Nam Cung Phong lái xe đến một quán mỳ cay, đây là chỗ lúc trước Đường Huyên thích đến nhất. Cô ấy ăn cay rất cừ, mỗi lần anh ăn đều đổ mồ hôi đầy đầu, thế mà cô ấy ngay cả lông mày cũng không nhíu lại.
Quán mì này ở gần trường đại học, đã lâu rồi Nam Cung Phong không đến đấy. Đại học năm tư, anh đã gặp được đàn em năm nhất Đường Huyên tại đây. Ngày hôm đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, cô ấy ngồi bàn bên cạnh vừa sổ đang đọc một quyển sách có vẻ rất hài hước, cười như thể một đứa nhóc chưa lớn nổi.
Buổi chiều, ánh dương chiếu vào, hình ảnh cô bé có lúm đồng tiền như hoa cứ vậy khắc như in vào đáy lòng anh.
Vì lý do gia thế, vì lý do tướng mạo nên từ hồi trung học anh đã là đối tượng được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Thế nhưng, anh chưa từng động lòng với bất kỳ bạn nữ nào cả, bởi vì trong mắt anh những bạn nữ cả ngày ảo tưởng kia sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy phiền chán mà thôi. Mà khi Đường Huyên xuất hiện đã hoàn toàn lật đổ hết thảy những quan niệm cố chấp của anh.
Sự nhiệt tình của cô ấy, sự năng động của cô ấy cùng với sự thông minh, đáng yêu của cô ấy, tất cả những thứ này là điều mà anh không thể thấy ở trên người các bạn nữ khác.
Cứ như thế họ yêu nhau, dốc sức mà yêu, yêu đến dây dưa đau đớn.
Quán mỳ cay này vẫn đông khách như thế, mà nguyên nhân nó ăn khách là vì bên phải quán mỳ này có một bức tường, trên đó dán đầy những dấu tích của mỗi một học sinh từ đại học. Có khi là tâm nguyện, có khi là những bí mật.
Đường Huyên lúc trước rất thích viết chút tùy bút tâm tình dán lên trên tường, Nam Cung Phong mỗi lần như thế đều giễu cợt bảo cô ấy ấu trĩ. Nhưng cũng mấy ngày sau đó anh sẽ một mình lén lút đến đây lật xem thử cô ấy viết cái gì.
“Anh muốn ăn mì sao?”
Quán mì đã đổi chủ, nghe giọng thì hình như là người ngoại địa, may mà nơi quen thuộc thay học sinh lưu giữ dấu vết thanh xuân vẫn chưa đổi. Trên bức tường vẫn dán lít nha lít nhít những tờ giấy note đủ màu sắc.
“Cho tôi một bát mỳ cay.”
Nam Cung Phong đi đến trước bức tường, trong một đống giấy note đủ màu khiến người hoa cả mắt lần tìm từng chút một nét chữ của Đường Huyên. Những tùy bút tâm tình của cô ấy viết hầu như anh đã đọc qua hết, nhưng thứ lúc này anh nắm ở trong tay, là tờ giấy ẩn sâu nhất cứ như anh chắc chắn đã đọc qua. Thế nhưng nó lại là tờ duy nhất anh chưa từng đọc.
“Em đã từng thích anh đến thế, bây giờ cũng vẫn thích anh như thế. Có điều dù thích anh lại chẳng thể ở cạnh anh.”
Mùng 9 tháng 9 năm 2008. Đường Huyên viết.
Ngón tay của Nam Cung Phong run rẩy, một loại đau đớn không tên lan tỏa từ lòng bàn chân lan đến con tim. Anh nhớ lại những điều nhỏ nhặt khi ở cùng Đường Huyên, thật khó khăn mới quyết định được, thế mà chưa kịp kiên định đã bị làm dao động.
Ông chủ bưng bát mỳ cay đến trước mặt anh, không biết dùng tâm trạng nào để ăn xong bát mỳ cay. Đây cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy nó cay, mà chỉ cảm thấy đau lòng.
Đây là ngày gì thế chứ, ngay hôm nay, khi mà anh chuẩn bị quên đi quá khứ, quên đi người phụ nữ ở trong tim thì lại để cho anh phát hiện, cô ấy rời đi là có ẩn tình bất đắc dĩ nào đó.
Còn có gì khiến người ta thống khổ hơn như thế chứ, người phụ nữ bạn yêu rành rảnh phản bội bạn bỏ rơi bạn, nhưng bạn lại bỗng phát hiện thì ra cô ấy vẫn còn yêu bạn?
Đêm đã khuya, khí thu đã âm thầm ùa đến, trong không khí không còn xen lẫn ấm áp của ngày hè, mà giờ đã hoàn toàn thuộc về cái se lạnh của mùa thu.
Âu Dương Vân bất an đi tới đi lui trong phòng. Đã rạng sáng rồi mà Nam Cung Phong vẫn chưa trở về, điện thoại di động cũng không mở, cô muốn ra ngoài tìm anh nhưng rồi lại không biết đi đâu để tìm, trong lòng rất lo sợ anh đã xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc cô bất an nhất thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân loạng choạng. Cô vội vàng xông ra thì thấy Nam Cung Phong đã bình an trở về, lúc này nỗi lo trong lòng mới thoáng hạ xuống.
“Anh uống rượu về đấy à?”
Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, duỗi tay đỡ anh đến ngồi xuống sofa rồi lại đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh vắt khăn lau mặt cho anh. Sau đó lại vội vàng chạy xuống lầu hòa một cốc nước mật ong bưng lên, bóng người loay hoay trước sau khiến người ta không khó nhận ra rằng, trong lòng cô đang ẩn chứa một tình yêu say đắm.
“Công việc không thuận lợi à?”
Đợi lúc Nam Cung Phong hơi tỉnh lại một chút thì cô mới dịu dàng hỏi, vốn chẳng nghĩ đến sẽ là chuyện tình cảm. Bởi vì tối hôm qua chính miệng anh đã đồng ý sẽ quên đi quá khứ làm một người bình thường rồi.
“Không có, tôi đi tắm đã.”
Nam Cung Phong uể oải đứng dậy bước loạng choạng đến phòng tắm. Âu Dương Vân thấy bóng người lảo đảo của anh thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an khó hiểu.
Anh đã bình yên trở về, lẽ ra cô phải an tâm mà đi ngủ. Thế nhưng bỗng nhiên sinh lòng lo lắng nên cô không tài nào ngủ yên được. Cứ ngồi ngây ngốc như vậy mãi đến khi Nam Cung Phong đi ra.
Hai đôi mắt giao nhau trong chốc lát, cuối cùng trong chốc lát này, Âu Dương Vân cũng đã rõ tại sao cô lại thấy bất an như thế khi thoáng thấy hình xăm chữ ở trước ngực Nam Cung Phong.
“Hôm nay anh đi xóa chữ xăm à?”
Cô đưa ánh mắt tối sầm nhìn theo cái chữ đã bị xóa đi một nửa kia, Huyên mất đi bộ thảo đầu vẫn còn lại là Tuyên. Vì thế trong lòng anh trước sau vẫn chỉ có thể chứa mỗi người phụ nữ kia thôi.
“Ừ.”
Nam Cung Phong nhàn nhạt đáp lại.
“Thế tại sao không xóa sạch đi?”
Dù biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói ra, có lẽ phải để bản thân tận tai nghe thấy mới hoàn toàn hết hy vọng.
“Muộn rồi, đi ngủ đi, nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học ngày mai đấy.”
Nam Cung Phong tất nhiên không muốn nói đến đề tài này nên qua loa chuyển chủ đề.
Âu Dương Vân khổ sở quay người, từng bước từng bước đi đến phòng của mình, nghĩ đến tình yêu còn chưa kịp bày tỏ mà đã chết non của mình thì cảm thấy không cam lòng…
Cô bỗng nhiên dừng bước rồi xa xôi nhìn anh nói: “Nếu bây giờ em nói anh nghe, em đã thích anh rồi thì anh có tin không?”
Nam Cung Phong ngẩn ra, nở nụ cười cứng ngắc: “Không tin.”
“Tại sao?”
“Bởi vì một cô gái ấm áp như em sẽ không thích một gã đàn ông lạnh lùng như anh.”
Chóp mũi cô chua xót, lập tức dũng cảm nói ra lời tự tận đáy lòng: “Anh sai rồi, mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin nổi, thế nhưng tôi thích anh là sự thật. Nam Cung Phong anh nghe cho rõ đây, tôi thích anh.”
Nam Cung Phong nghe thế thì mặt cứng lại, cả mấy phút đồng hồ sau cũng chẳng phản ứng lại được gì, tựa như một pho tượng hóa đá, hóa đá ngay tại chỗ…
Qua rất lâu sau anh mới không đành lòng mà nói ra ba chữ: “Anh xin lỗi.”
Ba chữ anh xin lỗi này ở một số thời điểm sẽ khiến tâm tình người ta tốt lên, nhưng cũng ở một số thời điểm sẽ khiến lòng người như bị dao cứa.
Cũng như hiện tại, ba chữ mà Âu Dương Vân vừa nghe này từng là ba chữ cô hằng mong ước anh sẽ nói với mình, thế mà giờ tim cô lại tựa như bị dao cứa vậy, đau đến không thở nổi. Lần đầu tiên muốn buông bỏ mọi thù hận để dụng tâm yêu một người, mở ra một đoạn tình cảm. Thế nhưng, một câu tôi xin lỗi này của anh đã tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng, tình yêu không phải chuyện từ một phía.
“Em không tốt à? Hay là em không có tốt như cô ấy?”
Nam Cung Phong nắm lấy bả vai cô mà áy náy nói: “Không phải em không tốt, mà là do tim anh không đi đến được nơi em.”
Nước mắt của Âu Dương Vân lập tức rơi xuống. Nếu anh nói cô có chỗ nào chưa đủ tốt thì cô có thể sẽ ra sức thay đổi, thế nhưng anh lại nói tim anh không đến được chỗ cô, thế thì cô phải làm sao đây?
“Được, em hiểu rồi.”
Quật cường xoay người đi, cố nén không gào khóc ở trước mặt anh. Nếu như không có được tình yêu thì cô cũng không đáng có sự đồng tình.
Vào trong phòng, đóng cửa lại, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt đoạn mà lã chã rơi xuống không ngừng. Cô bất lực ngồi trượt xuống cạnh cửa rồi đưa tay ôm gối, không biết sau này mình phải làm gì, không muốn khóc một cách vô dụng như thế, nhưng nước mắt lại không làm sao ngừng được. Cô ra sức kiềm nén, ra sức kiềm nén, nhưng Nam Cung Phong đứng ở cạnh cửa vẫn nghe thấy được.
Đây là lần thứ hai nghe được tiếng khóc bi thương của Âu Dương Vân, trong lòng Nam Cung Phong rất đau. Anh muốn gõ cửa nhưng tay đưa lên rồi lại hạ xuống, vào lúc này thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều cứng nhắc vô lực. Anh biết rõ, điều cô muốn nghe không phải là những lời an ủi của anh.
Tình yêu xưa nay luôn tàn khốc đến vậy đấy, không phải cô ấy phụ lòng bạn, thì chính là bạn phụ lòng cô ấy.
Âu Dương Vân bắt đầu trốn tránh Nam Cung Phong, buổi sáng thì cô dậy sớm hơn anh, buổi tối thì sẽ về muộn hơn anh. Tận dụng hết mọi khả năng để không có cơ hội ở cùng một chỗ với anh, bởi vì cô vẫn không biết sau khi bị anh từ chối thì phải dùng thái độ nào mới có thể thản nhiên đối mặt với anh.
Tâm trạng suy sụp, biểu hiện tiều tụy rất nhanh đã bị bạn thân Lâm Ái để ý thấy.
Lâm Ái hẹn cô ra quán cafe, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tâm trạng vẫn xuống dốc như thế?”
Cô lắc đầu, vô lực khuấy tách cafe đắng ngắt ở trước mặt: “Không có gì cả.”
“Còn muốn gạt tớ à? Tớ quen cậu đã bao lâu rồi chứ? Còn chuyện gì mà không thể nói?”
“Cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nói rồi lại chỉ thấy bản thân càng thêm đáng thương mà thôi.”
Âu Dương Vân nói như thế thì trong lòng Lâm Ái đã đoán được bảy tám phần: “Cậu bày tỏ với Nam Cung Phong, anh ấy nói tạm thời vẫn chưa có cách chấp nhận cậu à?”
“Còn nghiêm trọng hơn cái này nữa, anh ấy nói tim của anh ta không thể đến được chỗ tớ. Không do dự chút nào mà nói vậy.”
Lâm Ái nhíu mày lại, rất thương cho cô, cầm lấy tay cô mà an ủi: “Không sao đâu, không đến thì không đến thôi, ai thèm chứ. Đàn ông trên thế giới này cũng đâu phải đã chết sạch đâu, huống hồ gì anh ta còn là một tên đầu gỗ.”
“Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, vì anh ấy mà ngay cả chuyện báo thù tớ cũng không nghĩ đến nữa. Thế mà đến việc cho tớ một cơ hội anh ấy cũng không chịu cho.”
“Nếu không cam lòng thì đừng từ bỏ. Tớ không tin còn có tên đàn ông nào không thích Tiểu Vân của chúng ta, không thích Tiểu Vân thì toàn là kẻ ngốc thôi!”
Âu Dương Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đơn nói: “Đàn ông đều có mối tình đầu phức tạp cả, người phụ nữ đã khai sáng mở ra tình yêu của người đàn ông kia phải làm sao để thắng cô ấy được chứ?”
“Người yêu đầu thì là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Chỉ cần cậu kiên trì thì chắc chắn sẽ đoạt được Nam Cung Phong về trong tay.”
Nam Cung Phong ngồi ở trong phòng làm việc to lớn, trong tay cầm điện thoại di động xoay qua xoay lại. Đã ba ngày rồi, đã ba ngày anh chưa nói lời nào với Âu Dương Vân. Dù có tình cờ gặp mặt, anh còn chưa kịp mở miệng thì cô loáng một cái đã biến mất dạng.