng tương lai, cũng có thể sẽ trở mặt.

Còn một điểm nữa là bên này có rất nhiều kẻ địch, vừa quay về họ đã rơi vào hiểm cảnh.

Vậy mà sau khi đến đây, việc đầu tiên lại là phải tranh thân phận làm vợ hợp pháp của Vệ Thường Khuynh với một cô gái khác, đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

Hơn nữa, cho dù cô muốn ngăn cản Mạt Na, cũng không có cách nào đăng kí trở thành vợ chồng với Vệ Thường Khuynh, vì bây giờ anh vẫn là một người không có hộ khẩu.

Không ngờ, vừa đến, vấn đề thân phận của anh lại trở thành chuyện nguy cấp nhất.

Vệ Thường Khuynh đương nhiên cũng nghe thấy lửa giận trong câu nói này của cô.

Tuy vẫn đang gắng sức kiềm chế, nhưng anh chưa từng thấy Tề Tiểu Tô nói chuyện với anh bằng giọng điệu này bao giờ, nhất thời, trong lòng cũng thấy hơi thấp thỏm.

Anh biết trong tính cách của Tề Tiểu Tô có một phần rất ngang ngược và bá đạo, nhưng ngay cả anh cũng không biết phần tính cách này sau khi hoàn toàn bùng phát sẽ như thế nào.

Cũng có lẽ ngay cả anh cũng không khống chế được.

Thật không ngờ sau khi trở về lại gặp phải mấy chuyện phiền phức này.

“Không cần, chuyện này giao cho anh, anh sẽ xử lý.” Anh vội nói.

Chuyện này đương nhiên phải giao cho anh rồi, anh đâu dám thật sự để cô đi xử lý chuyện này chứ, chuyện cùng lúc đối đầu ba người phụ nữ, ba người phụ nữ này đụng đến nhau sẽ có hậu quả gì, cho dù anh đã trải qua biết bao trận chiến nhưng vừa nghĩ đến cũng đã cảm thấy tê hết cả da đầu.

“Anh xử lý?” Tề Tiểu Tô bỗng cười lạnh một tiếng.

Tuy cô biết chuyện này không thể đổ lên đầu anh, nhưng vẫn không kiềm chế được muốn giận cá chém thớt.

“Phải, anh xử lý.”

“Được.”

Tề Tiểu Tô nói xong liền ngồi xuống đó không nói gì nữa.

Chúc Niệm Tề lén lút thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bây giờ tôi đã thiết kế xong hình tượng gương mặt sau khi biến đổi, hai người thử đến xem có hài lòng với ngoại hình này không, nếu hài lòng tôi sẽ tiêm dựa theo phương án này.”

Hóa ra còn có thể chọn ra hình ảnh mô phỏng à?

Tề Tiểu Tô trái lại cảm thấy rất thú vị, nhảy xuống, bước đến trước màn hình xem.

Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chân dung.

Đó là gương mặt của một người đàn ông hoàn toàn mới.

Lông mày và mũi vẫn là của Vệ Thường Khuynh, mắt hình như cũng chỉ hơi hơi thay đổi một chút, nhưng kết hợp lại thì lại là một gương mặt hoàn toàn mới, thoạt nhìn, hoàn toàn không nhận ra người đó là anh.

Trên phần trán cũng đầy đặn thêm một chút, khuôn mặt cũng hơi to hơn, nhân trung* so với ban đầu thấp hơn một chút, cằm cũng tròn trịa hơn.

* Rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên được gọi là nhân trung.

Nhìn thế này, vẫn là một chàng trai rất tuấn tú, nhưng tuổi tác hình như lớn hơn tầm bảy tám tuổi, giống như một người đàn ông ngoài ba mươi.

Chỉ thoạt nhìn như vậy, cả Tề Tiểu Tô cũng không nhận ra anh.

Nếu ánh mắt của anh có thể thay đổi, vậy khác biệt sẽ càng lớn.

“Sau khi tiêm mũi thay đổi khuôn mặt này xong sẽ biến thành như vậy à?” Tề Tiểu Tô kinh ngạc hỏi.

Chúc Niệm Tề gật đầu: “Đúng vậy, tiêm xong còn phải đợi ba mươi phút để tạo hình gương mặt, sau ba mươi phút, gương mặt mới này sẽ ổn định lại. Việc này yêu cầu liều lượng tiêm và vị trí tiêm nghiêm ngặt, hình dáng gương mặt của mỗi người đều khác nhau, ngũ quan cũng khác nhau, thế nên phương án tiêm của mỗi người cũng khác nhau.”

“Vợ à, em cảm thấy thế nào?”

Vệ Thường Khuynh nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô, không biết sao chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, anh cũng cảm thấy bối rối, nếu cô nói cô thích gương mặt này, cảm giác cứ như cô đã thích người khác rồi vậy.

Nhưng nếu cô nói không thích, lỡ như sau này anh có tuổi, phát tướng một chút biến thành dáng vẻ tương tự thì sao?

Tề Tiểu Tô nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh, chỉ nói với Chúc Niệm Tề: “Chọn phương án này đi, tiêm đi.”

“Vậy, Vệ Thiếu soái cảm thấy…” Chúc Niệm Tề vẫn muốn trưng cầu ý kiến của bản thân Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh vội nói: “Nghe vợ tôi đi.”

Vợ.

Thời đại này đã rất ít người gọi vợ của mình như thế.

Cảm giác rất hoài cổ.

Chúc Niệm Tề cảm thấy một mặt “khác” này của Vệ Thường Khuynh khiến anh ta không khẩn trương nữa, liền gật đầu: “Vậy được, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc, xin hai vị đợi một chút.”

Tề Tiểu Tô không nhịn được hỏi: “Khoa học bây giờ, không lẽ không có thiết bị nào để phân biệt những người đang tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt sao?”

Chúc Niệm Tề nói: “Đương nhiên là có, thế nên cũng là thử thách đối với năng lực và trình độ của các bác sĩ. Có loại chẳng mấy chốc đã bị nhận ra, nhưng qua tay của tôi, hệ thống giám định thông thường ở những nơi công cộng hoặc những tình huống thông thường sẽ rất khó phát hiện ra. Nếu không phải thế, cũng sẽ không chỉ có thể duy trì ba ngày. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều bác sĩ tung ra quảng cáo nói có thể duy trì một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm vân vân, tuyệt đối không thể tin được, sự thay đổi đó rất dễ bị nhận ra, hơn nữa cũng không được tự nhiên, biểu cảm gương mặt rất cứng nhắc.”

Còn cả như vậy nữa à?

Xem ra, thời đại nào cũng sẽ có lang băm.

Đến thời đại này, mũi tiêm thay đổi khuôn mặt xem ra đã rất phổ biến, chắc sẽ dẫn đến việc trên phố có rất nhiều gương mặt giả do tiêm cái này nhỉ.

Mỗi người còn có thể thỉnh thoảng thay đổi gương mặt chơi, ví dụ như lúc cần tụ họp thay đổi một gương mặt, lúc xem mắt, lại thay đổi một gương mặt khác…

Nghĩ thôi cũng cảm thấy có chút đáng sợ.

Vệ Thường Khuynh nhanh chóng nhận lấy mũi tiêm.

Lúc anh được tiêm, Tề Tiểu Tô vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, thế nên cũng nhìn rõ quá trình biến đổi gương mặt của anh, nhìn thấy gương mặt anh đột nhiên lõm bên này một chút, lồi bên kia một chút, cảm giác đó vừa kỳ diệu lại vừa có chút đáng sợ.

Chọn tập
Bình luận