Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mua Vợ

Chương 130: Lễ mừng thọ thần bí(2)

Tác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt
Chọn tập

Trái tim cô đau nhói, bước lên giải thích: “Lâm Ái, cậu đừng hiểu nhầm, vừa rồi suýt nữa tớ ngã nên hiệu trưởng Giang chỉ trùng hợp đi qua, đỡ tớ lên mà thôi.”

Lâm Ái cười chua xót: “Hiểu nhầm gì chứ? Tớ dùng tư cách gì để hiểu nhầm hai người? Đừng nói những lời như vậy nữa.”

Giang Hựu Nam đi tới chỗ cô, nghiêm túc nói: “Buổi tối hôm nay có một người mừng thọ sáu mươi tuổi, hai người các cô, giáo viên Trương, giáo viên Phí, và tôi đều phải tham gia.”

“Tôi không đi được.”

Lâm Ái không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối.

“Không được, người này có địa vị vô cùng đặc biệt trong giới giáo dục, một câu nói của người đó có thể thay đổi cả một đời người, cho nên tôi định mời người đó bớt chút thời gian tới trường học diễn thuyết cho học sinh một lần.”

“Vậy mình anh qua là được, để mấy giáo viên như chúng em đi theo làm gì?”

Âu Dương Vân khó hiểu.

“Hai người không hiểu rõ tính cách người này, ông ta ghét nhất là tiền, cho nên tôi dùng tiền thì không chắc đã mời được ông ta, cho nên chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp.”

“Ai vậy? Bây giờ còn có người không thích tiền sao?”

Lâm Ái giả vờ tươi cười nhún nhún vai.

“Đương nhiên, càng là người đức cao vọng trọng thì càng không thích tiền, chỉ có thể có đề tài hoặc tiếng nói chung với bọn họ thì bọn họ mới dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình.”

“Nhưng chúng tôi qua thì làm được gì?”

“Bốn người đều là giáo viên ưu tú của trường chúng ta, mỗi người có một sở trường riêng, cô giáo Âu Dương am hiểu văn học, giáo viên Lâm am hiểu hội họa, giáo viên Trương am hiểu nghiên cứu đồ cổ, giáo viên Phí am hiểu thiên văn địa lý. Người kia có địa vị không tầm thường, có lẽ ông ta cũng nghiên cứu những vấn đề không bình thường, đó là mục đích tôi dẫn bốn người tới tham gia lễ mừng thọ.”

“Nhiệm vụ này hơi nặng nề, chúng tôi không chắc đã có biện pháp hoàn thành.”

“Chỉ cần làm hết sức mà thôi, nếu thực sự không làm được thì cũng không có cách nào. Hiện giờ áp lực của học sinh sắp tốt nghiệp rất lớn, cũng không phải chỉ có mình trường học chúng ta muốn mời người đó, tối nay đảm bảo có rất nhiều đại diện của các trường học khác, cho dù không mời được thì chúng ta cũng phải cố gắng ứng phó.”

Vẻ mặt Giang Hựu Nam rất nghiêm túc, Lâm Ái và Âu Dương Vân cũng ý thức được, có thể mời được người kia hay không rất quan trọng đối với tương lai của trường học, tuy trong lòng bọn họ không có gì chắc chắn nhưng bọn họ cũng hạ quyết tâm phải cố gắng hết sức.

Bốn rưỡi chiều, Âu Dương Vân nghe điện thoại của Nam Cung Phong: “Alo, mấy giờ em tan làm?”

“Năm giờ, nhưng anh không cần tới đón em.”

“Vì sao?”

“Buổi tối em có tiệc, phải đi xã giao.”

“Xã giao?” Nam Cung Phong nhíu mày: “Em là một giáo viên thì xã giao cái gì?”

“Đại diện cho trường học đi xã giao, vô cùng quan trọng.”

“Không phải lại là ý của tên Giang Hựu Nam kia đấy chứ?”

“Là hiệu trưởng Giang nói vậy, nhưng cũng không phải chỉ có một mình em, mà có bốn giáo viên, bao gồm Lâm Ái.”

Nghe xong có bốn người, Nam Cung Phong mới thở phào nhẹ nhõm: “Nhất định phải đi sao?”

“Đúng vậy.”

Nam Cung Phong khẽ thở dài: “Thật ra đêm nay anh cũng phải tham gia một buổi tiệc rất quan trọng, vốn định cho em đi cùng, xem ra không được rồi…”

Âu Dương Vân không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao của Nam Cung Phong, cô cho rằng đó chỉ là mấy buổi tiệc xã giao của kẻ có tiền mà thôi, vì vậy thuận miệng đề nghị: “Để Quý Phong đi không được sao? Đó cũng là nhiệm vụ của thư ký mà.”

“Quý Phong là đàn ông, bình thường tham gia xã giao cần nam nữ phối hợp…”

Ôi, quả nhiên là trò chơi của kẻ có tiền!

Cô tức giận hừ một tiếng: “Cũng không nhất thiết phải có nam nữ phối hợp, anh bảo Quý Phong đi với anh đi, em cúp máy trước.”

Đúng năm giờ, Âu Dương Vân, Lâm Ái và hai giáo viên khác đi theo Giang Hựu Nam, xuất phát rời khỏi trường học, đi tới địa điểm tổ chức lễ mừng thọ của người kia.

Xuống xe, Âu Dương Vân và Lâm Ái nhìn nhau, biệt thự trước mặt giống như một cung điện hoàng gia của Châu Âu, kiến trúc vô cùng to lớn, ở cửa có rất nhiều xe con, mà đa số đều là xe có thương hiệu đắt tiền. Từ những người tới tham gia lễ mừng thọ cũng đã có thể thấy được địa vị của người tổ chức lễ mừng thọ kia không tầm thường.

“Cùng nhau đi vào.”

Mẹ của Giang Hựu Nam rất vất vả mới có thể lấy được cho anh năm vé mời, anh dẫn bốn giáo viên lần lượt tiến vào trong biệt thự. Vừa vào sảnh lớn, Âu Dương Vân có chút hoa mắt, cô cứ nghĩ dinh thự Bạch Vân đã đủ xa xỉ rồi, nhưng không ngờ nơi này còn xa xỉ hơn cả dinh thự Bạch Vân.

Toàn bộ đại sảnh có thể chứa được năm, sáu trăm người, mỗi người đều có vị trí cố định, khác hoàn toàn những buổi tiệc mà Nam Cung Phong tham gia. Quan trọng hơn là tất cả những người tham gia đều ăn mặc rất đứng đắn, đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt, phụ nữ thì mặc trang phục công sở, nhìn khắp nơi cũng không tìm được một người phụ nữ nào mặc lễ phục hở vai hở ngực.

Nhìn cảnh như vậy cũng có thể thấy được sự thanh lịch của buổi tiệc này…

Mấy người Âu Dương Vân và Lâm Ái ngồi xuống hàng thứ ba, nhìn khách khứa không ngừng tiến vào, Lâm Ái khẩn trương, lặng lẽ hỏi Âu Dương Vân: “Cậu nói xem chút nữa hiệu trưởng Giang có bắt chúng ta lên sân khấu thể hiện sở trường để khiến cho người kia hứng thú không?”

“Có lẽ sẽ không…”

“Tốt nhất là vậy, nếu không chắc tớ phải tìm một cái lỗ để chui vào mất.”

“Vì sao?”

“Quá mất mặt, trước giờ tớ chưa từng đứng trước mặt nhiều người như vậy để phô diễn sở trường của mình. Cậu nhìn những người này xem, không phú thì quý, có tác phẩm hội họa nổi tiếng nào bộn họ chưa từng thấy chứ? Chút kĩ xảo cỏn con của tớ không cần lấy ra múa rìu qua mắt thợ…”

“Yên tâm đi, sẽ không thế đâu, hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều lên biểu diễn một tiết mục thì có lẽ một tháng cũng không kết thúc được lễ mừng thọ này.”

“Cậu cũng lo lắng sao? Nếu để cậu lên đọc diễn cảm một bài thơ hay văn xuôi gì đó thì tớ cũng cảm thấy mất mặt…”

Âu Dương Vân tức giận cười cười: “Tớ cảm thấy tớ còn đỡ hơn nhiều so với giáo viên Phí chuyên thiên văn địa lý.”

Phì…

Lâm Ái cười suýt nghẹn, cô che miệng nói: “Giáo viên Phí vừa đi lên thì e rằng người ở đây đều chạy hết.”

“Vì sao?”

“Động đất!”

Phì…

Hai người cười vui vẻ, giáo sư Phí ngồi cạnh bọn họ là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ lịch sự, đeo mắt kính đen, thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp trong phòng làm việc rằng ngày mai sẽ có động đất, vì vậy mọi người đã đặt cho hắn biệt danh là Phí động đất.

“Ơ… đây không phải chồng cậu sao?”

Lâm Ái đột nhiên ngừng cười, chỉ về một người đàn ông mặc âu phục anh tuấn đi ở phía trước, Âu Dương Vân nhìn theo ánh mắt Lâm Ái, đúng là Nam Cung Phong, mà Quý Phong cũng đi cùng anh.

“Sao anh ấy cũng tới?”

“Không biết, tớ đi hỏi thử một chút.”

Âu Dương Vân đứng dậy, vòng qua đám người, đi đến hàng đầu tiên, hàng đầu tiên đều là chỗ ngồi dành cho khách quý mà hôm nay chủ bữa tiệc này tự mình mời tới, không giống như bọn họ, phải dùng thư mời để tới đây.

“Này, sao anh lại tới đây?”

Cô đi lên vỗ tay vào vai Nam Cung Phong, Nam Cung Phong quay đầu lại, thấy Âu Dương Vân, anh không kịp phản ứng…

“Sững người cái gì, em đang hỏi anh đó.”

Lúc này Nam Cung Phong mới phản ứng kịp, hỏi lại cô: “Buổi tiệc xã giao quan trọng mà em nói chính là buổi tiệc này sao?”

“Đúng vậy, hình như buổi tiệc mà anh nói cũng là buổi tiệc này.”

“Ừm…”

Nam Cung Phong gật đầu, sau đó nói với Quý Phong: “Cậu ra đằng sau ngồi.”

“Vì sao?”

Quý Phong nhìn đám người đông nghịt ở phía sau, vẻ mặt không vui.

“Không có mắt sao? Không thấy bà chủ cậu đứng ở đây à?”

Quý Phong bất đắc dĩ đứng dậy, nhường lại vị trí cho Âu Dương Vân, trước khi đi vẫn không quên trêu chọc: “Kìm chế một chút, đằng sau có mấy trăm ánh mắt đang nhìn hai người đó.”

“Anh có quan hệ gì với chủ bữa tiệc?”

Sau khi Âu Dương Vân ngồi xuống, lặng lẽ hỏi Nam Cung Phong.

“Là thầy giáo có ơn với anh, nhiều năm trước ông ấy đã dẫn dắt anh.”

“Nói như vậy là quan hệ của hai người rất tốt.”

Âu Dương Vân âm thầm vui vẻ, xem ra cô có thể dựa vào quan hệ của Nam Cung Phong để mời người kia tới trường diễn thuyết rồi!

“Cũng tạm được.”

“Vậy có thể giúp em một chút không?”

“Giúp chuyện gì?”

Âu Dương Vân vừa định nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy một người khiến cô khó chịu đang đi vào, sắc mặt cô trở nên u ám. Nam Cung Phong nhìn theo tầm mắt cô, sau khi thấy Đường Huyên, anh lập tức giải thích: “Đừng hiểu nhầm, Đường Huyên đến đây không liên quan gì tới anh…”

“Cô ta tới đây làm gì?”

“Sao anh biết được, anh nói không liên quan tới anh mà…”

Chọn tập
Bình luận
× sticky