Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 95: Tìm người

Tác giả: Tử Y 281
Chọn tập

Ngân Liễu chạy được quãng xa, càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như thanh âm vừa rồi có điểm giống giọng nhị thiếu phu nhân, Ngân Liễu vỗ ngực một cái, lấy lại bình tĩnh, không được, phải quay lại nhìn một cái.

Ngân Liễu lại hì hục chạy trở lại, vẫn không thấy nhị thiếu phu nhân ở chỗ đó, nhỏ giọng hô: “Nhị thiếu phu nhân… nhị thiếu phu nhân…”

Tiếng vọng lại nghe vô cùng quỷ dị. Lâm Lan đang nhụt chí, nghe thấy tiếng Ngân Liễu gọi mình, nàng vội vàng đứng lên, hướng về phía trên la lớn: “Ngân Liễu, ta ở đây, ta rơi vào trong bẫy.”

Lúc này Ngân Liễu đã nghe được rõ ràng, lần theo dấu bụi cỏ, tìm thấy một cái hố rất sâu. “Nhị thiếu phu nhân, người ở dưới đó sao?”

“Ta ở dưới này, nơi này rất sâu, ta không trèo lên được, em nhanh đi gọi Văn Sơn thả dây xuống cứu ta.” Lâm Lan hô.

Ngân Liễu đã hiểu rõ, nhị thiếu phu nhân không phải bị quỷ núi bắt đi mà là rơi vào trong bẫy rập. “Nhị thiếu phu nhân, người đừng nóng vội, nô tỳ đi gọi người xong lập tức trở lại.” Ngân Liễu quay đầu chạy về hướng biệt viện.

Lâm Lan chợt nhớ ra: “À này, gọi Văn Sơn tới là được, chớ kinh động nhị thiếu gia…”

Đáng tiếc Ngân Liễu đã chạy xa, không nghe thấy. Lâm Lan lại lần nữa lâm vào buồn bực, nếu để cho Lý Minh Doãn biết chuyện này, chỉ sợ sau này sẽ không cho nàng lên núi nữa.

Ngân Liễu vừa chạy vừa thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, miệng khô khốc, nhưng nhị thiếu phu nhân gặp nạn, cho dù nàng có phải chạy tới chết cũng nhất định tăng tốc.

Đúng lúc Chu mama cùng Cẩm Tú đi ra ngoài, không nhìn thấy nhị thiếu phu nhân đâu mà chỉ thấy Ngân Liễu chạy hùng hục tới. “Ngân Liễu, ngươi làm gì thế? Phía sau có cọp đuổi theo ngươi à? Nhị thiếu phu nhân đâu?”

Ngân Liễu nói không thành tiếng, lôi lôi xiêm y Cẩm Tú: “Mau… mau… nhị…”

“Mau cái gì mau? Nhị thiếu phu nhân đâu? Sao cứ lắp bắp vậy.” Cẩm Tú bị bộ dạng này của Ngân Liễu hù dọa, gấp giọng hỏi.

Ngân Liễu thở hổn hển một lát mới nói được: “Mau nói cho nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân rơi xuống bẫy, hố sâu lắm, mau mau đi cứu người…”

Cẩm Tú sợ hãi: “Ngươi chờ đó, ta lập tức đi nói cho nhị thiếu gia.”

Cẩm Tú vội vã chạy vào trong. Ngân Liễu tựa vào một tảng đá, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa thầm hi vọng nhị thiếu phu nhân không xảy ra chuyện gì.

Lý Minh Doãn xem sắc trời dần tối, trong lòng oán thầm: Lâm Lan làm sao vẫn chưa trở về, mấy ngày nay cứ như chim sổ lồng, ngày nào cũng ra ngoài, trời tối cũng không biết đường về nhà.

Bạch Huệ thay một chén trà nóng cho nhị thiếu gia, nhẹ lời khuyên nhủ: “Nhị thiếu gia, nên nghỉ ngơi thôi ạ.”

Khóe miệng Lý Minh Doãn trùng xuống, mắt hiện lên tia cười khổ, ngày mai nhất định phải bắt Lâm Lan ở nhà, không thể để cho nàng chạy loạn khắp núi nữa, nhìn nàng cứ chạy ra chạy vô, hắn không an tâm đọc sách được, chỉ sợ nàng gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia… ” ngoài phòng truyền đến tiếng hô gấp gáp của Cẩm Tú.

Bạch Huệ vội vàng đi ra ngoài: “Cẩm Tú, sao chạy ầm ầm thế hả, nhị thiếu gia đang đọc sách.”

Cẩm Tú nói: “Không xong rồi, nhị thiếu phu nhân bị rơi xuống bẫy, Ngân Liễu về báo tin, mau mau báo nhị thiếu gia đi cứu nhị thiếu phu nhân.”

Lý Minh Doãn đang bưng chén trà, nghe nói như thế, trong lòng như bị thụi một cái, tay rung lên, nước trà nóng sánh ra tay, không kịp để ý vết bỏng, hắn vội vàng đứng dậy, sải bước đi ra: “Nhanh đi gọi Văn Sơn chuẩn bị dây, cho người gác cổng xuống chân núi báo quản gia nơi này để hắn nhanh chóng dẫn người đi lên tìm nhị thiếu phu nhân…”

Chỉ chốc lát sau, Lý Minh Doãn dẫn theo Văn Sơn cùng Đông Tử, Ngân Liễu dẫn đường, một mạch đi tới nói gặp chuyện không may. Thể lực Ngân Liễu vốn kém, mới vừa rồi còn chạy như điên, đến lúc này sức lực đã tới cực hạn, bước chân chậm dần.

Lòng Lý Minh Doãn như lửa đốt, nhìn Ngân Liễu chậm rì rì, hận không thể chính mình cõng nô tỳ này chạy, hắn phân phó: “Đông Tử, ngươi cầm dây, Văn Sơn, ngươi cõng Ngân Liễu, chúng ta phải nhanh lên, trời sắp tối rồi.”

Văn Sơn hơi do dự một chút, để cho hắn cõng Ngân Liễu?

“Nhanh lên một chút, ngươi còn ngơ ngác cái gì thế?” Tình thế cấp bách, sắc mặt Lý Minh Doãn xanh mét, khẩu khí lạnh tanh.

Văn Sơn không kịp nghĩ tới cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân nữa, vội vàng cõng Ngân Liễu. Sắc trời chiều mùa thu rất nhanh tối, mặt trời một khắc trước còn treo trên đỉnh núi, chỉ chốc lát sau đã lặn xuống núi, một mảnh bóng tối bao phủ sơn dã. Gió núi lồng lộng, cành lá va chạm vào nhau, trong sơn cốc như vọng lên tiếng ma quỷ rì rầm khóc lóc.

Lý Minh Doãn không ngừng cầu nguyện, hi vọng Lâm Lan không có chuyện gì. Lúc trước Ngân Liễu đi theo sau nhị thiếu phu nhân, hai người vừa đi vừa trò chuyện nên Ngân Liễu không lưu ý đường đi như thế nào, chỉ biết đại khái phương hướng, lúc này trời tối, nàng ta không rõ ràng lắm, nhìn chỗ nào cũng thấy giống nhau, quanh đi quẩn lại mấy vòng vẫn không tìm tới chỗ Lâm Lan bị rơi xuống bẫy.

Thần sắc Lý Minh Doãn nghiêm nghị: “Rốt cuộc ở chỗ nào, ngươi nghĩ cho thật kỹ đi.”

Ngân Liễu càng nghĩ càng rối, khóc òa lên. Trán Lý Minh Doãn đổ mồ hôi, hận không thể phóng hỏa đốt núi.

Văn Sơn nói: “Ngươi đừng khóc nữa, mau mau nghĩ lại xem.”

Ngân Liễu nước mắt giàn giụa, nhìn trái một tí, nhìn phải một tẹo, thật sự không biết chỗ nào, sợ hãi nói: “Tối rồi, nô tỳ không nhận ra…”

Lý Minh Doãn dõi mắt bốn phía, một mảnh đen thăm thẳm đập lại, hắn khép hai tay đưa lên miệng, hướng về phía sơn dã, lớn tiếng la lên: “Lâm Lan…. Lâm Lan….”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió núi vù vù, Lý Minh Doãn chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như lúc này, cũng không biết tình hình trong cạm bẫy kia ra sao, không biết Lâm Lan có bị thương không, không biết nàng có thể kiên trì đợi hắn đến không…

Đông Tử chưa khi nào thấy nhị thiếu gia mất bình tĩnh như lúc này, hình như đã mất hết tự chủ, không khỏi oán giận nói: “Ngân Liễu, sao ngươi hồ đồ vậy, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết suy nghĩ, sao không làm ký hiệu.”

Ngân Liễu cũng đang ảo não vô cùng, khi đó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về gọi người, tâm trí đâu mà để lại ký hiệu nữa.

Văn Sơn suy nghĩ một chút, đề nghị: “Nhị thiếu gia, Ngân Liễu chỉ nhớ đại khái chỗ đó, hay chúng ta chia nhau đi tìm, tiểu nhân cùng Ngân Liễu đi bên này, người và Đông Tử qua bên kia, nếu tìm được thì đốt lửa báo cho bên kia.”

Lý Minh Doãn ngẫm nghĩ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, hung hăng trợn mắt nhìn Ngân Liễu một cái, mang theo Đông Tử hướng bên trái đường đi tìm.

Lâm Lan ở trong bẫy trông mòn con mắt, thật ra thì nàng không nhìn thấy gì cả, bởi vì cửa vào bẫy rập bị cỏ dại rậm rạp che khuất, ánh mắt trời còn có thể thấu rọi đôi chút, ánh trăng lờ mờ như vậy, căn bản không thấu vào, nàng mở căng hai mắt, không dám lộn xộn, yên lặng ngồi xổm bên cái bẫy rập.

Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, mà cũng lạ, bẫy này bố trí quá vô lương, sao không viết cái chữ nào ở phía trước là có bẫy, dã thú có biết chữ đâu, viết tấm bảng thì có gì khó nhọc hay sao? May là Ngân Liễu không bị rơi xuống, nếu Ngân Liễu cũng rơi xuống hố cùng nàng, chắc chỉ còn cách đợi tới ngày cái người đặt bẫy vô lương này tới xem con mồi mới phát hiện thấy, đoán chừng lúc đó thân thể đã mục rữa rồi. Không biết đã bao lâu rồi?

Sao Ngân Liễu và Văn Sơn vẫn chưa thấy đến, Lâm Lan bắt đầu sốt ruột. Vốn còn muốn tranh thủ lén lén lút lút trở về, thần không biết quỷ không hay, giờ thì hay rồi, trời đã tối, Lý Minh Doãn nhất định sẽ đi tìm nàng, vậy thì không thể giấu được nữa.

Bóng tối nảy sinh sự sợ hãi, một mình ở trong bóng tối sẽ khiến cho con người ta sinh khủng hoảng, khẩn trương, luống cuống… Nhưng mà trừ những cảm xúc này ra… Lâm Lan không làm được gì hơn.

“Lâm Lan… Lâm Lan…”

“Nhị thiếu phu nhân… Nhị thiếu phu nhân…”

Lý Minh Doãn cùng Đông Tử thay nhau gọi lớn, gọi xong lại im lặng lắng nghe, sợ bỏ qua đáp lại của Lâm Lan. Đông Tử rất muốn nói, vạn nhất nhị thiếu phu nhân ngất đi rồi, không nghe được tiếng hô thì không phải là vô vọng sao?

Hắn rất muốn nói, tìm khắp nơi lâu như vậy rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, trời trên núi mỗi lúc một tối, nếu không có biện pháp nào chi bằng đợi trời sáng phái thêm người tới tìm. Nhưng nhìn mặt nhị thiếu gia xem ra còn lạnh hơn cả băng ngàn năm, Đông Tử không dám nói gì nữa, chỉ biết điều theo phía sau lưng nhị thiếu gia hô lớn nhị thiếu phu nhân.

Thật ra thì băn khoăn của Đông Tử, Lý Minh Doãn cũng đã nghĩ đến, nhưng mà, hắn phải tìm, cho dù la tới rách cổ họng, cho dù phải tìm tới sáng cũng vẫn phải tìm, hắn không thể để Lâm Lan một mình trong cạm bẫy tối đen như mực ngây ngốc, một đêm quá dài, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, hắn không có cách nào từ bỏ, coi như là vô dụng, hắn cũng phải làm.

“Đông Tử, đi, chúng ta lên phía bên kia tìm.” Lý Minh Doãn chỉ vào một hướng khác, kiên quyết nói.

Đông Tử lo lắng nói: “Như thế này Văn Sơn không tìm được chúng ta thì làm sao đây?”

Đi hướng kia, chỉ sợ Văn Sơn đốt lửa lên cũng không nhìn thấy.

“Nếu Văn Sơn tìm được nhị thiếu phu nhân tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng lên.” Lý Minh Doãn lạnh lùng nói một câu, sải bước đi về phía trước.

Đông Tử vội vã đuổi theo: “Nhị thiếu gia, người lưu ý dưới chân, nói không chừng chỗ này có bẫy rập.”

Lâm Lan vừa lạnh vừa đói, cộng thêm thời gian dài khiến thần kinh căng thẳng, dần dần không chống đỡ nổi, người bắt đầu mơ hồ, không được, không thể ngủ, vạn nhất ngủ thiếp đi, đám người Văn Sơn gọi nàng nàng cũng không nghe thấy.

Đúng rồi, cái điệu hát dân gian, hát có thể tăng thêm can đảm, còn có thể nâng cao tinh thần. Lâm Lan lấy lại tinh thần, bắt đầu lẩm nhẩm: “”Nơi này núi non trùng điệp, nơi này sông núi nên thơ, nơi này chim chóc hát ca, nơi này tháng ngày phiêu diêu…” “

Thiếu gia, người nghe… giống như có người đang hát?” Đông Tử rụt cổ, một tay níu lấy tay áo thiếu gia, đảo mắt nhìn quanh, tiếng ca phiêu trong gió, rầm rì tựa như quỷ hát.

Lý Minh Doãn cũng nghe thấy, tiếng ca đứt quãng nghe không rõ lắm nhưng giai điệu kia thì hắn rất quen thuộc, là điệu hát Lâm Lan thường xuyên để khóe miệng, cao hứng sẽ hát vài ba câu.

Ánh mắt Lý Minh Doãn sáng lên, hướng theo nơi phát ra tiếng ca, nhanh chạy tới. “Lâm Lan… Lâm Lan… Nàng ở đâu?”

Lâm Lan nghe loáng thoáng có người gọi tên nàng, vội vàng ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe.

“Lâm Lan… Lâm Lan…”

Là Lý Minh Doãn, Lâm Lan kích động lớn tiếng la lên: “Ta ở nơi này… Minh Doãn… Ta ở nơi này…”

Lý Minh Doãn vạch bụi cỏ ra: “Lâm Lan, đừng sợ, ta tới cứu nàng.”

Nghe được giọng nói vội vã mà ân cần của hắn, nước mắt Lâm Lan bất giác rơi xuống, ở chỗ này lâu như thế nàng không có khóc, mà lúc này nghe được giọng nói của hắn, nàng lại khóc.

“Đừng sợ, ta thả dây xuống, nàng cột vào ngang hông, ta kéo nàng lên.”

Lâm Lan nhịn khóc gật gật đầu, quên mất mình đang trong bẫy đen thui, Lý Minh Doãn không nhìn thấy nàng.

“Lâm Lan, nàng nghe thấy ta nói không, Lâm Lan…” Không thấy nàng đáp lại, tâm Lý Minh Doãn lo lắng.

“Ta đây, chàng mau kéo ta lên.” Lâm Lan nức nở nghẹn ngào nói.

Chọn tập
Bình luận