Sáng Chủ nhật nào Elizabeth cũng đi lễ nhà thờ nhưng bà không tin tưởng gì vào việc đó. Bà nói:
– Thưa bà, tôi đi nhà thờ hơn hai mươi năm nay mà chẳng thấy lợi ích gì cả. Khi bước ra khỏi nhà thờ thì con người tôi vẫn y như khi bước vào, chẳng có gì thay đổi. Các cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi hoàn toàn khô khan, máy móc. Tôi phải làm sao đây?
– Bà hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng.
– Tôi không biết làm thế nào để cầu nguyện với tất cả tấm lòng vì từ các bài hát đến những câu kinh tôi đều thuộc lòng cả, cứ như một cái máy phát thanh phát ra thôi…
– Bà đã từng yêu bao giờ chưa? Khi yêu bà đâu có tính toán xem mình phải suy nghĩ như thế nào hay hành động ra sao với người bà yêu. Trái tim bà biết, trái tim bà hoạt động một cách tự nhiên mà không cần chỉ dẫn. Cầu nguyện với tất cả tấm lòng cũng như vậy, vì bà không thể sai khiến con tim bà được, lúc đó trái tim tự điều khiển lấy nó và rung động với những rung động cao thượng khác. Tôi có một phương pháp giản dị may ra có thể giúp bà: Trước hết bà cần phải có một ý niệm thật rõ ràng về cái lý tưởng của bà. Muốn vậy bà hãy viết lên giấy tất cả những điều bà biết, tin tưởng, hay cảm nhận về Thượng Đế. Những điều này phải được viết một cách chân thành từ quan niệm riêng của bà chứ không phải chép ra từ một cuốn sách. Bà có thể dùng những chữ như “Đấng Toàn Năng, Toàn Trí”, “Niềm thương yêu vô bờ bến” hay “Ánh sáng thanh khiết thấm nhuần tất cả”, v.v. Bà có thể giản dị hóa các danh từ này lại thành sáu chữ hay ba chữ thôi. Sau khi viết xong, mỗi ngày bà tìm một nơi vắng lặng, không bị quấy nhiễu để tập suy nghĩ về những chữ này. Bắt đầu bằng cách ngồi cho thoải mái, thư giãn rồi tập trung tư tưởng vào danh sách của bà. Hãy đọc trong trí và phóng chiếu các chữ này vào tâm thức của mình giống như một cuốn phim được chiếu lên màn ảnh. Trong khi đọc hãy chăm chú vào sự hiểu biết sâu xa nhất về tinh hoa của các chữ ấy và lặp đi lặp lại những chữ này trong đầu cho đến khi hình ảnh đó hòa nhập vào trái tim của bà. Đó là một cách cầu nguyện chân thành bằng tim chứ không bằng lời vì thà cầu nguyện trong im lặng bằng tim còn hơn thốt ra lời mà thiếu vắng trái tim.
Sáng Chủ nhật nào Elizabeth cũng đi lễ nhà thờ nhưng bà không tin tưởng gì vào việc đó. Bà nói:
– Thưa bà, tôi đi nhà thờ hơn hai mươi năm nay mà chẳng thấy lợi ích gì cả. Khi bước ra khỏi nhà thờ thì con người tôi vẫn y như khi bước vào, chẳng có gì thay đổi. Các cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi hoàn toàn khô khan, máy móc. Tôi phải làm sao đây?
– Bà hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng.
– Tôi không biết làm thế nào để cầu nguyện với tất cả tấm lòng vì từ các bài hát đến những câu kinh tôi đều thuộc lòng cả, cứ như một cái máy phát thanh phát ra thôi…
– Bà đã từng yêu bao giờ chưa? Khi yêu bà đâu có tính toán xem mình phải suy nghĩ như thế nào hay hành động ra sao với người bà yêu. Trái tim bà biết, trái tim bà hoạt động một cách tự nhiên mà không cần chỉ dẫn. Cầu nguyện với tất cả tấm lòng cũng như vậy, vì bà không thể sai khiến con tim bà được, lúc đó trái tim tự điều khiển lấy nó và rung động với những rung động cao thượng khác. Tôi có một phương pháp giản dị may ra có thể giúp bà: Trước hết bà cần phải có một ý niệm thật rõ ràng về cái lý tưởng của bà. Muốn vậy bà hãy viết lên giấy tất cả những điều bà biết, tin tưởng, hay cảm nhận về Thượng Đế. Những điều này phải được viết một cách chân thành từ quan niệm riêng của bà chứ không phải chép ra từ một cuốn sách. Bà có thể dùng những chữ như “Đấng Toàn Năng, Toàn Trí”, “Niềm thương yêu vô bờ bến” hay “Ánh sáng thanh khiết thấm nhuần tất cả”, v.v. Bà có thể giản dị hóa các danh từ này lại thành sáu chữ hay ba chữ thôi. Sau khi viết xong, mỗi ngày bà tìm một nơi vắng lặng, không bị quấy nhiễu để tập suy nghĩ về những chữ này. Bắt đầu bằng cách ngồi cho thoải mái, thư giãn rồi tập trung tư tưởng vào danh sách của bà. Hãy đọc trong trí và phóng chiếu các chữ này vào tâm thức của mình giống như một cuốn phim được chiếu lên màn ảnh. Trong khi đọc hãy chăm chú vào sự hiểu biết sâu xa nhất về tinh hoa của các chữ ấy và lặp đi lặp lại những chữ này trong đầu cho đến khi hình ảnh đó hòa nhập vào trái tim của bà. Đó là một cách cầu nguyện chân thành bằng tim chứ không bằng lời vì thà cầu nguyện trong im lặng bằng tim còn hơn thốt ra lời mà thiếu vắng trái tim.