“Đợi một chút.”
Cô lo lắng nói: “Nếu… nếu vẫn giống như ngày hôm đó thì anh tuyệt đối đừng nản chí nhé?”
Dục vọng vừa cháy lên của Nam Cung Phong dường như bị tạt một gáo nước lạnh, vừa rồi anh đã quên đi chuyện này, thế mà cô lại còn nhắc lại chuyện không nên nhắc. Đúng là mất hứng mà.
“A…” Âu Dương Vân không kìm được cất lên tiếng kêu ngạc nhiên: “Phong, anh quá tuyệt rồi. Lần này nhất định chúng ta sẽ thành công mà.”
Cô vừa dứt lời đã phát hiện ra hơi sai sai rồi, thấy sắc mặt của Nam Cung Phong từ phủ đầy dục vọng chuyển sang lạnh băng, trong lòng cô lộp bộp một tiếng nghĩ thôi xong, lại thất bại rồi.
Âu Dương Vân hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình, tại sao cô có thể thốt ra câu nhất định chúng ta sẽ thành công đó chứ. Cô phải ý thức được là cô càng khát vọng có thể thành công, áp lực tâm lý của Nam Cung Phong lại càng lớn mới phải. Anh sẽ vì sợ cô thất vọng mà càng thêm căng thẳng, mà một khi sinh ra loại cảm giác căng thẳng này thì căn bản thành công cũng có thể biến thành thất bại.
Nhìn vẻ mặt chán nản của người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô áy náy nhích qua nói: “Phong, em xin lỗi. Lần này đều là tại em, do em nhiều lời, chúng ta thử lại lần nữa nhé.”
Nam Cung Phong bế bổng cô lên, sau đó rảo bước đi vào phòng. Đến phòng ngủ của cô, anh ném cô xuống giường rồi bực bội cảnh cáo: “Lần sau em còn dám quyến rũ anh nữa thì anh sẽ trực tiếp ném em ra ngoài cửa sổ luôn đấy!”
Anh ảo não quay người bỏ đi, nhìn cánh cửa phòng bị đóng sập lại, Âu Dương Vân rầu rĩ cào cào tóc. Cô đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô đang giúp anh hay là đang phá anh đây? Rõ ràng là chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thành công rồi mà…
Một ngày cuối tuần, Âu Dương Vân quyết định đi ra ngoài dạo phố với mẹ chồng. Vì sự tha thứ của cô nên tâm trạng của bà đã có sự chuyển biến khá lớn.
Nam Cung Phong đi từ trên tầng xuống, cô liên tục khua tay nói: “Hôm nay anh có rảnh không? Em và mẹ muốn ra ngoài đi dạo phố, anh chở em với mẹ đi nhé?”
“Nhà mình không có tài xế à?” Anh chớp mắt một cái.
“Em sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán mà.”
Âu Dương Vân giải thích.
“Em không thấy anh cũng đang có việc phải ra ngoài à?”
“Anh đi đâu thế?”
“Không liên quan đến em.”
Nam Cung Phong vẫn còn giận cô tối qua đã làm hỏng chuyện tốt của anh, nên anh nói chuyện với cô cứ như ăn phải thuốc súng vậy, mùi thuốc súng cực đậm.
“Mẹ, mình cũng đi thôi.”
Âu Dương Vân khoác lấy cánh tay của mẹ chồng, ba người lần lượt đi ra khỏi cửa.
Hai chiếc xe trước sau tiến ra khỏi cánh cổng lớn, nhưng đúng lúc này chiếc xe chạy phía trước xì một tiếng rồi dừng lại.
“Làm sao thế?”
Bà Nam Cung nghi hoặc hỏi người tài xế.
“Tôi không biết, tự nhiên cậu chủ lại dừng lại, để tôi xuống xe xem sao.”
“Không cần đâu, để tôi xuống cho.”
Âu Dương Vân đẩy cửa xe ra, cô vừa bước lên trước được hai bước thì bỗng nhiên hai mắt cô còn mở lớn hơn cả chiếc chuông đồng: “Tình Tình…”
Cô ngạc nhiên bụm miệng lại, rồi đột nhiên quay người hét lên: “Mẹ, là Tình Tình, là Tình Tình. Con bé về rồi ạ‼”
Nam Cung Phong đã xuống xe, anh chậm rãi đi đến trước mặt em gái, rồi giang tay ra ôm lấy cô bé.
Bà Nam Cung nghe thấy cái tên Tình Tình thì còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, mãi đến khi người tài xế nhắc nhở: “Bà chủ, cô chủ về rồi ạ.”
Triệu Tịch Lận nhảy xuống xe như điên, bà nhìn cô con gái cách mình mấy mét đã trở nên trưởng thành, rồi khóc như xé tim gan hô lên: “Tình Tình, con gái của mẹ‼”
Hai mẹ con bật khóc ôm lấy nhau, Âu Dương Vân bị cảnh tượng trùng phùng này làm cho cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. Cả nhà đều quay lại phòng khách, bà Nam Cung vẫn còn đang khóc lóc ôm lấy con gái, Tình Tình cũng đang khóc. Thời gian hai năm dù không phải rất dài, nhưng loại cảm xúc nhung nhớ người thân thì một ngày lại dài tựa một năm.
Tình Tình sau khi khóc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: “Ba con đâu ạ?”
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên cứng đờ, Âu Dương Vân liếc nhìn Nam Cung Phong, sắc mặt anh thâm trầm tựa như được mây đen che phủ. Còn mẹ chồng cô thì lại khóc như mưa.
Nam Cung Tình Tình đột nhiên cuống lên, trong đầu cô mơ hồ có một dự cảm không lành. Cô nắm lấy tay mẹ mình hỏi: “Mẹ, ba con sao rồi ạ?”
Bà Nam Cung không nói gì mà chỉ khóc. Cô lại quay sang hỏi Nam Cung Phong: “Anh, ba đâu? Ba mình đi đâu rồi ạ?”
Nam Cung Phong cũng không đáp lời, Nam Cung Tình Tình hoàn toàn hoảng sợ: “Chị dâu, chị nói cho em biết đi, ba sao rồi ạ? Có phải ba xảy ra chuyện gì rồi không chị?”
Giọt nước mắt của Âu Dương Vân cũng không kìm được nữa rơi ra khỏi viền mắt, cô do dự vài giây rồi cứng rắn đáp: “Ba đã mất rồi…”
Bịch một tiếng, Nam Cung Tình Tình ngất xỉu trên nền nhà. Vào lúc cô cuối cùng đã có thể buông bỏ vương mắc quay về, cô đã nhận được một tin tàn khốc là người thân mà cô ngày nhớ đêm mong đã không còn trên cõi đời này nữa.
Sau khi tỉnh lại, Tình Tình khóc như đứt từng khúc ruột. Cô không màng cơ thể yếu ớt của mình, không màng đêm đen tĩnh lặng mà khăng khăng muốn đi đến phần mộ của ba mình. Bà Nam Cung không khuyên can được cô, nên chỉ đành bảo tài xế lái xe đưa cả nhà theo cô đến trước phần mộ của ông Nam Cung.
Quỳ trước bia mộ của ba mình, mấy lần Nam Cung Tình Tình khóc tới mức gập lưng. Chuyện bi ai nhất trên đời này không có gì sánh bằng việc người thân của mình đã mất, nhưng mình cứ nghĩ họ vẫn còn sống mạnh khỏe.
“Tình Tình, người chết không thể sống lại, em hãy nén đau thương.”
Âu Dương Vân không nhẫn tâm nhìn cô gái nhỏ đau thương như vậy, nên cô rơi nước mắt tiến lên an ủi.
“Đúng đấy con, điều ba con sợ nhất từ nhỏ đến lớn chính là nhìn thấy con khóc. Con đừng khóc nữa, ba con sẽ đau lòng lắm…”
“Mẹ, mọi người về đi ạ. Con muốn ở lại một mình để nói với ba mấy lời.”
“Mẹ với anh chị ở đây cùng con.”
“Không cần đâu ạ, con là môt người con gái bất hiếu. Con phải ở lại đây để sám hối với ba.”
Nam Cung Tình Tình đang tự trách bản thân đến tang lễ của ba mình mà cũng không có mặt, mặc kệ mọi người có khuyên cô thế nào, cô cũng không chịu rời đi khỏi phần mộ của ba mình. Cô khăng khăng muốn ở lại để làm tròn chữ hiếu.
Bất đắc dĩ, mọi người chỉ đành rời đi để cô ở lại một mình.
Một đêm này, Tình Tình quỳ cả đêm trước mộ ba mình để kể hết nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua, nước mắt vẫn luôn thấm đẫm trên mi mắt cô.
Sau khi trời sáng, Quý Phong lái xe đến nghĩa trang. Là Âu Dương Vân gọi điện thoại nói cho anh biết là Tình Tình đã trở về.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh ở phía xa vẫn gầy yếu nhưng đã mạnh mẽ lên không ít, trong đầu Quý Phong xẹt qua một tia khác lạ, cậu nhẹ nhàng đi đến gọi một tiếng: “Tình Tình, em về rồi sao.”
Cơ thể của Nam Cung Tình Tình cứng đờ, nhưng cô không ngoảnh đầu lại: “Ừm.” Cô khàn giọng đáp một tiếng.
“Em đã ở đây một đêm rồi, anh đưa em về nhé.”
Cậu bước lên trước giơ tay định đỡ lấy cô, nhưng Nam Cung Tình Tình đã từ chối ý tốt của cậu mà tự mình đứng dậy.
Ngồi trong xe của Quý Phong, Nam Cung Tình Tình không hé miệng một câu. Chiếc xe dừng ở dinh thự Bạch vân, lúc xuống xe, Quý Phong mở miệng nói: “Chúng ta đều rất đau khổ về cái chết của ông chủ, nhưng khổ sở thì khổ sở, chúng ta vẫn phải đối diện với hiện thực. Em cũng đừng quá tự trách, đây không phải là lỗi của em. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh sẽ bớt thời gian để đưa em đi dạo quanh.”
“Không cần đâu.”
Nam Cung Tình Tình lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh nói: “Dù bây giờ em đang rất đau lòng, nhưng em có thể vượt qua được. Em không còn là cô gái lúc gặp trắc trở phải cần có anh kề bên mới có thể vượt qua được như trước nữa. Hai năm sống ở bên ngoài này, em đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng một mình em vẫn vượt qua được. Em vẫn không có hành vi gì quá lớn, nhưng điều đáng mừng là em đã buông bỏ được đoạn tình cảm với anh rồi.”
Dứt lời, cô không thèm quay đầu lại mà đi luôn.
Âu Dương Vân nhận được điện thoại của bác mình, biết bác gái bị bệnh phải nằm viện, cô lập tức nóng lòng như lửa đốt, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị về thành phố F.
Lúc cô chuẩn bị đi từ trên tầng xuống thì đâm sầm vào ngực của Nam Cung Phong đang đi lên tầng.
Nam Cung Phong nhìn chằm chằm vào va li hành lý trong tay cô, anh kinh ngạc nhíu mày: “Em đang định đi đâu à?”
“Bác gái em bị bênh, em phải về thành phố F.”
Vừa nghe thấy cô phải về thành phố F, khuôn mặt của Nam Cung Phong đã kéo dài ra: “Sợ đây chỉ là cái cớ thôi, mục đích thật sự của em là muốn đi gặp nhân tình phải không?”
Âu Dương Vân chẳng buồn giải thích nhiều với anh, cô xách hành lý chạy xuống dưới tầng, nhưng đã bị Nam Cung Phong lôi lại: “Anh không cho phép em đi.” Anh tỏ thái độ rõ ràng.
“Hôm nay em nhất định phải đi!”
Lập trường của Âu Dương Vân còn kiên định hơn cả anh.
“Anh là chồng của em, nên em phải nghe lời anh!”
“Anh là chồng của em, nhưng anh cũng không có quyền can thiệp vào tự do của em!”
Nam Cung Phong tức giận, lớn tiếng quát: “Em…”
Âu Dương Vân vươn cổ lên: “Em làm sao? Có phải anh lại định nói em mà đi thì đừng có về nữa đúng không?!”
Nam Cung Phong kiềm chế một lúc lâu mới đè cục tức ở ngực mình xuống, rồi đổi giọng: “Anh đưa em ra sân bay!”
Âu Dương Vân chăm chú nhìn bóng lưng nói một đằng làm một nẻo của anh, cô không khách khí mà bật cười khì khì.