Âu Dương Kiều tức giận đi tìm Nguyễn Kim Tuệ, điên loạn gào lên: “Mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột con không?”
Nguyễn Kim Tuệ hết hồn vì câu hỏi không đầu không cuối của cô, vội vã bịt miệng cô lại, chỉ sợ Nam Cung Phong ở phòng khách nghe thấy, nhíu mày quở trách: “Đang yên đang lành lên cơn gì thế? Mẹ không phải mẹ ruột của con chẳng lẽ lại là mẹ kế của con?”
“Con thấy mẹ chính là mẹ kế của con, lúc đầu ba đã muốn gả con cho nhà Nam Cung, nếu không phải giữa chừng mẹ làm loạn, con hồ ly tinh bây giờ có cơ hội diễu võ giương oai trước mặt con chắc?”
Âu Dương Kiều càng nói càng tức điên lên, tức đến mức đạp rơi cả giày cao gót: “Bây giờ cô ta trở mình rồi, dám sỉ nhục cả con!”
“Gì cơ? Nó dám sỉ nhục con? Nó sỉ nhục con làm sao?”
Nguyễn Kim Tuệ hai tay chống nạnh, vẻ hung hãn hiển lộ ra ngoài.
“Cô ta nói dạng như con, Nam Cung Phong có nhìn cũng chẳng buồn nhìn!! Hức hức…”
“Con hồ ly tinh lẳng lơ này, ỷ có tí tư sắc mà dám cưỡi lên đầu bà đây mà, hừ, đợi mày bị bỏ rồi xem bà hành mày thế nào nhé.”
“Bỏ cái gì mà bỏ?! Nam Cung Phong đối xử với cô ta tốt thế kia, mẹ có mắt mà không nhìn thấy à? Cô ta giỏi hơn mẹ cô ta nhiều, tại mẹ dâng hạnh phúc vốn thuộc về con cho cô ta, con hận mẹ!!”
Âu Dương Kiều gào lên một câu cuối cùng rồi quay người khóc lóc chạy mất.
Nguyễn Kim Tuệ đứng đờ ra tại chỗ một hồi lâu, không nói đến việc con gái bảo bối của bà ta “chấm” ngay Nam Cung Phong, chỉ nói đến thái độ của Nam Cung Phong đối với Âu Dương Vân đã khiến bà ta buồn bực chết đi được. Bà ta vốn muốn ném cái đinh trong mắt mình vào hố lửa, nhưng không ngờ hố lửa ấy không phải hố lửa, mà là ổ vàng, con hồ ly tinh lẳng lơ kia nhanh chóng biến thành chim phượng hoàng!
Trên thế gian này còn chuyện gì bực mình hơn được đây? Chẳng nói gì đến A Kiều, ngay cả bản thân bà ta cũng thấy hận mình.
Muôn ngàn nỗi hận, đủ kiểu ăn năn, bà ta chỉ có thể đè lại dưới đáy lòng. Nam Cung Phong là người như thế nào, là người mà họ tuyệt đối không thể đắc tội, nếu như tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với gia đình Nam Cung, công việc làm ăn sau này của nhà Âu Dương cũng không lo không thịnh vượng.
Cơm trưa chuẩn bị xong xuôi, Nam Cung Phong ngồi ở vị trí biểu trưng của khách quý, Âu Dương Vân ngồi bên cạnh anh, Âu Dương Kiều ngồi đối diện Âu Dương Vân, người giúp việc mang từng món ăn tinh tế bày lên bàn, Âu Dương Trường phong lấy hai hai chai rượu quý mà ông ta cất giữ đã lâu: “Hôm nay con rể không say không về nhé.”
Tửu lượng của Nam Cung Phong rất khá, uống liền lúc mấy chén rượu trắng sáu mươi mấy độ mà không buồn nhíu mày một cái, vẫn còn rất tỉnh táo gắp đồ ăn cho Âu Dương Vân: “Món này em thích nhất, ăn nhiều một chút.”
Ánh mắt của Âu Dương Vân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô đờ đẫn nhìn viên thịt cua sốt chua ngọt mà Nam Cung Phong gắp cho mình, trong đầu bật ra một dấu hỏi chấm lớn: Sao anh ấy biết mình thích ăn món này?
Cô và anh, hình như không thân thuộc đến mức độ hiểu rõ sở thích của đối phương, hơn nữa Nam Cung Phong cũng không phải dạng đàn ông để tâm đến yêu ghét của phụ nữ…
Cô ở bên cạnh nghi ngờ, Nam Cung Phong tiếp tục uống rượu, đợi khi cô nghi ngờ đủ rồi mới ý thức được rằng Nam Cung Phong đã uống khá nhiều.
“Đừng uống nữa, lúc về còn phải lái xe.”
Giống như bao cặp vợ chồng tình tứ khác, cô cướp lấy ly rượu của anh, đứng dậy rót cho anh một ly nước, đầy quan tâm.
Lúc ngồi xuống, cho dù không ngẩng lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện hướng về cô, ánh mắt ấy chỉ hận không thể chém cô ra thành hàng vạn mảnh.
Cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng trong bát có thêm một viên thịt cua, Âu Dương Vân bối rối vô cùng, Nam Cung Phong này có phải bị tâm thần phân liệt không, lúc tốt thì tốt đến quá đáng, lúc xấu thì xấu đến không dung thứ được.
Có lẽ cũng nhìn thấy tâm tư xoắn xuýt của cô, Nam Cung Phong đột ngột ngả người sang, ghé sát vào tai cô, dùng âm lượng nhỏ nhất nói thầm với cô đầy ám muội: “Đừng suy nghĩ mãi về việc làm sao tôi biết rõ món ăn cô thích, chỉ một câu thôi, thứ gì cô thích vừa khéo là thứ tôi ghét, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Ý tại ngôn ngoại, bởi vì anh ghét, cho nên anh mới hiểu rõ.