Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 219: Dọn về phòng ngủ của anh

Tác giả: Khương Tiểu Nha
Chọn tập

“Sao lại nhìn như muốn ăn anh vậy?” ánh mắt sâu lắng của Cung Âu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của cô rất đẹp, cong như trăng khuyết, trong suốt sáng ngời.

Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt anh tuấn của anh chăm chú, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, hỏi: “Nói như vậy, là không có ai mắng anh nhặt giày rách sao?”

Vừa dứt lời, Cung Âu liền hung hăng gõ một cái lên đầu cô, nhíu máy trợn mắt nhìn cô: “Cái gì mà giày rách chứ, người phụ nữ mà Cung Âu anh xem trọng là giày rách sao?”

Tức giận cô xong, Cung Âu mới chợt nhận ra, cô gái này là đang lo lắng cho thanh danh của anh, cô sợ anh bị người ta mắng là nhặt giày rách.

Cô bị người ta mắng gần chết vẫn không quan tâm, nhưng lại lo lắng cho anh. Trong mắt Cung Âu dần dần ngưng tụ tất cả thâm tình, hồi lâu sau, anh ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt

thành thật nghiêm túc nói: “Thời Tiểu Niệm, nên nói đã nói, nên làm cũng đã làm, tiếp theo có

phải nên làm chuyện chính không?”

“Chuyện chính?”

Trên mặt Thời Tiểu Niệm tràn đầy mờ mịt.

Bọn họ còn có chuyện chính gì phải làm sao?

Ba phút sau, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo vào phòng, bộ dạng cao cao tại thượng ra lệnh cô: “Mang hết toàn bộ vật phẩm riêng tư đến phòng ngủ của anh đi.”

Có cần nóng lòng như vậy hay không, mới vừa nói kết thúc lời hẹn một tháng trước thời hạn, lập tức muốn ở chung?

Thời Tiểu Niệm sờ lỗ tai hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì chuyện này không cần gấp như vậy đi?”

Cô cảm thấy giữa nam và nữ hẳn là nên thuận theo tự nhiên, tiến hành theo trình tự, cứ đường hoàng kêu ở chung liền khuân đồ như vậy, trong lòng cô vẫn là hơi khó chịu.

“Em không muốn dời.”

Cung Âu thấy cô như vậy, lập tức không vui nhíu mày.

“Không phải không dời, mà là không cần gấp như vậy.” Thời Tiểu Niệm cắn môi.

“Em có dời hay không, nếu không dời anh sẽ đập hết toàn bộ đồ của em.” Cung Âu trừng mắt nhìn cô, trên mặt lộ vẻ giận dữ: “Anh làm nhiều như vậy vì em, Thời Tiểu Niệm em còn nhăn nhó này nọ chẳng lẽ anh làm nhiều chuyện như vậy đều không công sao?

“Được được được, em dời em dời.”

Thời Tiểu Niệm không chịu nổi tiếng gào của anh, vội vàng xin tha.

“Cái này mới được chứ.” Cung Âu giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian: “Cho em hai mươi phút, mang không hết thì anh đập.”

Lại đập.

Có phải mỗi ngày anh không đập phá đồ dùng trong nhà là không thoải mái hay không?

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là bắt đầu thu dọn đồ của mình, khép máy tính xách tay lại, đưa cho Mr. Cung kế bên: “Để trên bàn đọc sách trong phòng ngủ của Cung Âu giúp tôi với, anh biết đường chưa?”

“Biết, tôi biết đi đường tắt.”

Mr. Cung cầm lấy máy vi tính gật đầu một cái, giọng nói máy móc vang lên, sau đó xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm ở lại thu dọn tiếp, ôm lấy giấy vẽ và bản thảo đang muốn đi thì thấy Cung Âu đứng dựa vào tủ quần áo kiểu Châu Âu bên cạnh, hai tay rãnh rỗi bỏ vào trong túi quần, cả người tràn đầy hơi thở quý giá, lười biếng liếc cô một cái.

“Anh không dọn giúp em?”

Thời Tiểu Niệm khó hiểu hỏi.

“Tại sao anh phải dọn giúp em?”

Cung Âu mạnh mẽ hỏi ngược lại.

“…” Thời Tiểu Niệm bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ nói: “Dạ, anh là đại thiếu gia, anh không cần nhúc nhích, để em dọn.”

“Đây không phải là vấn đề thiếu gia hay không thiếu gia, lúc đầu là em muốn dọn đến phòng này, bây giờ đương nhiên là tự tay em dọn về, anh không thể dung túng hành động này của em được.” Cung Âu nói, lấy hai cánh tay ra, bộ dạng lười biếng.

“…”

Anh lại nói tính tình đại thiếu gia thành có lý chẳng sợ như vậy, thật là Thời Tiểu Niệm không bội phục cũng không được.

Sau đó, Cung Âu vẫn đứng như vậy, rãnh rỗi nhìn cô và Mr. Cung chạy đến chân không chạm đất, bận bịu vô cùng.

Thời Tiểu Niệm đi lại mệt mỏi, chuyến cuối cùng trở về trong phòng đã thở hồng hộc.

“Để xem sau này em còn dám dọn ra khỏi phòng ngủ của anh nữa không?”

Cung Âu nhíu mày nhìn cô, trên mặt tràn ngập vẻ gian tà.

“…”

Thời Tiểu Niệm mệt đến không muốn nói chuyện với anh nữa, đi vào phòng tắm bỏ bàn chải và ly đánh răng vào hộp giữ đồ, bỏ luôn mỹ phẩm dưỡng da vào trong đó, vừa quay đầu, cô liền nhìn thấy một tên biến thái.

Cung Âu đứng cạnh tường nhìn khăn tắm cô treo ở đó chằm chằm, giơ tay cầm để lên mũi ngửi một cái.

“Anh làm gì vậy?”

Thời Tiểu Niệm đổ mồ hôi.

Cung Âu ngửi xong trên mặt tràn đầy thất vọng bỏ xuống, không vui nói: “Đã giặt rồi, không có mùi của em.”

Nữ giúp việc của nhà này giặt cũng quá sạch sẽ đi chứ?

“…”

Thật biến thái.

Một cái khăn tắm mà thôi có gì để ngửi chứ?

Thời Tiểu Niệm lập tức lấy khăn tắm khoác lên tay, nói: “Được rồi, em không còn gì phải dọn nữa, chỉ như vậy.”

Vừa nói xong, Thời Tiểu Niệm ôm hộp giữ đồ rời khỏi phòng, vừa bước ra không nhịn được quay đầu nhìn căn phòng cô đã từng ở mười ngày này, bị Cung Âu gõ lên trán một cái: “Không cho phép nhìn, chẳng lẽ em còn muốn trở lại sao?”

“Nhìn một chút cũng không được.”

Thời Tiểu Niệm không nói gì, anh có cần bá đạo như vậy hay không?

Hẳn là cô nên nói với anh, anh còn chưa làm được yêu cầu thứ hai của cô, tính cách của anh không có thay đổi tốt hơn.

Bất quá, anh có thể làm được chuyện hủy bỏ hôn lễ đã vượt hơn tất cả.

Thôi.

Cô người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ.

Thời Tiểu Niệm ôm đồ ra cửa, đúng lúc một người giúp việc đi tới, thấy bọn họ lập tức cúi đầu. “Thiếu gia, Thời tiểu thư.”

“Thông báo với Phong Đức, phong tỏa căn phòng này cho tôi, đóng đinh lên cửa luôn.”

Cung Âu lạnh giọng ra lệnh.

“Dạ, thiếu gia.” Người giúp việc lên tiếng trả lời.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm bả vai rời đi, không biết phải làm sao: “Anh có cần lãng phí như vậy hay không, anh có biết bây giờ giá phòng mắc bao nhiêu không?”

“Mắc thì có liên quan gì đến anh đâu, anh có tiền.”

Cung Âu không thèm để ý nhún vai.

“…”

Thời Tiểu Niệm hận người có tiền.

Đi vào phòng ngủ của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm bước vô phòng tắm, bỏ đồ vào, cũng thả bàn chảy và ly đánh răng kế bên của Cung Âu.

Hai cái bàn chải đánh răng dựa vào nhau, giống như cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, Thời Tiểu Niệm không nhịn được mỉm cười.

Cô và Cung Âu lại có thể bước đến như hôm nay.

Có thể trở thành người yêu chính thức, thật giống như đang nằm mơ vậy.

Thời Tiểu Niệm cất đồ xong, nhìn đồ dùng riêng tư của mình xâm phạm lĩnh vực của Cung Âu, mỉm cười ra khỏi phòng tắm, Cung Âu đứng trước cửa, nhìn cô chằm chằm.

“Đã dọn xong.”

Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ tay nói.

“Thu dọn xong, vậy tiếp theo phải làm gì?” Cung Âu nghiêng người dựa vào cửa, hơi cúi thấp mặt, đôi mắt đen thật sâu nhìn cô chằm chằm.

“Làm gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn anh.

“Em đoán xem anh muốn làm cái gì?” Môi Cung Âu khẽ nhếch, giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn, cục xương trên cổ lăn lên lăn xuống.

Thời Tiểu Niệm quen anh cũng đã một thời gian dài, sao lại không biết ánh mắt này của anh đại biểu cho cái gì.

Nhưng đây là ban ngày, không phải anh vẫn muốn chứ?

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm đảo một vòng, cố ý không hiểu nói: “Có phải anh đói hay không, em đi làm thức ăn cho anh.”

Vừa nói xong, Thời Tiểu Niệm cướp đường chạy, chưa được hai bước, đã bị chặn ngang kéo về.

“Còn muốn chạy!” Cung Âu cưỡng ép kéo cô vào trong ngực, cánh tay để ngang hông cô, cúi đầu xuống môi mỏng dán vào mặt cô, hơi thở mờ ám phun ra: “Anh đúng là đói, nhưng mà em hiểu anh muốn ăn gì mà.”

Môi anh dán lên mặt cô nói chuyện.

Lúc này Thời Tiểu Niệm đỏ mặt, còn chưa kịp cái gì đã bị Cung Âu ôm lên, trực tiếp ném lên giường.

“A.”

Thời Tiểu Niệm kêu nhỏ một tiếng, Cung Âu cúi người xuống đè lên cô, đôi mắt đen nhìn mặt cô chằm chằm, hung hăng cắn một cái lên môi cô.

“A.”

Thời Tiểu Niệm đau đến nhíu mày: “Anh cắn em làm gì?”

“Em nói anh làm gì?” Cung Âu hơi oán hận trừng mắt nhìn cô: “Cho tới bây giờ vẫn không có người phụ nữ nào dám có nhiều yêu cầu với Cung Âu anh như vậy, nhiều yêu cầu thì cũng thôi đi, còn phải chia phòng, nếu không phải anh nhìn em thuận mắt, em đã sớm bị anh ném ra ngoài.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nằm ở đó sờ môi mình, nghe vậy không khỏi hỏi: “Anh chỉ vì nhìn thuận mắt nên mới chịu em?”

“Nói nhảm!”

“Vậy nếu anh xem đống rác thuận mắt cũng muốn sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Anh thật đúng là một cố chấp cuồng chính thống.

“Nếu em là đống rác anh cũng muốn.”

Cung Âu vừa nói xong liền mạnh mẽ hôn môi cô, cạy răng cô ra, ngọn lửa nóng lập tức cuốn vào, tùy ý nhấm nháp đôi môi cô, trăn trở triền miên.

Thời Tiểu Niệm không đấu lại kỹ năng hôn môi của anh, dần dần hòa tan thành một bãi nước trước mặt anh.

Bỗng nhiên Cung Âu nắm tay cô há miệng ngậm, đầu lưỡi đảo một vòng, Thời Tiểu Niệm không nhịn được run rẩy, ánh mắt mê ly nhìn anh: “Đừng làm rộn… Cung Âu… đừng như vậy.”

Anh luôn thích hôn ngón tay cô.

Làm hại cô lần nào cũng giống như bị dòng điện xẹt qua vậy.

“Anh thích như vậy.”

Đôi mắt đen thâm thúy của Cung Âu nhìn cô chằm chằm, bá đạo tuyên cáo, cầm bàn tay nhỏ của cô hôn hết từng ngón từng ngón, hôn mờ ám, mê mang…

Thời Tiểu Niệm không chịu nổi đẩy anh ra, thân thể run rẩy liên tục, gương mặt mềm mại đỏ bừng, giống như sắp nhỏ ra máu vậy, ánh mắt mê ly, giống như không còn thần trí vậy.

Cung Âu nhìn cô như vậy, môi khẽ nhếch lên một độ cong, gương mặt anh tuấn tràn đầy gian tà, giọng nói gợi cảm chết người: “Tiểu Niệm nhà chúng ta, sao anh lại có thể yêu đôi tay này của em như vậy nhỉ?”

Tay của cô thật là cực phẩm.

· 

Chọn tập
Bình luận