Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 257: Mang thai

Tác giả: Khương Tiểu Nha
Chọn tập

Editor: Yuhina

Cung Âu tàn nhẫn mà trừng nàng, gương mặt cực kỳ không vui, hận không thể đưa tay ra bóp chết cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, vừa nghĩ tới trong bụng của cô có khả năng có hài tử mà ngày đêm hắn mong ngóng, liền không nhịn được hài lòng, “Ha ha” cười tiếng một càng thêm hài lòng.

“…”

Mặt Cung Âu càng đen hơn, đưa tay nhéo má cô, “Thời Tiểu Niệm, em cố ý phải không, có tin hiện tại anh liền giết chết em hay không ”

“Không tin.”

Đôi mắt Thời Tiểu Niệm trong suốt như nước suối, cong cong thành hình vầng trăng khuyết, có vẻ đặc biệt ôn nhu mỹ lệ.

“Em”

Cung Âu trừng cô, làm điệu bộ muốn bóp cổ cô, bỗng nhiên Thời Tiểu Niệm nhón chân lên hôn hắn một cái, sau đó lập tức rời đi, càng nghĩ càng hài lòng, trong miệng cứ ngâm nga giai điệu của bài Lúc nào cũng niệm niệm.

Tạm thời không nói cho Cung Âu đã.

Chờ một chút nữa mới nói.

Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, nụ cười càng vui vẻ.

“…”

Cung Âu trừng mắt nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm, thấy cô vừa đi vừa cười trộm, nữ nhân này uống lộn thuốc rồi hay sao, nhìn thấy hắn không ngừng chạy vào nhà vệ sinh lại vui mừng ra mặt như vậy

Cung Âu đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên lại có cảm giác đến.

Đáng chết

Khiến cho hắn ăn xong phải liên tục chạy vào nhà vệ sinhm Thời Tiểu Niệm tuyệt đối là người đầu tiên

“Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho anh, không cho phép cách anh quá xa”

Cung Âu rống xong, lập tức hướng về phía nhà vệ sinh chạy vào.

Buổi tối ngày hôm đó, Thời Tiểu Niệm không làm sao ngủ ngon được, trong đầu đầy những hình ảnh đứa trẻ.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, bên khung cửa sổ có một tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ đi vào, Thời Tiểu Niệm tỉnh dậy cũng không cách nào yên tĩnh nằm nữa, cô từ trong lồng ngực Cung Âu bò ra ngoài, đi vào buồng tắm.

Đóng cửa lại, Thời Tiểu Niệm mở tủ ra, từ trong tủ lấy ra một chiếc que thử thai.

Cung Âu rất muốn cô sinh em bé cho hắn, vì lẽ đó nên bên trong pháo đài vẫn chuẩn bị sẵn một đống que thử thai, vẫn luôn vứt xó chưa có dịp được phát huy tác dụng, hiện tại rốt cục cũng hữu dụng.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, lấy ra một hộp que thử thai, nhìn sách hướng dẫn, sau đó chiếu theo hướng dẫn mà làm.

Muốn có kết quả phải chờ 5 phút.

“Phù”

Thời Tiểu Niệm có chút sốt sắng hít sâu, hi vọng đáp án không để cho Cung Âu thất vọng.

Hắn rất muốn một đứa bé từ lâu lắm rồi.

Hài tử, không biết con của cô và Cung Âu sẽ có hình dáng gì, là nam hay nữ, đều nói con gái giống cha, nếu như giống Cung Âu nhất định sẽ rất đẹp đi

Nếu không, con giống cô cũng được, thanh tú.

Thời Tiểu Niệm cứ miên man nghĩ, đi tới đi lui trong phòng tắm, kiềm chế lại cảm xúc thấp thỏm cùng căng thẳng của mình, môi mím lại cũng trở nên mất sắc.

Điện thoại di động  đúng giờ nhắc nhở cô đến giờ.

“Phù”

Thời Tiểu Niệm lại hít sâu một lần nữa, sau đó mới cầm que thử thai để nhìn.

Vạch màu đỏ.

Hai vạch

Là hai vạch.

Thời Tiểu Niệm không dám tin, lại cầm lấy sách hướng dẫn đọc lại, nhìn trên đó ghi rõ, hai vạch là mang thai, đúng là mang thai.

“Ầm”

Thời Tiểu Niệm lập tức đẩy cửa ra, đi tới trước giường, vén chăn lên, “Cung Âu Cung Âu ”

“…”

Cung Âu nằm ở trên giường nhíu nhíu mày lại, thân thể khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía gương mặt cô cười đến thỏa mãn, khóe môi hơi nhướn, “Mới sáng sớm đã cười vui vẻ như vậy, muốn mê hoặc anh hả”

“Anh ngồi dậy, em có việc phải nói cho anh.”

Thời Tiểu Niệm nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, dùng sức mà kéo hắn lên, sau đó ngồi vào trên giường, ngồi trước mặt hắn, hai mắt lấp lánh mà nhìn hắn.

Cung Âu lười biếng ngồi dậy, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay nắm mặt cô, “Đừng nhìn anh rồi cười vui vẻ như thế, anh cũng không đảm bảo khống chế được chính mình đâu.”

Cô không cười, hắn còn không khống chế được mình, cô cười

Sáng sớm đã cố ý dụ dỗ hắn.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước mặt hắn, vui sướng nói, “Cung Âu, chuyện anh vẫn luôn kỳ vọng rốt cục đã xảy ra”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, “Rốt cục em cũng quyết định chơi S, M với anh rồi.”

* S&M là một cặp từ tiếng Anh: 

Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm)) 

Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân) 

Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không. 

SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn

“Vào địa ngục đi, chờ một năm mới có thể chơi.” Thời Tiểu Niệm nói, lập tức phát hiện mình nói nhầm, vội vàng nói, “Không đúng không đúng, em sẽ không chơi cái kia với anh.”

Cô vui tới nỗi choáng váng rồi.

“Thời Tiểu Niệm, em làm sao vậy” Cung Âu nhìn cô, ngón tay thon dài vuốt ve ở trên mặt của cô, khóe môi hơi cong lên, cảm giác khuôn mặt càng thêm anh tuấn.

“Xem cái này”

Thời Tiểu Niệm đem thứ vẫn dấu ở phía sau ra, trên tay cầm chiếc que thử thai, “Cung Âu, anh đã làm cha rồi”

“…”

Cung Âu ngồi ở trên giường, ngón tay dừng ở trên mặt của cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cái que thử thai kia, nụ cười cứng ngắc ở khóe môi.

Một giây sau, Cung Âu đoạt lấy que thử thai, đôi mắt trợn lên nhìn vào hai vạch

“Có phải là không biết nói gì hay” Thời Tiểu Niệm cho là hắn bị kinh hách, cười nói, “Hai vạch chính là mang thai, mặc dù nói sử dụng que thử thai để xác định cũng không phải là chuẩn xác trăm phần trăm, nhưng dì cả của em đã chậm hơn một tuần rồi, ngày hôm nay chúng ta đi bệnh viện tra một chút đi”

“…”

Cung Âu nắm lấy que thử thai kia, sắc mặt tái xanh, đôi mát nhìn chằm chằm vào nó, hận không thể khoan một cái động trên que thử thai.

Thời Tiểu Niệm không chiếm được đáp lại, không khỏi nói, “Anh làm sao vậy, làm gì mà không nói lời nào a, không phải anh luôn luôn muốn đứa bé sao, rốt cuộc đã có, anh phải hài lòng chứ”

Cô hỏi.

Nghe vậy, mặt của Cung Âu càng ngày càng tái xanh, khó coi cực kỳ, không nói một lời, tay dùng sức nắm láy que thử thai, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra.

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm.

Bộ dạng này của hắn không giống với vẻ hài lòng đi

“Cung Âu, anh làm sao vậy, anh không vui sao” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Ầm”

Cung Âu đem que thử thai nện trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hô hấp dồn dập, bên trong đôi mắt  như có làn sương che kín mù mịt.

“…”

Thời Tiểu Niệm bị động tác của hắn dọa sợ hết hồn, ngồi ở trên giường không dám nhúc nhích.

“Anh đi rửa mặt, rồi đi đến bệnh viện kiểm tra”

Cung Âu xuống dưới giường, đi vào phòng tắm.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu chuyện gì, sắc mặt của hắn làm sao lại khó nhìn như vậy, quả thực giống như là đang tức giận.

Hắn làm sao vậy

Không phải hắn luôn luôn muốn có một đứa con sao, tại sao hiện tại lại có vẻ mặt đó, không hiểu ra sao.

Tâm tình Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt bị hắn làm cho mất hết, đứng lên thu dọn chăn.

Bỗng dưng, sự kiện ở cung điện tiến vào trong đầu của cô.

Chăn từ trong tay cô rời xuống, cô cắn môi, lẽ nào hắn vẫn chưa tin sự trong sạch của cô, cho rằng đứa bé trong bụng của cô là…

Đôi mắt Thời Tiểu Niệm lộ ra suy nghĩ, sau đó liền nghĩ đến việc cô thấy Cung Âu đánh dấu ký hiệu trên lịch trong điện thoại di động.

Ký hiệu này được đnáh dấu bắt đầu từ ngày thứ nhất cô bị chậm.

Nói như vậy, hắn đã sớm đang hoài nghi cô có thể mang thai, nhưng hắn không cao hứng, không hài lòng, mà là phẫn nộ.

Nhất thời tâm tình của Thời Tiểu Niệm như chìm xuống dưới biển sâu.

Cô còn tưởng rằng dư âm sự kiện cung điện kia đã qua đi, nguyên lai, hiện tại mới là lúc bắt đầu.

Dưới ánh nắng mặt trời màu trắng của kiến trúc bệnh viện càng thêm nổi bật, hình ảnh đại thập tự màu đỏ càng tăng thêm vẻ trang nghiêm thần thánh.

Trên hành lang của khoa Phụ sản, Phong Đức cùng bảo tiêu đứng ở nơi đó.

Trong phòng làm việc, Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, hôm nay Thời Tiểu Niệm đi một đôi giày đế bằng, chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu.

Chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, vắt chéo chân, giày da màu đen, mặc trên người chiếc áo sơ mi màu đen, nổi bật lên vẻ âm lãnh của hắn, tóc ngắn hơi rủ xuống, gương mặt hắn không hề có một cảm xúc nào, môi mỏng khẽ mím, đôi đồng tử đen yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, trong con ngươi lộ đầy vẻ nham hiểm.

Cả người hắn hiện tại đang phát ra một loại khí cảnh báo người sống chớ lại gần.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, có chút oan ức, cô không nghĩ tới, cô tới kiểm tra có mang thai hay không, Cung Âu lại sẽ trưng ra gương mặt như vậy.

Vốn là chuyện vui bây giờ biến thành không vui.

Cửa bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào,

Nữ bác sĩ mặc áo blouse khoảng chừng 40 tuổi từ bên ngoài đi tới, mừng rỡ nhìn về phía bọn họ, “Cung tiên sinh, Thời tiểu thư, chúc mừng hai người, Thời tiểu thư đã mang thai ba tuần rồi.”

“…”

Thật là có mang thai.

Thời Tiểu Niệm đưa tay xoa bụng của mình, cô thật sự có bảo bảo của Cung Âu rồi.

“Ba tuần” ánh mắt Cung Âu âm trầm trừng mắt về phía bác sỹ, “Là ngày thứ mấy có”

“Mấy, thứ mấy” nữ bác sĩ sửng sốt một chút, há hốc mồm, rất ít người biết được chính xác ngày nào, bọn họ đều căn cứ theo thời kỳ rụng trứng.

Hỏi cái này chẳng lẽ là

Nữ bác sĩ không nhịn được nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên nghe, tay không tự chủ nắm chặt váy trên người, mũi có chút chua xót.

Hắn có ý gì thế này, rõ ràng là hoài nghi hài tử không phải của hắn.

Đây là bệnh viện, hắn là Cung Âu đại danh đỉnh đỉnh, cô nhẫn.

“Đúng, là thứ mấy mang thai ”

Chọn tập
Bình luận