Âu Dương Kiều vừa cúp điện thoại thì Lý Giáp Phú lại gọi tới. Không có gì bất ngờ, vẫn hỏi khi nào cô đến thành phố T, có cần tới đón cô hay không vân vân… Như thể họ đã ăn cánh với nhau rồi vậy, ép cô tới mức không còn đường lui nữa.
Tối thứ bảy, Âu Dương Vân mơ thấy ác mộng, sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau đó cô không thể đi vào giấc ngủ được nữa.
Cô đứng trước cửa sổ mật thất một mình, nhìn nửa vòng tròn bị nuốt chửng ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đôi mắt ướt nhòa. Kết hôn đã được ba tháng, nhưng tới giờ vẫn có có danh mà không phận. Cô đi đến bên cửa, lặng lẽ mở cửa phòng ra đi đến trước giường của Nam Cung Phong. Nam Cung Phong ngủ rất say, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo được chiếu rọi dưới ánh trăng. Cô không nhịn được vươn tay muốn vuốt ve, anh lại bỗng lên tiếng: “Thức dậy khuya thế? Mộng du à?”
Âu Dương Vân giật thót tim thu tay lại, buồn bã đáp: “Em… Đi loanh quanh thôi.”
Nam Cung Phong ngồi thẳng dậy, bật đèn đầu giường lên: “Nửa đêm mà đi loanh quanh?”
“Vừa mới mơ thấy ác mộng nên không ngủ được, muốn xem thử anh đã ngủ chưa.”
“Giấc ngủ của anh luôn không sâu, hơi có động tĩnh chút là tỉnh lại ngay.” Anh nhìn giờ trên đồng hồ treo tường: “Mới hai giờ. Em không định ngủ à?”
Âu Dương Vân im lặng không nói, thật lâu sau mới bất chợt ngẩng đầu lên: “Cho em ngủ trong này có được không? Chỉ cần nằm một lát thôi cũng được.”
Cô hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào cả, đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh từ chối rồi.
Nam Cung Phong sửng sốt một lúc, lại gật đầu nằm ngoài dự kiến của cô: “Được, lên đi.”
Anh xê dịch ra sau, nhường chỗ cho Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nằm lên giường mà lòng tràn đầy phức tạp. Nam Cung Phong đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn.
Tầm nhìn chìm vào màn đêm, hai giọt nước mắt trong veo chảy xuống. Cô chậm rãi vươn tay ôm lấy Nam Cung Phong từ sau lưng.
Nam Cung Phong bỗng cứng đờ, xoay người đối mặt với cô. Âu Dương Vân thấy anh không đẩy mình ra, bèn chui vào trong lòng anh, nghẹn ngào: “Trước kia anh đề nghị em sinh con, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đồng ý.”
Thân thể Nam Cung Phong càng cứng ngắc hơn. anh thở dài: “Tiểu Vân, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Anh rất xin lỗi vì đã từng đề nghị ý tưởng hoang đường và ích kỷ như thế với em.”
“Tại sao? Bây giờ thì có gì khác với trước kia?”
“Trước kia anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng bây giờ anh cũng bắt đầu nghĩ cho em nữa.”
Âu Dương Vân giật mình, có chút vui sướng, cũng có chút chờ mong. Chờ mong anh sẽ nói ra lời mà cô mong mỏi, cho dù chỉ có chút xíu tình cảm với cô thôi cũng được.
“Tại sao bây giờ anh lại phải nghĩ cho em?”
Cô nổi dũng khí hỏi, sau đó thấp thỏm chờ câu trả lời của anh.
“Với anh mà nói, em giống người nhà, cũng giống bạn bè, là người ở bên cạnh anh lúc anh lưỡng lự nhất. Nếu anh không thể yêu em trăm phần trăm thì anh sẽ không bao giờ coi em là công cụ sinh đẻ. Làm vậy là không chịu trách nhiệm với em. Chuyện vớ vẩn như thế, với một Nam Cung Phong đã mang lòng biết ơn với Âu Dương Vân thì không thể làm được đâu.”
Người nhà, bạn bè, chỉ độc không phải là người yêu. Cuối cùng Âu Dương Vân cũng cảm nhận được cảm giác đang bay trên trời lại bị ném xuống vực sâu.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Không phải là xúc động nhất thời, cũng không phải vì thẹn quá thành giận, mà là kết quả rút ra sau mấy ngày suy nghĩ.
Nam Cung Phong ngồi bật dậy, rõ ràng là bị chấn động bởi lời nói của cô. Anh rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu và buồn bã. Trước kia anh từng hỏi Âu Dương Vân, sau này định làm gì, khi đó cô đáp là không có tình yêu cũng sẽ ở lại bên cạnh anh. Nghe thấy câu trả lời này, tuy rằng anh không nói gì, nhưng thật ra trong lòng rất vui mừng. Nhưng bây giờ cô đột nhiên đề nghị ly hôn, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả, nhất thời không có lời nào để nói.
“Em nói thật à?”
Trải qua một khoảng thời gian thật dài để bình tĩnh, Nam Cung Phong rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn có một tia hy vọng, hy vọng đây chỉ là một trò đùa nhỏ của Âu Dương Vân mà thôi.
“Đúng vậy, là kết quả rút ra từ ba đêm trằn trọc không ngủ.”
Lời khẳng định của Âu Dương Vân đã phá hủy tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh. Anh thoáng kích động, đè vai cô lại: “Tại sao? Không phải đã nói là cho dù không có tình yêu cũng sẽ ở lại bên cạnh anh hay sao? Chẳng lẽ bây giờ em hối hận rồi, muốn thay đổi quyết định của mình hay sao?”
“Xin lỗi anh. Em cứ nghĩ là em sẽ làm được, em cũng rất muốn làm được. Nhưng sự thật chứng minh em không làm được, thật sự không làm được.”
Âu Dương Vân không kiềm chế được đau khổ trong lòng, nước mắt rơi lã chã, từng giọt rơi xuống mu bàn tay tái nhợt yếu ớt của cô.
Những lời nhục nhã của Phó Nguyễn Nguyễn, lời đe dọa của Âu Dương Kiều, sự thúc ép của Lý Giáp Phú, sự vô tâm của Nam Cung Phong… Những thứ đó để dồn cô vào đường cùng. Cô đã kiệt sức rồi, không còn sức đâu mà đối chọi với hiện thực được nữa.
Nam Cung Phong chậm rãi rụt tay lại, uể oải bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc. Trong bóng đêm như mực, ánh lửa nhỏ nhoi ấy tản ra sương khói lượn lờ, hút vào trong buồng phổi của Âu Dương Vân khiến cô đau đớn như bị kim đâm.
Đến giờ phút này, sau khi đã trải qua nhiều lần thất vọng, cô đã không còn hy vọng xa vời rằng Nam Cung Phong sẽ giữ cô lại nữa. Trái tim anh cũng cứng rắn và lạnh lùng như con người anh vậy, không dễ để yêu phải một người, cũng không dễ để quên được một người.
Chưa bao giờ Âu Dương Vân lại hâm mộ cô gái tên là Đường Huyên chưa từng gặp mặt ấy như lúc này.
“Chắc anh không còn dị nghị gì đúng không? Nếu cảm thấy em đề suất trước khiến anh mất mặt thì ngày mai lúc dùng bữa sáng, anh hãy tuyên bố tin ly hôn với em trước mặt ba mẹ đi.”
Nam Cung Phong vẫn quay lưng về phía cô, như thể không nghe thấy lời cô nói vậy. Cũng có lẽ là nghe thấy nhưng không muốn trả lời cô.
Âu Dương Vân chờ lâu như thể đã trôi qua một thế kỷ, cuối cùng mới chờ được câu trả lời của Nam Cung Phong: “Được, anh đồng ý.”
Thực tế thì anh không có tư cách phản đối. Không thể cho thứ mà người ta muốn, vậy thì có tư cách gì để nói không với chuyện người ta đi hay ở lại chứ?
Quả nhiên là không thể trông chờ gì vào người đàn ông này. Âu Dương Vân cười cay đắng. Giây phút cuối cùng, anh vẫn không muốn nhận cô. Thật ra thì nếu anh lên tiếng giữ cô lại, cho dù vẫn không nói yêu cô, cô cũng sẽ vẫn ở lại. Nhưng anh không làm thế.
“Sau khi ly hôn, em có dự định gì?”
Giọng Nam Cung Phong hơi run rẩy.
“Em sẽ rời khỏi nơi này, đi đào tạo chuyên sâu ở Paris.”
“Không còn trở về nữa à?”
“Nếu hai năm sau mà em không về thì có nghĩa là không trở về nữa đâu.”
Lại là một khoảng thời gian im lặng dài dòng. Nam Cung Phong nói: “Em có thể đồng ý một lời thỉnh cầu của anh được không?”
“Nếu em có thể làm được thì em sẽ không từ chối đâu.”
“Tạm thời đừng nói cho ba mẹ anh biết chuyện ly hôn. Anh không muốn khiến họ lại đau lòng vì anh nữa.”
“Nhưng có thể giấu bao lâu được đây? Không cho họ biết thì anh sẽ không thể có một cuộc hôn nhân mới nữa.”
Nam Cung Phong cười tự giễu: “Em cho rằng sau lần ly hôn này, anh sẽ còn kết hôn nữa à?”
“Tại sao lại không kết hôn chứ? Thường xuyên kết hôn rồi lại ly hôn, không phải là cách sống của Nam Cung Phong anh hay sao?”
“Là cách sống của anh, nhưng bây giờ anh đã chán nó rồi. Anh đã hứa với một người phụ nữ bên bờ biển là sẽ cố gắng làm một người bình thường. Ngoài việc còn không thể quên được người trong lòng thì những việc khác, anh sẽ làm theo những gì mà cô ấy hy vọng, không tức giận lung tung, không cố ý trốn tránh hiện thực, không sống buông thả nữa.”
Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên mặt Âu Dương Vân.
“Được, em cũng hứa với anh.”
Cô bước xuống giường anh, liếc nhìn anh rồi nhắc nhở: “Anh có rảnh thì báo cho em biết ngày làm thủ tục, nhưng đừng kéo dài. Bởi vì em đã xin visa đi Paris rồi.”
Âu Dương Vân nản lòng thoái chí. Tiếp đó chính là thu xếp cho bác trai và bác gái xong xuôi. Nếu cô đi thì Lý Giáp Phú chắc chắn sẽ không tha cho họ. Tuy rằng là những người thân khiến cô phải thất vọng, nhưng dù sao cô cũng vẫn không đành lòng bỏ mặc họ không quan tâm.
Sáng cuối tuần, cô đến nhà bác trai, vừa gặp mặt đã nói với ông: “Dẫn bác gái rời khỏi thành phố B đi, đi đến chỗ nào cũng được.”
Dường như Lữ Trường Quý đã dự cảm được điều gì đó, bai rối hỏi: “Tại sao lại phải rời đi?”
“Bởi vì cháu sẽ không gả cho nhà họ Lý. Lý Giáp Phú không đạt được mục đích thì bác và bác gái sẽ trở thành đối tượng để ông ta trả thù.”
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của cháu gái, Lữ Trường Quý cảm thấy rất áy náy. Sau khi em gái qua đời, ông chẳng những không chăm sóc cho con gái của em ấy mà còn để nó chăm sóc cho mình. Đúng là trưởng bối làm xằng, không đáng mặt đàn ông.
“Được, thế ngày mai bác sẽ dẫn bác gái cháu rời khỏi nơi này, sau này sẽ không quay lại nữa, không trở thành gánh nặng và phiền toái của cháu nữa đâu.”
“Chờ khi nào cháu thu xếp xong rồi sẽ liên lạc với hai bác.”
“Cháu cũng sắp rời đi rồi à?”
Lữ Trường Quý thoáng kinh ngạc.
“Vâng.”
“Vậy còn mẹ cháu thì sao? Cháu không trả thù cho mẹ à?”
“Sau này rồi tính.”
Âu Dương Vân buồn bã cúi đầu. Cô bây giờ ngay cả bản thân mình cũng không lo được, sao có thể nghĩ tới chuyện trả thù cho mẹ đây.
Rời khỏi nhà bác, cô lại gọi điện thoại hẹn Âu Dương Kiều ra. Trong quán café yên tĩnh tao nhã, Âu Dương Kiều thong dong nhìn cô: “Nói đi, ngày mai chính là thời hạn cuối cùng rồi. Sự lựa chọn của cô là gì?”
Âu Dương Vân không đáp lời cô ta mà trực tiếp lấy visa từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt cô ta. Không cần phải nói nhiều nữa.
Âu Dương Kiều cầm visa của cô lên xem, bật cười đắc ý: “Thế mới đúng chứ, phải lựa chọn sáng suốt như thế thì mới giữ lại lòng tự trọng hèn mọn đáng thương của chị!”
“Tôi rời khỏi nơi này không phải vì lời đe dọa của cô, mà là vì tôi có lý do phải rời đi. Cho nên cô đừng cảm thấy thắng lợi như thế. Nói khó nghe thì Âu Dương Kiều, cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi hết. Bây giờ cô thắng không phải vì cô thắng, mà là vì tôi chủ động bỏ cuộc mà thôi.”
Âu Dương Kiều nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng: “Thua chính là thua, cần gì phải cố ra oai như thế? Nhưng không sao cả, nể tình chị sắp rời đi, tôi rộng lượng tha thứ cho chị vậy. Chờ tới khi chị về thì phải gọi Nam Cung Phong là em rể. Chị phải học theo tôi đấy, đừng hẹp hòi như thế nữa.”
Âu Dương Kiều đắc ý cười to, đứng dậy nghênh ngang rời đi.
Mãi cho tới khi bóng lưng cô ta biến mất trong tầm mắt, bên tai Âu Dương Kiều vẫn tràn ngập tiếng cười ghê tởm khiến người ta phải nôn mửa kia.
Từ khi đưa ra ly hôn tới nay, Nam Cung Phong bắt đầu đi sớm về muộn, cô lại rất khó gặp được anh. Ngày rời đi càng ngày càng gần, cô không thể không gọi điện giục anh làm thủ tục ly hôn. Nhưng mỗi khi nhắc tới đề tài này, Nam Cung Phong lại kiếm đủ cớ để đánh trống lảng, hoặc là đang họp, hoặc là đang tiếp khách hàng. Không phải đang làm cái này thì cũng là đang làm cái kia. Tóm lại là bận lắm bận lắm.
Âu Dương Vân không khỏi buồn bực. Trước kia cô cũng chưa thấy anh bận rộn như thế, sao bây giờ cần ly hôn, anh lại trở nên bận bịu như vậy chứ?
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh, nhìn tận mắt xem thử anh có phải thật sự bận tới mức đầu tắp mặt tối, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có hay không.
Đến tập đoàn Nam Cung, người đẹp quầy lễ tân tiếp đón cô nhiệt tình. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô đến công ty, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết cô là vợ của tổng giám đốc.
Âu Dương Vân đi thang máy lên tầng chín, đôi mắt bất giác đỏ hoe. Sao cô có thể quên được, nếu không có Nam Cung Phong thì cô hoàn toàn không thể vượt qua nỗi sợ hãi với thang máy được. Khi đó cô biết ơn anh biết mấy. Nhưng bây giờ cô lại hối hận rồi. Nếu hôm đó cô khăng khăng không chịu phối hợp, khăng khăng không nhận sự giúp đỡ của anh thì mọi thứ sẽ khác hẳn, cô nhất định sẽ không đánh mất trái tim mình trong không gian nhỏ bé đó. Nếu không đánh mất trái tim thì sẽ không tới mức chia tay Nam Cung Phong nhanh như vậy.
Đến tầng chín, mấy chữ ‘Văn phòng của tổng giám đốc’ chiếu vào mắt cô. Cô cất bước đi tới, giơ tay đẩy cửa ra. Bên trong là một phòng thư ký độc lập, đằng sau phòng thư ký mới là nơi làm việc của tổng giám đốc.
Quý Phong bỗng thấy cô, có vẻ rất kinh ngạc, vội đứng dậy nghênh đón: “Bà chủ, sao cô lại tới đây?”
“Nam Cung Phong đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”
“À, sếp Phong đang họp.”
Quý Phong trả lời có vẻ chột dạ. Âu Dương Vân phát hiện cậu ta đang nói dối từ trong mắt. Cô đi thẳng về phía trước: “Thế thì tôi vào trong chờ anh ấy vậy.”
“Ê, chờ chút đã.” Cậu giơ tay ngăn cô lại: “Tôi dẫn cô đến phòng nghỉ chờ vậy. Sếp Phong không thích khách khứa trực tiếp chờ trong văn phòng của anh ấy.”
“Tôi không phải là khách khứa, tôi là vợ của anh ấy.”
Cô tỏ rõ thân phận của mình, cố ý mở cửa ra. Không hề bất ngờ khi thấy Nam Cung Phong đang ngồi trên bàn làm việc.
Nam Cung Phong bỗng thấy cô cũng kinh ngạc. Anh trừng Quý Phong một phát. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo mình đã cố hết sức rồi.
“Không phải là đang họp à?”
Âu Dương Vân đi đến trước mặt Nam Cung Phong, ánh mắt sắc bén chất vấn anh.
“À, vừa kết thúc.”
“Thế thì bây giờ không có việc gì đúng không? Không có việc gì thì chúng ta làm việc chính đi.”
Nam Cung Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được.”
Anh cầm chìa khóa xe, bước ra văn phòng trước. Âu Dương Vân đi theo sau lưng anh đến gara dưới tầng hầm. Lúc lên xe, Nam Cung Phong hỏi: “Em có mang theo sổ hộ khẩu không?”
Âu Dương Vân gật đầu: “Vâng, có mang.”
“Em vội vã muốn ly hôn với anh như thế, anh hơi nghi ngờ là em thay lòng đổi dạ, muốn nhanh chóng thoát khỏi anh để gả cho người khác.”
“Vậy anh cũng trốn tránh em rõ rành rành như thế, em cũng nghi có phải là anh thật lòng không muốn thả em đi hay không.”