Buổi tối khi Nam Cung Phong về đến nhà thì giả bộ tùy ý hỏi Âu Dương Vân: “Hôm nay cô đi đâu thế?”
“Tôi đi gặp một người bà con xa, anh đã điện thoại cho tôi đúng không?”
Nam Cung Phong thoáng bất ngờ, không ngờ Âu Dương Vân thản nhiên cho anh biết như vậy: “Ừ, đúng thế, ông ta bảo tôi nhầm số.”
“Lúc đó tôi đi vệ sinh rồi, khi đấy ông ta hỏi mượn tiền nhưng tôi không cho nên ông ta bực dọc bảo anh gọi nhầm số rồi đấy.”
“À, thì ra là vậy.”
Nam Cung Phong thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng cười với cô: “Trước lúc hỏi đúng là có lo lắng rằng cô sẽ lừa tôi, cô biết đấy, tôi ghét nhất là ai gạt mình.”
“Sao thế được.”
Anh vỗ vỗ vai cô, nói lời đầy ý vị sâu xa: “Bây giờ tôi đã không còn xem cô là người ngoài nữa rồi, vì thế nên cô hãy nhớ kỹ, bất kể chuyện gì cũng đừng lừa dối tôi, bằng không tôi sẽ rất thất vọng đấy.”
“Ừ, được thôi.”
Bình an vượt qua một ải nhưng tâm trạng của Âu Dương Vân vẫn không thả lỏng được, thậm chí là còn nặng nề nhất từ trước đến nay. Cô mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của Lý Giáp Phú sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến sự tiến triển của cô cùng Nam Cung Phong.
Đêm nay, Âu Dương Vân đứng trước cửa sổ suốt cả một đêm, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đến lúc bình minh hửng sáng mới đau đớn hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn.
Cô không muốn phải sống trong bóng tối nữa, cô muốn cứu rỗi bản thân mình thoát ra khỏi đấy, hơn nữa, cũng đồng thời cứu rỗi luôn cả Nam Cung Phong.
Ăn sáng xong thì cô đến thăm mộ của mẹ mình, đặt một bó bách hợp ở trước bia, bách hợp là loài hoa mà mẹ thích nhất lúc trước. Năm đó, Âu Dương Trường Phong đã dùng một xe đầy hoa bách hợp đến bắt đi trái tim của mẹ, vì thế nên đã khiến bà có một quãng đời vô cùng cực khổ.
“Mẹ, hôm nay Tiểu Vân đến đây tạ lỗi với mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con, bởi vì một người đàn ông mà lần đầu tiên con muốn từ bỏ việc báo thù cho mẹ…”
Âu Dương Vân quỳ xuống, đưa tay khẽ vuốt ve tấm ảnh mang theo ưu thương của mẹ mình: “Mẹ chắc hẳn sẽ rất thất vọng về Tiểu Vân, tại sao con lại ích kỷ đến thế chứ, chỉ vì bản thân mà quên đi những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng. Xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi mẹ, con thật sự không tài nào lợi dụng người đàn ông kia để đạt thành mục đích của mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu anh ấy là khắc tinh của con, cứ lần lượt nhắc nhở bản thân phải làm cho anh ấy hoàn toàn tín nhiệm con rồi sau đó sẽ mượn tay ảnh mà phá huỷ Âu Dương Trường Phong. Thế nhưng cho đến bây giờ con chưa từng làm như thế, bởi vì con không thể ngờ rằng người đàn ông đó cũng giống như con vậy, đều có vết thương sâu hoắm ở trong lòng. Chính bởi vì chúng con đều là những người giống nhau nên con mới không đành lòng tổn thương anh ấy, con có thể nhận thức rõ ràng hơn bất cứ ai cái cảm giác dao găm ở trong lòng…”
Nước mắt của Âu Dương Vân không khống chế được mà lăn dài, báo thù cho mẹ là tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của cô. Cô vì muốn đạt thành tâm nguyện này mà đã lên kế hoạch nhiều năm, thế mà bây giờ lại muốn từ bỏ, khoan nói đến mẹ sẽ không chấp nhận mà ngay cả chính bản thân cô cũng không thể dung thứ cho được.
Từ trước đến nay đều không thể hiểu nổi tại sao năm đó mẹ lại thích ba, nhưng ngày hôm đó Nam Cung Phong lại nói cho cô biết rằng: Bởi vì tôi không phải là người bình thường, thế nên tôi mới hy vọng cô có thể sống bình thường hơn một chút. Lúc câu nói này bật ra, cô đã hiểu được mẹ rồi.
Tình yêu, trước đến nay đều là im hơi lặng tiếng mà đến, không lý do nào, cũng chẳng nguyên nhân gì. Yêu chính là yêu, cho dù có biết trước sẽ mình đầy thương tích, thế nhưng lại cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Dập đầu ba cái xong cô lại đứng dậy rời đi, bóng lưng kiên định ấy biểu thị rằng hai mươi tư năm qua, đây là lần đầu tiên cô muốn dũng cảm, sống cuộc sống khác xưa, đi con đường khác trước, làm điều khác bản thân.
Đi xuống núi, cô đến một tiệm bánh ngọt, đặt cho Nam Cung Phong một ổ bánh bông lan. Tuy rằng từ tối hôm qua tâm trạng đã rất suy sụp nhưng cô cũng không quên hôm nay là sinh nhật của Nam Cung Phong.
Đặt xong một ổ bánh rồi thì lại đi dạo một vòng mấy cửa hàng xung quanh, định bụng mua cho anh một món quà.
Trên đường về nhà cô đã thầm hạ quyết tâm, đêm nay sẽ thẳng thắn nói hết tất cả cho Nam Cung Phong, kể cả mục đích ban đầu của cô hay là tình cảm không giống trước đây mà cô đã nảy sinh với anh hiện tại.
Ông Nam Cung cùng bà Nam Cung sáng sớm đã ra ngoài cùng nhau. Lúc Âu Dương Vân về đến nhà thì trong nhà không có lấy một ai, cô tìm quản gia hỏi thăm: “Chú Lưu, ông chủ bà chủ đâu rồi ạ?”
Quản gia cung kính trả lời: “Ông chủ bà chủ đi tham dự tang lễ của Chủ tịch tập đoàn Lực Phàm rồi thưa cô, có lẽ đến chiều mới về được.”
“À, được rồi.”
Cô gật gật đầu rồi xoay người bước lên lầu, vào phòng rồi lấy điện thoại ra nhắn một cái tin: “Buổi chiều khi nào về?”
Nam Cung Phong ngắn gọn trả lời lại một câu: “Có việc gì à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Chuyện gì?”
“Tạm thời phải giữ bí mật.”
Anh gửi lại một icon cạn lời, kèm theo là hai chữ “Cố gắng.”
Khoảng thời gian sau đó Âu Dương Vân rất thấp thỏm, cô không biết liệu Nam Cung Phong có tha thứ cho mục đích ban đầu cô gả đến đây hay không. Mà quan trọng hơn là cô không xác định được trong lòng anh rốt cuộc có chút bóng dáng nào của mình hay không.
Bốn giờ chiều, cô đi đến tiệm bánh kia, ổ bánh bông lan đã làm xong rồi, lớp bơ trắng như tuyết trên mặt bánh được viết lên một chữ tiếng Anh – LOVE rất rõ ràng bằng mứt hoa quả. Nếu Nam Cung Phong có lòng thì ắt hẳn sẽ hiểu được tâm ý của cô.
Bánh bông lan đã đặt xong, quà cũng mua rồi, cô cất giấu tâm trạng phức tạp trong lòng mà trở về dinh thự Bạch Vân. Ba mẹ chồng vẫn chưa về nhà, cô em chồng cũng chưa về nốt, Nam Cung Phong thì lại càng chưa thấy mặt đâu.
Cô ngồi ở trong phòng khách đợi một mình thì cảm thấy hơi nhàm chán, vì thế nên xuống bếp định tự mình chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Từ khi gả vào nhà chồng cho đến nay cô vẫn chưa từng xuống bếp lần nào cả, không phải do cô lười, cũng không phải do cô không biết nấu mà là do mẹ chồng không cho phép cô làm.
Mẹ chồng nói con dâu cùng con gái nhà họ Nam Cung đều giống nhau cả, chỉ cần được cưng chiều thôi, thế nên ở trong nhà này vị trí của cô cũng ngang hàng với em chồng vậy.
“Mợ chủ mợ cứ ra ngoài đi, chỗ này giao cho chúng tôi là được rồi “
Hai cô gái giúp việc phụ trách cơm nước thấy cô mặc tạp dề vào, nào là thái rau nào là rửa rau thì căng thẳng đến nỗi luống cuống tay chân.
“Không sao đâu, tối nay cho các cô nghỉ đấy, đi giải lao đi.”
“Vậy cũng không được đâu thưa mợ, nếu mà bị bà chủ biết thì chúng tôi chắc chắn sẽ ăn mắng cả…”
“Yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với bà chủ cho, không phải do mọi người, tự tôi muốn xuống bếp mà thôi.”
Người giúp việc thấy cô đã quyết ý nên cũng chẳng còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là nghe theo cô, sang bên cạnh làm giúp một tay.
Nếu nói Âu Dương Vân ở nhà chồng là bảo bối thì về nhà mẹ ruột chắc chắn sẽ xứng với cái danh một cọng cỏ. Ở nhà chồng một ngày ba bữa cô đều được người ta hầu hạ, còn ở nhà mẹ đẻ thì cô lại là người hầu hạ cả nhà.
Mấy người giúp việc đều có chút không tin vào mắt mình, tài nấu nướng của cô thế mà tốt đến vậy, động tác rất thành thục, kỹ xảo nấu nướng vô cùng thành thạo. Chưa đến một tiếng mà đã làm ra cả một bàn ăn tối phong phú đầy đủ màu sắc, hương vị.
Quản gia Lưu sau khi nghe xong người giúp việc báo cáo thì vội vàng chạy đến phòng khách, liếc mắt thấy ổ bánh bông lan trên bàn thì nói với Âu Dương Vân: “Mợ chủ, cậu chủ…”
Ông còn chưa kịp nói xong thì ông Nam Cung, bà Nam Cung, Nam Cung Phong, Nam Cung Tình Tình, cả một nhà không hẹn mà cùng nhau trở về, tựa như đã sớm báo nhau trước rồi vậy.
“Ba mẹ, hai người về rồi “
Âu Dương Vân bước đến bắt chuyện rồi nhận lấy áo khoác trong tay mẹ chồng.
“Ừ, đúng là mệt chết đi được.”
Ông Nam Cung Phong thì khịt khịt mũi: “Thơm quá, cơm tối đã làm xong rồi à?”
“Đúng vậy thưa ba.”
Âu Dương Vân mỉm cười gật gật đầu rồi liếc mắt nhìn Nam Cung Phong: “Là tôi tự mình xuống bếp đấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.”
Cô vừa nói xong một câu thì sắc mặt mọi người đều cứng cả lại, cô em chồng chạy vội đến trước mặt cô rồi nhanh chóng ghé vào tai nói nhỏ: “Chị dâu không phải em đã nói trước với chị cả rồi sao? Sao chị còn giẫm phải mìn thế này.”
“Em nói gì với chị vậy?” Âu Dương Vân hơi mơ màng.
Nam Cung Tình Tình vỗ trán một cái: “Hôm đó em đã định nói với chị rồi, nhưng chị không đợi em nói hết đã bỏ đi mất rồi!”
“Sao thế?”
Cô nhíu mày lại, mơ hồ có một loại dự cảm không lành.
Nam Cung Phong đứng phắt dậy đi đến cạnh bàn ăn, cầm lấy ổ bánh bông lan đang đặt ở trên bàn quăng thẳng xuống đất, chữ LOVE viết bằng mứt hoa quả kia cuối cùng chưa được anh thấy thì ổ bánh đã nát bét rồi.
“Anh làm gì thế hả? Điên rồi có phải không?”
Cô tức giận xông đến đẩy Nam Cung Phong ra một bên, đau lòng nhìn tâm ý của bản thân bị anh giẫm nát ở dưới chân.
“Không phải tôi đã nói với cô rằng tôi không muốn tổ chức sinh nhật sao, ả đàn bà cô cứ thích tự làm theo ý mình thế hả?!”
Nam Cung Phong xem ra còn tức giận hơn cả cô: “Cô có nghĩ muốn làm chuyện gì thì trước hết phải đi trưng cầu ý kiến xem người ta có muốn hay không trước đã? Cứ như thế xé toạc vết sẹo của người ta ra thì cô mới thấy thoải mái đúng không?”
Anh hét xong một trận thì dứt khoát bỏ đi. Trong nháy mắt Âu Dương Vân đã lệ ứa tràn mi, nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống, cứ để nó đảo quanh trong hốc mắt, mãi đến khi ba mẹ chồng đi đến…
“Con gái, xin lỗi con, để con bị oan ức rồi. Con cũng đừng trách Phong, ngày này đối với nó mà nói là một ngày nhục nhã, cũng là một ngày không muốn nhớ lại nhất.”
“Tại sao ạ?”
Cô cực lực đè nén xúc động muốn khóc rống lên của bản thân mà nghẹn ngào hỏi.
Cô em chồng buồn phiền trả lời thay cho ba mẹ chồng: “Bởi vì hôm nay chính là ngày Đường Huyên vứt bỏ anh em. Ba năm trước, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của anh em, đồng thời cũng đồng ý làm cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày sinh nhật của anh ấy. Nhưng chẳng ai ngờ đến sẽ thành ra như thế….”
Trái tim của Âu Dương Vân lại đập thịch một tiếng. Lại là vì cô gái kia, lần trước là cô ta, lần này cũng là cô ta.
“Sau đấy, ba năm trở lại đây anh của em cũng không tổ chức sinh nhật lại lần nào nữa. Nhà em mỗi người đều nỗ lực quên đi hôm nay là ngày gì, cũng không dám nhắc đến hai từ sinh nhật ở trước mặt anh ấy vì sợ sẽ chọc vào nỗi đau của ảnh.”
“Xin lỗi ba mẹ, con không biết ngày này ba năm trước đã xảy ra chuyện như thế. Khiến mọi người cũng đau lòng theo, con rất xin lỗi.”
Âu Dương Vân gật đầu với ba mẹ chồng, ba mẹ chồng vội vã an ủi cô: “Không phải lỗi của con, tuyệt đối không phải lỗi của con. Người không biết không có tội, chúng ta cũng chẳng trách gì con cả.”
Cô ngồi xổm xuống yên lặng dọn bánh bông lan lại vào trong hộp, nhìn thấy mứt hoa quả lấm tấm ở trên sàn thì hai giọt lệ trong suốt lưng tròng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lăn dài.
“Để người giúp việc dọn cho, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Mẹ chồng đau lòng kéo cô dậy rồi cùng đứa con gái ngồi vào bàn ăn, đối diện với một bàn ăn tối phong phú mà mỗi người lại mang trong mình những tâm sự riêng. Vì không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cô nên cho dù rất buồn cũng gắng gượng vui cười tán thưởng tài nấu ăn của cô rất tốt.
Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ cố gắng ăn của ba mẹ cùng em chồng thì đột nhiên thả đũa trong tay xuống rồi cong chân chạy nhanh ra ngoài…