Chương 166: Không thể làm cho em yêu tôi
Thời Tiểu Niệm không còn chút sức lực nào ngẩng đầu lên, từ từ rũ xuống, trong đầu trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen…
Cô đang chờ một gậy sau cùng tới, chờ sinh mạng chấm dứt.
Nhưng gậy cuối cùng lại chậm chạp không tới.
Trước mắt cô càng ngày càng đen, trước khi bất tỉnh, cô nghe được giọng nói lạnh lùng của Cung Âu từ phía trên hạ xuống: “Thời Tiểu Niệm, là tôi sai rồi, thì ra cho tới bây giờ tôi cũng không thể làm cho em yêu tôi! Em thắng!”
Để cho một cố chấp cuồng thừa nhận mình sai rồi, cô thật là lợi hại.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện này, hắn lại tự nhận mình sai rồi.
Hắn thật là sai rất nhiều.
Trước khi bất tỉnh, cô nghĩ như vậy.
…
Một mùi nước thuốc nồng nặc truyền vào mũi cô.
Trước mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, Thời Tiểu Niệm ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn về phía trước, một mảnh màu trắng, cùng với những chiếc túi trong suốt.
Không chết ư?
Cô còn tưởng rằng sau khi cô bất tỉnh không còn tri giác sẽ chết chứ.
Thời Tiểu Niệm động đậy, trên mông truyền tới một trận đau nhói, cô cắn răng, nhỏ giọng kêu một tiếng: “A….”
“A, tiểu thư đừng nhúc nhích.” Mộ người y tá mặc đồng phục trắng tiến vào tầm mắt của cô, lo âu nhìn cô: “Cô nằm đi, tôi chỉnh giường cao lên một chút cho cô.”
“Cám ơn.”
Giọng nói của Thời Tiểu Niệm khàn khàn.
Y tá đi đến phía cuối bấm một cái, đầu giường chuyển động, tầm mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên lớn hơn, nhìn thấy được một phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi.
“Tiểu thư, mạng cô thật là lớn, thật may vết thương của cô cơ bản đều ở trên mông, cũng không có bị thương đến xương cốt, cô ở đây nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể xuất viện.” Y tá nói với cô.
Vết thương đều ở mông?
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, hơi ngạc nhiên.
Có thật là mạng cô lớn sao?
Không phải Cung Âu hận cô thấu xương sao, tại sao không giết cô? Còn có…
Đầu óc Thời Tiểu Niệm càng ngày càng rõ ràng, lo lắng nói: “Mộ Thiên Sơ đâu, chắc phải có người tới cùng tôi chứ? Bọn họ ở đâu?”
Chẳng lẽ Cung Âu chỉ bỏ qua cho cô?
“Cô đừng gấp.” Y tá vội vàng trấn an cô: “Bọn họ cũng đưa tới, bất quá vết thương nặng hơn cô một chút, không ở phòng bệnh bình thường, mà đang nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Tôi đi xem bọn họ một chút.”
Thời Tiểu Niệm vừa nói xong liền muốn ngồi dậy.
Y tá vội vàng đè cô lại, nói: “Đừng đi, cô phải nằm nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù nói vết thương của cô là nhẹ nhất, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng, cho dù là xuất viện cũng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Thời Tiểu Niệm muốn đi, nhưng không ngồi dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Bọn họ thật sự không sao chứ?”
Lúc ở trên cầu, cô thấy Mộ Thiên Sơ cũng hộc máu.
Sao lại không sao.
“Không sao, thật sự không sao mà, cô yên tâm nằm đi.” Y tá an ủi, đỡ cô nằm xuống.
“Được, cám ơn!”
Thời Tiểu Niệm nói, nằm lên chiếc gối mềm mại, mọi người đều không sao là tốt rồi.
Cô nửa nằm nửa ngồi ở đó, nhìn về phía trước.
Tại sao đột nhiên Cung Âu lại bỏ qua cho họ.
Bỗng nhiên, vài tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.
Y tá nghe được đi ra mở cửa, Thời Tiểu Niệm quay đầu, thấy Phong Đức đứng ở cửa, hiền hòa nhìn cô: “Thời tiểu thư.”
“Phong quản gia.”
Thời Tiểu Niệm giật mình, nhìn về sau lưng ông, Cung Âu cũng tới sao?
Biết cô đang nhìn cái gì, Phong Đức cười một tiếng, đi tới ôn hòa nói: “Chỉ có một mình tôi.”
Trên tay Phong Đức xách một giỏ trái cây, đặt lên bàn: “Trái cây này đều là loại mới nhất, tốt cho vết thương của cô, cô ăn nhiều một chút.”
“Cám ơn Phong quản gia.” Thời Tiểu Niệm cảm kích nói, nhưng ánh mặt lộ ra phòng bị: “Cung Âu muốn ông nói gì với tôi?”
Có phải lại muốn cô đeo vòng cổ chó hay không?
Hay lại cảm thấy giết cô như vậy quá tiện nghi cho cô, cho nên còn có chiêu độc hơn?
“Thiếu gia bảo tôi trả một vài đồ vật lại cho Thời tiểu thư.”
Phong Đức nói.
“Trả cho tôi?” Cô không nhớ Cung Âu có mượn cô cái gì cần phải trả.
Với lại người như hắn cũng không cần mượn, chỉ cần cướp đoạt.
Phong Đức đứng trước giường bệnh của cô, vỗ tay hai cái, một đám vệ sĩ cao to từ bên ngoài nối đuôi mà vào, người người ôm đồ trên tay, còn có người mang một bàn ăn siêu cấp lớn đi vào.
Thật may phòng bệnh này lớn lại trống trải, nếu không ngay cả một cái bàn cũng không chứa nổi.
“Đây không phải là bàn ăn ở lâu đài đế quốc sao?”
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Đức.
“Đúng vậy.” Phong Đức gật đầu: “Đây là dụng cụ phòng bếp Thời tiêu thư đã từng dùng, chăn gối đã từng dùng, giấy vẽ đã từng dùng, quần áo, giây đã từng mặc…. Phòng bệnh này không thể chứa hết được, mấy người để cách vách
di.” “Dạ, Phong quản gia.”
Hộ vệ phía sau đổi hướng đi
ra ngoài. “Có y gì?” Thời Tiêu Niệm hỏi.
“Thiếu gia muốn tôi đưa hết đồ Thời tiêu thư đã từng dùng trong lâu đài đế quốc đến cho cô, bởi vì…” Phong Đức ngừng một chút nói: “Bởi vì thiếu gia không muốn nhìn thấy nữa.”
Thời Tiêu Niệm nửa nằm nửa ngồi, dựa đầu vào gối, đột nhiên cảm thấy trên người càng đau hơn.
“Thời tiểu thư là người thông minh, hẳn là đã hiểu ý của thiếu gia.” Phong Đức nói.
“Hắn chia tay với tôi.”
Thời Tiểu Niệm nói ra khỏi miệng.
Không muốn nhìn thấy bất cứ vật dụng nào có liên qua đến cô, chỉ là chuyện mà khi hai người đã chia tay mới có thể làm.
Cung Âu lại chủ động chia tay với cô.
Cô còn tưởng rằng, cả đời này cô cũng không thoát khỏi Cung Âu giam cầm suốt hai mươi bốn giờ.
“Đúng vậy.” Phong Đức gật đầu, qua một lúc lâu lại nói: “Thời tiểu thư yên tâm, thiếu gia sẽ không nhằm vào tập đoàn Mộ thị và thái tử gia Mộ thị nữa.”
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, không dám tin mở to mắt: “Thật sao?”
Chuyện này sao có thể?
Cung Âu là một người cố chấp cuồng, một chuyện chưa làm được sao lại có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ?
“Là thật.” Phong Đức gật đầu: “Bất quá, thiếu gia cũng có yêu cầu.”
“Cái gì?”
“Thiếu gia muốn Thời tiểu thư sau này đừng xuất hiện trong tầm mắt của ngài ấy nữa, nếu để cho ngài ấy thấy, tự gánh lấy hậu quả.” Phong Đức nói.
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ: “Vậy sao?”
Cái người hận không thể dính bên cạnh cô một ngày suốt hai mươi bốn giờ…. Đột nhiên bảo cô đừng xuất hiện nữa.
“Ừ.” Phong Đức lui về phía sau hai bước, nói với cô: “Chúc mừng Thời tiểu thư, rốt cuộc đã được tự do.”
Thời Tiểu Niệm nửa nằm nửa ngồi ở đó, ngạc nhiên nhìn ông: “Phong quản gia?”
Đột nhiên ông nói câu này là sao, sao cô lại nghe ra có ý châm chọc.
“Đây là thiếu gia ra lệnh nhất định phải nói với Thời tiểu thư.”
“…”
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, cả người cứng đờ.
Rốt cuộc đã được tự do.
Đúng vậy, cô tránh được, dây dưa với nhau lâu như vậy, rốt cuộc cô đã được tự do.
Nhưng vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng.
Cô bị làm sao vậy?
Phong Đức nói: “Đúng rồi, dù sao Mr. Cung cũng là sản phẩm mới của N.E, chưa được tung ra thị trường, cho nên đã vận chuyển đến Thiên Chi cảng cho cô.”
“Mr. Cung cũng để lại cho tôi?”
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi.
“Dạ, thiếu gia nói từ hôm nay trở đi, không muốn nhìn thấy bất cứ đồ vật nào liên quan đến Thời tiểu thư nữa.” Phong Đức suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Thời tiểu thư, cô nghe một câu của lão già này đi, chờ sau khi xuất viện thì rời khỏi thành phố S đi, đừng để cho thiếu gia thấy nữa. Nếu không, tự do mà cô thật vất vả mới có được sẽ lại mất.”
Phong Đức đau lòng nhìn cô, ông là thật lòng yêu thương cô gái này, cái cô gái ở trên cầu cho dù bị đánh nửa chết nửa sống cũng phải che chở cho Mộ Thiên Sơ.
Chỉ tiếc, người cô bảo vệ không phải là thiếu gia.
Thiếu gia lại biến thành ma quỷ đối với cô.
Thật là một mối quan hệ làm cho người ta thổn thức.
“…” Thời Tiểu Niệm tái nhợt nghe, sau đó gật đầu một cái: “Tôi biết.”
“Vậy chào Thời tiểu thư, tôi đi trước.”
Phong Đức cúi đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại Thời Tiểu Niệm và y tá trong bệnh viện.
Thời Tiểu Niệm từ từ nâng bàn tay đang vô nước biển của mình lên, giật giật ngón áp út, giờ phút này, tên ngón áp út của cô trống trơn, không còn gì hết.
Vừa mới động lòng, cũng đã chết yểu.
Giữa cô và Mộ Thiên Sơ cách nhau quá nhiều, đã định trước là có duyên không phận.
Cô chờ đợi tự do đã lâu, rốt cuộc đã tới, đây là một chuyện đáng giá vui mừng, không phải sao?
“Tiểu thư, tại sao cô lại khóc?”
Y tá đứng bên giường cô đột nhiên hỏi.
“…”