Trên bàn đá cẩm thạch in hoa văn, bữa sáng phong phú đã được bày sẵn, Âu Dương Vân đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Hồi còn ở nhà Âu Dương, cô chưa từng có cơ hội ăn sáng cùng người nhà, mà thay vì nói rằng không có cơ hội, chi bằng nói là không có tư cách.
Năm chín tuổi bước vào cánh cửa kia, họ đã coi cô như người vô hình. Lúc ăn sáng không bao giờ gọi cô ăn cùng, cô cũng không mặt dày ngồi cùng họ. Nhỏ tuổi mà, bởi vì có cốt cách nên cảm thấy dù có đói meo cũng không sao, cho đến nhiều năm về sau để lại di chứng là căn bệnh đau dạ dày nghiêm trọng, cô mới bắt đầu ý thức được rằng, tức giận với người khác là có lỗi với bản thân mình, trên thế giới này sẽ chẳng có ai thương xót cô đâu.
Tất cả nóng lạnh, chỉ tự biết là được.
Bà Nam Cung thấy cô ngồi thừ ra không nhúc nhích gì, quan tâm hỏi lại: “Sao không ăn gì? Những món này không hợp khẩu vị của con à?”
“À, không phải, không phải ạ.”
Cô vội vàng cầm thìa lên, múc một thìa cháo ngân nhĩ vào miệng.
“À phải rồi, hôm nay hai đứa phải về lại mặt đúng không? Lát nữa mẹ bảo quản gia chuẩn bị quà thay hai đứa.”
“Con không rảnh.”
Nam Cung Phong lạnh lùng từ chối.
Ông Nam Cung nhíu mày: “Con không rảnh? Con định để con bé về một mình à?”
“Về một mình thì có sao đâu? Đã là lần kết hôn thứ bảy rồi, đừng câu nệ như lần đầu kết hôn vậy nữa.”
“Nói cái gì đấy? Con kết hôn lần thứ bảy, chứ Tiểu Vân nhà người ta mới là lần đầu, sao có thể…”
“Không sao đâu ạ, nhà con không câu nệ tiểu tiết, cho nên không cần lại mặt đâu, huống hồ con cũng cần đi làm.”
Âu Dương Vân ngắt lời mẹ chồng, nhưng vừa nói xong đã thấy không ổn, bởi vì cô không dám chắc, gia đình giàu có như nhà Nam Cung có chấp nhận được việc con dâu xuất đầu lộ diện làm việc ở bên ngoài không.
Hình như cô nên thảo luận với Nam Cung Phong trước.
“Con làm công việc gì vậy?” Mẹ chồng cô tò mò hỏi.
“Giáo viên ạ, con là giáo viên trung học.”
“Ôi, hóa ra là giáo viên, chẳng trách lại hiểu lễ nghĩa như vậy.”
Âu Dương Vân nở nụ cười khiêm tốn: “Mẹ quá khen rồi ạ.”
“Con dạy ở trường nào vậy? Ăn sáng xong để A Phong đưa con đi nhé.”
“Không tiện đường.”
Bà Nam Cung quắc mắt: “Người ta còn chưa nói, sao con đã biết là không tiện đường?”
“Bất kể là đâu cũng không tiện đường.”
Âu Dương Vân vội vàng giảng hòa: “Không cần phiền anh ấy đâu ạ, con đi xe buýt rất tiện mà.”
“Xe buýt?”
Bà Nam Cung kinh ngạc há hốc miệng: “Con dâu nhà Nam Cung ta làm sao có thể chen chúc trên xe buýt được? Không sao, nó không tiện đường đưa con đi cũng không sao, mẹ sắp xếp người khác đưa đón con hằng ngày.
“Không cần không cần ạ.” Âu Dương Vân vội vàng lắc đầu: “Con không thích phô trương, khiêm tốn một chút là được rồi ạ.”
“Nhưng mà…”
Ông Nam Cung chen vào rất kịp lúc: “Được rồi mà, nếu con dâu đã có chủ kiến riêng thì chúng ta đừng làm khó con bé nữa.”
Ăn sáng xong, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong một trước một sau ra khỏi cửa, Nam Cung Phong đang đi phía trước bỗng quay người lại, nói với cô gái phía sau: “Sau này đợi tôi ra ngoài mười phút rồi cô hẵng ra, tôi không quen có người theo sau mình như cái đuôi vậy.”
Một chú quạ đen bay ngang qua đầu Âu Dương Vân, cô hỏi với ý thăm dò: “Chắc không phải vì tôi kết hôn rồi còn ra ngoài làm việc nên anh không vui, anh mới nói như vậy chứ?”
Hờ, Nam Cung Phong cười lạnh, cô gái này cứ tự cho mình là đúng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói với cô từng câu từng chữ một: “Nhớ cho kĩ, chỉ cần cô không cắm sừng lên đầu tôi ở bên ngoài thì cô làm gì cũng không liên quan đến tôi!”