Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Minh Triết Trong Đời Sống

Tấm Lòng Chai Đá

Tác giả: Darshani Deane

Janice là người duy nhất sống sót sau một tai nạn xe hơi đã làm chết cha mẹ, chồng và hai đứa con của cô. Cô trải qua một giai đoạn khủng hoảng rất lâu vì tai nạn đó cứ mãi ám ảnh cô. Theo thời gian, cô tìm được sự an ủi qua việc học hỏi Kinh Thánh và thực tập thiền định. Cô chấp nhận rằng tai nạn đó là “ý muốn của Thượng Đế”, cô nói: “Chúa đã cho và bây giờ Ngài lấy lại”. Nhưng sau khi đã chấp nhận và quy phục Ngài, cô thấy lòng mình càng ngày càng trở lên chai đá, dửng dưng, không còn cảm xúc gì nữa. Cô nói:

– Thưa bà, tôi tham thiền đều đặn và thiền định đã tác động như một tia sáng rọi vào những chỗ thầm kín trong tâm hồn tôi. Khi trí tôi dịu xuống, không còn sôi động thì sự yếu kém của tôi lại nổi lên. Tôi thấy mình quá cứng rắn, không thể khóc, không thể vui, không thể thoải mái mà cứ trơ trơ như gỗ đá. Tại sao lại như thế?

– Điều này không có gì lạ đâu. Khi cô đổ một dòng nước tươi mát, tinh khiết vào vũng bùn thì bùn sẽ nổi lên mặt nước trước khi lắng xuống. Sri Aurobindo, một đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ đã dạy: “Khi bạn nhận biết được sự xấu xa nơi mình là bạn đã tháo mở nơi đó cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. Sự chuyển biến có xảy ra hay không là do nơi bạn có muốn thay đổi hay không, có muốn đón rước mãnh lực đó vào mình hay không, có muốn để yên cho bùn nhơ lắng đọng xuống hay không?”. Cô nên biết rằng khi nhận thức được sự khô khan, chai đá nơi tâm hồn của cô thì chính nơi đó cũng đã có những sự dịu dàng, êm ái mà cô không nhận ra đấy thôi. Cô hãy suy ngẫm như sau: Người ta không thể cảm nhận được điều gì nếu không có cái đối nghịch với nó, không có “tối” thì người ta đâu biết đến “sáng”, không có “đêm” thì người ta đâu biết đến “ngày”. Chỉ có cái “không thay đổi” mới khiến cho ta thấy được “cái đổi thay”, chỉ khi bị “giới hạn” thì ta mới cảm nhận được cái “vô biên”, chỉ khi thấy mình “khô khan, chai đá” thì ta mới cảm nhận, ý thức rõ rệt được sự “dịu dàng, thương yêu”. Không vật nào có thể tự biết được chính mình, mà chỉ có cái gì “khác với nó” mới giúp nó ý thức được chính mình. Tóm lại, cô hãy nhìn nhận rằng chính phần tâm linh cao cả của bản chất cô đang quan sát cái phần thấp kém của cô. Mọi việc xảy ra đều có lý do riêng của nó. Đằng sau cảm thức rằng lòng cô đã chai đá, không xúc động vẫn ẩn giấu một sự thật rằng cô vốn là người giàu tình cảm, dịu dàng, nhưng cái đức tính này chưa có cơ hội bộc lộ ra ngoài. Ý thức này chính là sự thúc đẩy những biến chuyển ở mức độ thâm sâu trong nội tâm của cô. Nói một cách khác, cô đang được ơn trên soi sáng để cô thấy rằng bước đi kế tiếp của cô chính là sự thanh lọc nội tâm để tiến bộ, không phải cho cá nhân mình mà để trở thành một khí cụ lớn lao cho Đấng Thiêng Liêng biểu lộ. Cô hãy chuẩn bị tư tưởng, hành động và tiếp tục cầu nguyện, tham thiền. Trong yên lặng, bùn nhơ sẽ lắng xuống và rồi cô sẽ thấy rằng mình thực sự vốn là một người dịu dàng, đầy tình thương yêu.

Janice là người duy nhất sống sót sau một tai nạn xe hơi đã làm chết cha mẹ, chồng và hai đứa con của cô. Cô trải qua một giai đoạn khủng hoảng rất lâu vì tai nạn đó cứ mãi ám ảnh cô. Theo thời gian, cô tìm được sự an ủi qua việc học hỏi Kinh Thánh và thực tập thiền định. Cô chấp nhận rằng tai nạn đó là “ý muốn của Thượng Đế”, cô nói: “Chúa đã cho và bây giờ Ngài lấy lại”. Nhưng sau khi đã chấp nhận và quy phục Ngài, cô thấy lòng mình càng ngày càng trở lên chai đá, dửng dưng, không còn cảm xúc gì nữa. Cô nói:

– Thưa bà, tôi tham thiền đều đặn và thiền định đã tác động như một tia sáng rọi vào những chỗ thầm kín trong tâm hồn tôi. Khi trí tôi dịu xuống, không còn sôi động thì sự yếu kém của tôi lại nổi lên. Tôi thấy mình quá cứng rắn, không thể khóc, không thể vui, không thể thoải mái mà cứ trơ trơ như gỗ đá. Tại sao lại như thế?

– Điều này không có gì lạ đâu. Khi cô đổ một dòng nước tươi mát, tinh khiết vào vũng bùn thì bùn sẽ nổi lên mặt nước trước khi lắng xuống. Sri Aurobindo, một đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ đã dạy: “Khi bạn nhận biết được sự xấu xa nơi mình là bạn đã tháo mở nơi đó cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. Sự chuyển biến có xảy ra hay không là do nơi bạn có muốn thay đổi hay không, có muốn đón rước mãnh lực đó vào mình hay không, có muốn để yên cho bùn nhơ lắng đọng xuống hay không?”. Cô nên biết rằng khi nhận thức được sự khô khan, chai đá nơi tâm hồn của cô thì chính nơi đó cũng đã có những sự dịu dàng, êm ái mà cô không nhận ra đấy thôi. Cô hãy suy ngẫm như sau: Người ta không thể cảm nhận được điều gì nếu không có cái đối nghịch với nó, không có “tối” thì người ta đâu biết đến “sáng”, không có “đêm” thì người ta đâu biết đến “ngày”. Chỉ có cái “không thay đổi” mới khiến cho ta thấy được “cái đổi thay”, chỉ khi bị “giới hạn” thì ta mới cảm nhận được cái “vô biên”, chỉ khi thấy mình “khô khan, chai đá” thì ta mới cảm nhận, ý thức rõ rệt được sự “dịu dàng, thương yêu”. Không vật nào có thể tự biết được chính mình, mà chỉ có cái gì “khác với nó” mới giúp nó ý thức được chính mình. Tóm lại, cô hãy nhìn nhận rằng chính phần tâm linh cao cả của bản chất cô đang quan sát cái phần thấp kém của cô. Mọi việc xảy ra đều có lý do riêng của nó. Đằng sau cảm thức rằng lòng cô đã chai đá, không xúc động vẫn ẩn giấu một sự thật rằng cô vốn là người giàu tình cảm, dịu dàng, nhưng cái đức tính này chưa có cơ hội bộc lộ ra ngoài. Ý thức này chính là sự thúc đẩy những biến chuyển ở mức độ thâm sâu trong nội tâm của cô. Nói một cách khác, cô đang được ơn trên soi sáng để cô thấy rằng bước đi kế tiếp của cô chính là sự thanh lọc nội tâm để tiến bộ, không phải cho cá nhân mình mà để trở thành một khí cụ lớn lao cho Đấng Thiêng Liêng biểu lộ. Cô hãy chuẩn bị tư tưởng, hành động và tiếp tục cầu nguyện, tham thiền. Trong yên lặng, bùn nhơ sẽ lắng xuống và rồi cô sẽ thấy rằng mình thực sự vốn là một người dịu dàng, đầy tình thương yêu.

Bình luận