“Tìm thấy ở đâu?”
Nam Cung Phong vội vàng hỏi.
“Nghe nói là ở trên núi.”
Sói Đen lo lắng: “Con bé định làm gì vậy? Con gái con đứa, trời lạnh thế này còn đi ra ngoài làm gì?”
Nhưng Nam Cung Phong lại biết rõ, Âu Dương Vân lên núi để ngắm tuyết kim cương trong truyền thuyết kia. Anh lập tức cầm áo khoác định ra ngoài, nhưng lại bị Sói Đen cản lại: “Chú định đi đâu?”
“Tôi đi tìm cô ấy.”
“Không được, hôm nay thời tiết xấu lắm, giờ chú lên núi rất nguy hiểm.”
“Kể cả vậy thì em cũng phải đi, anh chưa nghe thấy à? Vợ em còn đang ở trên núi kia kìa.”
“Tôi bảo bọn họ đi tìm con bé rồi, chú kiên nhẫn đợi đi.”
“Em không đợi được, em phải đi với bọn họ.”
Nam Cung Phong kiên quyết. Sói Đen thấy vậy, không thể ngăn cản được nên đành đồng ý: “Ừ, vậy chúng ta cùng đi.”
“Anh không cần đi đâu, em đi với bọn họ là được rồi.”
“Nói gì vậy chứ, em dâu tôi mất tích thì sao tôi ngồi yên được.”
Cứ như vậy, đoàn người lục tục lên núi. Núi Hokkaido vô cùng to lớn, gió tuyết lại điên cuồng thổi. Nam Cung Phong quá nóng lòng muốn tìm Âu Dương Vân, nên mới đi được một lúc đã tách ra khỏi đoàn.
Một mình anh vừa đi vừa gọi tên cô. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tìm một người thực sự không phải chuyện dễ dàng. Anh không khỏi hối hận vô cùng, nếu như anh không gặp Đường Huyên, thì Âu Dương Vân đã không tức giận mà bỏ đi.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, em đang ở đâu?”
Anh gào đến mức khàn cả cổ, tuyết càng rơi dày như muốn chôn cả anh xuống dưới. Không phải vợ anh sợ tối nhất sao? Tại sao còn vì giận anh mà chạy lên ngọn núi này cơ chứ?
Nam Cung Phong thở hổn hển, ngã xuống lớp tuyết dày, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Anh rút điện thoại ra lần nữa, nhưng giờ điện thoại lại mất tín hiệu.
Âu Dương Vân lên núi rồi thì lại hối hận, dù muốn tìm tuyết kim cương thì lẽ ra cũng không nên đến vào buổi tối. Nếu bây giờ xui xẻo gặp phải chó sói, thì chắc chắn cô cũng chẳng còn sống mà trở về.
Cô tìm thấy một cái hang nhỏ thì chui ngay vào đó. Cơ thể cô lạnh run, đến lúc lấy điện thoại ra, thì mới phát hiện điện thoại của mình cũng không có tín hiệu.
Gió Bắc thổi mạnh đến mức gần như sắp đóng băng cô rồi. Cô đứng thẳng, lạnh cóng đến mức tê cả hai chân, vậy là cô cố gắng vận động, mong có thể tăng thân nhiệt lên một chút. Đêm càng khuya, cô lại càng hoang mang. Giữa những ngọn gió thét gào xen lẫn tuyết rơi lạnh lẽo, bỗng cô lại cảm thấy nhớ Nam Cung Phong vô cùng.
Cô sợ trong hang có thú dữ hoặc ma quỷ, nên không đi quá sâu vào trong, chỉ đành nép mình bên cửa hang, thân thể co ro, mặc cho tuyết rơi vào người, dần biến luôn cô thành một người tuyết.
“Tiểu Vân! Âu Dương Vân!”
Trong lúc mơ hồ, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Âm thanh ấy truyền đến từ rất xa, khiến cả người cô run lên, thanh quản gần như đã đóng băng cũng cố gắng đáp lại: “Em ở đây!”
Nam Cung Phong ở ngay gần cô, nghe thấy cô đáp lại thì xúc động đến mức tim như ngừng đập. Anh mừng rỡ nhìn quanh: “Tiểu Vân, em đang ở đâu? Em ở đâu?”
“Ở đây…”
Âu Dương Vân giơ cánh tay bám đầy tuyết của mình lên. Khi cô giơ tay, thì tuyết cũng rơi hết xuống. Vậy là cuối cùng Nam Cung Phong cũng thấy cô, anh lập tức chạy như điên đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng run run nói: “Em làm anh sợ chết mất, anh còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.”
Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn sáp nhập hai cơ thể làm một, hòa lẫn dòng máu đang chảy làm một vậy. Âu Dương Vân ứa nước mắt, nhưng tiếng cô khóc chỉ nhỏ và nức nở.
“Tiểu Vân, hứa với anh đi, rằng em sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa. Em có biết anh lo cho em lắm không?”
Cơ thể Âu Dương Vân gần như đã đông cứng, vừa rồi phải cố hết sức mới nói được hai câu. Vậy nên lúc này, cô chẳng thế nói thêm bất kì điều gì nữa, chỉ yếu ớt dựa vào lòng Nam Cung Phong.
“Ở đây lạnh quá. Nào, để anh cõng em xuống núi.”
Nam Cung Phong ngồi xuống, để Âu Dương Vân nằm trên lưng mình. Mới vừa đi được một đoạn, anh chợt nghe thấy tiếng tuyết lở từ phía xa truyền đến. Vậy là anh vội vàng dừng bước, bảo: “Thời tiết xấu thế này, xuống núi nguy hiểm lắm.” Anh nhìn quanh, rồi nắm lấy tay cô: “Đêm nay chúng ta ngủ lại trong cái hang kia nhé.”
Vừa rồi lúc lên núi, tuyết cũng lở rất nhiều. Vậy giờ mà xuống núi thì lại càng nguy hiểm. Nam Cung Phong thì không sao, nhưng anh nhất định không thể để Âu Dương Vân bị thương được.
Cái hang này không sâu lắm, cũng chỉ dài đến trăm mét, trong hang tối đen. Âu Dương Vân không dám ở trong hang, bắt đầu chạy ra ngoài. Vậy nên Nam Cung Phong lại phải đuổi theo kéo cô trở lại: “Em sao thế?”
“Em sợ.”
Cô nói lí nhí. Anh bỗng nhớ ra chuyện cô mắc chứng sợ không gian kín, nên chỉ vào một chỗ có ánh sáng trong hang, bảo: “Chúng ta cứ chờ ở đây đi.”
Trong hang không lạnh, nhưng Âu Dương Vân lại sợ. Ra ngoài thì không phải sợ, nhưng ở đó lạnh đến mức không ai chịu nổi.
Nam Cung Phong cởi áo khoác lên người cô, cô lại nhất quyết không chịu. Giằng co một hồi, cuối cùng anh ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng, hà hơi thổi cho bàn tay lạnh như băng của cô ấm lên.
Ban đêm, mọi chuyện vẫn còn tạm ổn. Nhưng đến hừng đông, mọi thứ xung quanh bắt đầu đóng băng. Âu Dương Vân không chịu được nữa, dù được Nam Cung Phong ôm chặt, nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy. Nam Cung Phong thấy tay chân cô lạnh cóng, thậm chí còn định cởi toàn bộ quần áo trên người ra để sưởi ấm cho cô.
“Lạnh quá…”
Âu Dương Vân mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng anh. Nam Cung Phong thấy nếu tiếp tục như vậy thì cô sẽ chết mất, anh bỗng nghĩ ra một cách sưởi ấm.
Anh cởi áo khoác ngoài ra, trải xuống mặt đất lạnh như băng, sau đó lại đặt cô nằm xuống, kéo khóa quần của cô xuống.
Âu Dương Vân kinh ngạc, cũng tỉnh táo hơn một chút, xấu hổ hỏi: “Anh làm gì thế…”
Anh cúi xuống ghé vào tai cô, nói: “Tiểu Vân, đừng sợ, anh chỉ định sưởi ấm cho em thôi. Chỉ một lát thôi là sẽ không lạnh nữa.”
Anh nói chuyện, cũng không dừng động tác tay, nhanh chóng cởi quần cô ra. Cởi được một nửa, da thịt lộ ra khiến Âu Dương Vân bắt đầu lạnh cóng, hai hàm răng cũng run lập cập: “Phong, lạnh, lạnh quá…”
“Một lát là ổn thôi.”
Hai người thở dốc một hồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thân thể kết hợp với nhau đã hoàn toàn chống lại được thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. Nam Cung Phong chỉnh lại quần áo cho cô, ôm cô hỏi: “Ngủ một chút đi.”
Anh không nhắc đến chuyện tại sao cô bỏ nhà đi, nhưng cô lại tự gợi đến: “Sao anh biết em đến Nhật Bản?”
“Không phải lần trước em bảo muốn đến đây à? Mà hôm nay anh lại làm em giận, trừ chỗ này, anh không nghĩ ra em sẽ đi đâu nữa.”
“Vậy tại sao anh biết em ở trên núi? Không phải những người kia không tìm được em sao?”
Nam Cung Phong hơi cúi đầu, dịu dàng ấn ngón tay lên trán cô: “Hay lắm, hóa ra em biết anh đang tìm em mà còn cố tình đi lên núi. Sớm biết vậy anh đã không đến, kệ em ở đây muốn ra sao thì ra rồi.”
“Ai bảo anh đến, không phải anh đến rồi cũng sàm sỡ em luôn à?”
“Ai sàm sỡ em? Anh vừa cứu em đấy chứ?”
“Có cái kiểu cứu người giống anh sao?”
“Cách cứu người của anh làm sao? Em đừng coi thường chuyện quan hệ tình dục, nó có thể giúp em không bị lạnh đến đông cứng đấy. Nếu đêm nay anh mà không xuất hiện thì không phải em đã chết rét rồi à?”
“Chết thì không phải tốt hơn à? Anh và Đường Huyên cũng có thể quay về với nhau, rõ ràng hai người đều muốn thế mà.”
“Em có tin em mà nói thêm một câu nữa, anh sẽ quẳng em vào trong hang luôn không?”
Nam Cung Phong tức giận.
“Em không nói nữa, dù sao nói hay không thì cũng là sự thật cả.”
Âu Dương Vân giãy ra, nằm xuống đất quay lưng về phía anh, nhắm nghiền mắt lại.
Nam Cung Phong cũng nằm xuống, kéo cô vào lòng, sau đó để đầu cô gối lên cánh tay mình, chân thành nói: “Tiểu Vân, em yên tâm đi. Anh đã nói không bỏ em thì nhất định sẽ không bỏ em. Tuy bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn quên Đường Huyên, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng đuổi cô ấy ra khỏi trái tim anh, để mình em chiếm hết chỗ đó, vậy được chứ?”
“Chờ anh đuổi được người ta ra đã rồi hãy nói.”
Cô ngáp, dường như đã không còn quan tâm đến mấy lời hứa nữa.
Sau đó, Nam Cung Phong lại nói thêm rất nhiều. Nhưng cô lại không nghe thấy gì cả, chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Trời tờ mờ sáng, Nam Cung Phong đánh thức cô dậy: “Em có muốn ngắm tuyết kim cương không?”
Cô trở mình đứng dậy, đi ra khỏi hang, dẫm xuống lớp tuyết dày bao phủ cả mặt đất, rồi từng bước từng bước, đi về hướng mặt trời mọc.
Trời đã không còn tối như trận tuyết lớn hôm qua, nhưng vẫn còn rải rác vài bông tuyết nhỏ. Nam Cung Phong đi theo cô, ôm trong lòng tình cảm mãnh liệt của mình mà dở khóc dở cười.
Hai người đứng đợi nửa tiếng giữa trời tuyết, đến tận khi tóc đã ướt hết, cũng không thấy tuyết kim cương trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng khi hai người yêu nhau cùng ngắm nó, thì họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
“Tiểu Vân, đi thôi, dù gì cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà, đâu ra tuyết kim cương thật chứ.”
“Có mà, bạn em từng thấy rồi, tiếc là lúc ấy cô ấy chỉ có một mình. Chờ chút đi.”
“Liệu có phải cô ấy hoa mắt nhìn nhầm không?”
Âu Dương Vân nghe vậy liền trừng mắt: “Anh hoa mắt thì có.”
Đợi thêm hai mươi phút nữa, hai người đã sắp thành người tuyết cả rồi, mà vẫn không thấy tuyết kim cương đâu cả. Nam Cung Phong đã mất hết kiên nhẫn, bảo: “Bà xã à, chúng ta đừng chờ tuyết kim cương nữa được không? Em thích kim cương thì ngày mai anh sẽ mua một xe đầy kim cương tặng cho em. Đừng có ngây thơ đứng đây đợi tuyết nữa được không hả?”
“Cuối cùng thì anh vẫn không tin có tuyết kim cương chứ gì?”
“Ừ, nói thật là anh không tin.”
Nam Cung Phong thẳng thắn nói, Âu Dương Vân nghe vậy thì lập tức giơ chân muốn đá anh một cái: “Không tin thì anh xuống núi đi, ai cần anh đứng đây làm gì.”