Tiết trời vào thu, ở nhà Triệu Ngọc Trân vội vàng mang khoai lang ra phơi.
Năm nay khoai lang trong nhà được mùa, ăn mãi không hết. Sau này bà dứt khoát bỏ hết khoai vào một nồi sắt to đùng, đổ nước sâm sấp luộc chín. Trẻ con người lớn ăn được bao nhiêu thì ăn, chỗ còn lại mang đi nuôi lợn.
Khoai lang luộc lên rất mềm ngọt, rất ngon, nhưng ngon đến mấy cũng không duy trì được khi mà ngày nào cũng phải ăn. Sau này, ngoài Chu Tiểu Vân có thể ăn hai miếng, Đại Bảo, Tiểu Bảo và Nhị Nha không chịu ăn nữa.
Chu Tiểu Vân thích nhất là mùa đông được ngồi trong nhà nhóm lửa, ngọn lửa bập bùng ánh lên khuôn mặt hồng hào, cả người ấm áp, thoải mái biết bao. Hay nhất là có thể ném mấy củ khoai lang nho nhỏ dưới đáy nồi, vùi trong tro, chờ thêm mười phút dùng cái cời gẩy gẩy khoai ra.
Bóc lớp vỏ đen đen đi, thơm ngọt nóng hổi, cắn một miếng khoai, quá ngon >.
Đại Bảo không kiên nhẫn đợi để khoai nguội một lúc rồi ăn, thường là tay trái ném qua tay phải, vừa ăn vừa la to nóng nóng, đến khi không còn nóng nữa thì đã ăn gần hết rồi.
Chỉ khi Tiểu Bảo ăn khoai lang mới được chị gái cho ăn thả phanh, vì thế ăn chẳng ít hơn Đại Bảo là bao.
Nhị Nha nhõng nhẽo, đòi chị bóc vỏ đút cho cơ.
Chu Tiểu Vân còn có thể làm gì đây? Đút!
Lại nói thêm Nhị Nha chẳng còn nhỏ nữa, sang năm đã bảy tuổi rồi, sắp học lớp một, vậy mà cứ nhõng nhẽo hoài, coi mình như bé con. Xem ra cần phải huấn luyện lại cho tốt, Chu Tiểu Vân nghĩ, đút hết củ khoai trên tay, sau này nhất định không đút cho em ấy ăn cái gì nữa.
Đã hạ quyết tâm là thế nhưng sang ngày hôm sau Chu Tiểu Vân thường xuyên trở thành tù binh khi Nhị Nha làm nũng.
Ai bảo Nhị Nha là người ít tuổi nhất trong nhà chứ? So với Tiểu Bảo còn nhỏ hơn ba tuổi! Trong nhà có ai mà không thương cô, chiều cô?
Triệu Ngọc Trân thấy khoai lang trong nhà ăn không hết, bắt đầu làm khoai lang khô trước khi mùa đông đến. Cách làm rất đơn giản, lấy dao cắt khoai lang thành những sợi dài, cho vào sàng lọc hoặc cho ra rổ đem phơi mấy ngày, đến khi khoai lang khô hết nước là có thể thu vào túi đem đi cất.
Mùa đông, trong bát cháo ngô bỏ thêm khoai lang khô, khiến cả bát cháo trở nên thơm ngọt hơn, khoai lang mềm mềm ngọt ngọt.
Năm nay Triệu Ngọc Trân còn làm một vại tương đậu bằng loại vại to nhất, một vại gần đầy cơ đấy!
Vại to đen bóng cao cỡ nửa người, cho đậu tương đã luộc chín và nước sạch vào, bên trên phủ một lớp gừng, muối rồi bịt nắp thật kín, đây chính là loại tương “hảo hạng”.
Thực ra do đậu tương biến chất (potein trong hạt đậu phân giải thành các axit amin tự do) khiến nước tương trở nên sền sệt, toả ra một mùi thơm nồng, nhưng không được để trong thời gian quá dài, nếu không không thể ăn nổi. Cân nhắc thời gian chuẩn xác là một kĩ năng có độ khó cao, sao cho ăn tương đậu miệng toả hương. Nhất là trong đó có thêm một ít bí đao thì càng ngon.
Bà còn muối một âu to củ cải khô, xào một đĩa rau tuyết hồng*, bữa sáng trên bàn ăn vô cùng phong phú.
(Rau tuyết hồng tên tiếng anh Brassica juncea, dịch ra là rau mù tạt, rau ngâm, rau muối nghe kì kì nên ta để nguyên hán việt. Loại rau này trồng được quanh năm, thường được dùng để muối dưa, ướp thịt muối hoặc xào với tỏi ăn rất bổ dưỡng vì nó kích thích tiêu hoá, giảm cân, tăng cường ôxy, tốt cho mắt, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều.)
Rau này hình như VN không có
Mỗi khi trời chuyển lạnh, món bánh bột mì rán được đổi thành bánh bao hấp, một lần hấp đủ ăn trong bốn, năm ngày trời. Triệu Ngọc Trân ngại đi mượn nồi hấp quá phiền phức, hào phóng ra mua một cái. (Có ai nhớ vụ này không ?)
Người ta có dù sao vẫn là đồ của người ta, dùng của nhà mình vẫn tốt hơn.
Bánh bao hấp vốn chẳng có vị gì, chẳng qua ăn kèm với tương đậu thì khác hẳn, ngay cả Chu Tiểu Vân cũng ăn được hai cái bánh bao. Cộng thêm bát bún rau cải thơm ngào ngạt, trẻ con ăn ngon người lớn nhìn thấy rất hài lòng.
Đại Bảo vừa ăn vừa nói: “Tết năm nay bà nội có về không ạ? Con nhớ bà nội…”
Chu Quốc Cường cảm động nhìn thằng con lớn, nghĩ thầm Đại Bảo khá lắm, đã biết hiếu thuận.
Ông chưa nghĩ xong, Đại Bảo đã nói tiếp: “Con nhớ bà nội làm bánh hành.”
Hoá ra nhớ tay nghề bếp núc tuyệt vời của bà!
Thằng nhãi này, Chu Quốc Cường trợn mắt lườm Đại Bảo một cái: “Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn ăn ăn, sao không nhớ đến bà nội chứ!”
Đại Bảo thấy Chu Quốc Cường phát hỏa rất vô tội giải thích: “Con nhớ tới bà nội, nhân tiện nhớ bánh hành bà làm mà.”
Cuối cùng cũng thông minh một ít.
Chu Quốc Cường hừ một tiếng, không nhìn Đại Bảo, sợ mình không nhịn được sẽ ra tay đánh con.
Triệu Ngọc Trân đề nghị: “Bọn trẻ được nghỉ, thím Ba cũng được nghỉ, chắc là có thời gian nấu cơm. Chúng ta nên đón bà nội về nhà, qua năm mới lại đưa bà đi.”
Đại Bảo, Tiểu Bảo, Nhị Nha và Chu Tiểu Vân cùng hô đồng ý! Không biết là nhớ bà nội hay muốn ăn món bánh hành bà làm, kệ bọn chúng đi. Dù sao sự thật là bọn trẻ đều mong bà nội về nhà khiến trong lòng Chu Quốc Cường rất thoải mái.
Ông gật đầu: “Ngày mai anh và đại ca sẽ đi đón mẹ. Em thu dọn căn phòng kia đi, năm nay có chăn mới mua, mang cho mẹ đắp.”
Cơm nước xong, Triệu Ngọc Trân đi dọn phòng, Chu Tiểu Vân lập tức vào phụ giúp, quét nhà, lấy đồ linh tinh. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng qua phụ, căn phòng nho nhỏ ngập tràn tiếng cười tiếng nói.
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mà mình muốn. Không cần có nhiều tiền, chỉ cần được sống với người thân thật vui vẻ là tốt lắm rồi. Hơn cả tình yêu, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chính là tình thân, không phải sao? Còn về tình yêu, chờ mình hai mươi lăm tuổi hãy bàn đến! Hi hi!
Chu Quốc Cường và Chu Quốc Phú vào thị trấn đón bà nội trở về, Triệu Ngọc Trân một mình ở chợ làm không xuể. May mà có mấy đứa con phụ mẹ. Đại Bảo đẩy xe ba bánh khá vững, cậu cao lên rất nhanh giờ sắp cao bằng ba rồi.
Triệu Ngọc Trân nhìn con trai lớn dần lên cảm thấy rất hạnh phúc, thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt Đại Bảo đã lớn như vậy. Trước mắt bà như còn hiện lên dáng vẻ Đại Bảo lúc mới sinh!
Suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Ngọc Trân được Tiểu Bảo nhắc nhở: “Mẹ, đến rồi.”
Triệu Ngọc Trân vội vàng dọn sạp, gần cuối năm người đến mua thịt rất nhiều. Phần lớn đều dằn lòng mua dư mười mấy cân thịt, bà bận luôn tay luôn chân. May có Chu Tiểu Vân ở bên cạnh nhanh nhẹn tính tiền trả tiền thừa, đến buổi trưa hộp tiền đã gần đầy.
Hôm nay mấy trăm cân thịt lợn mang đến bán hết sạch, vẻ mặt Triệu Ngọc Trân tươi cười rạng rỡ.
Bây giờ ở quê, nhà nghỉ, khách sạn bắt đầu mọc lên, không ít chỗ đặt hàng ở nhà bà. Một cú điện thoại gọi tới, Chu Quốc Cường vội đến giao hàng, chưa kể đến bán buôn cho các hàng thịt lợn đều trên một trăm cân.
Đương nhiên có rất nhiều người ghen tị chạy theo phong trào. Đời sống khá giả hơn, người mua thịt càng ngày càng nhiều, không giống lúc trước trong nhà có khách mới dám bỏ tiền ra mua hai cân về tiếp cho sang. Việc buôn bán của nhà họ Chu phát đạt, ối người trông mà thèm.
Trong một khoảng thời gian ngắn, ở chợ chính mọc lên không ít hàng thịt heo. Nhưng mà, Chu Quốc Cường bán thịt giá vừa phải cũng không cân điêu nên nổi tiếng ở chợ chính, sinh ý giảm một chút căn bản không đáng kể.
Điều này cũng nhắc nhở ông một chuyện, gần đây ông thường xuyên mở rộng thị trường, chuyên đi đưa cho các hàng cơm, khách sạn, họ đều mua thịt với số lượng lớn. Nghĩ kĩ lại, nếu có thêm nhiều mối làm ăn như vậy, tiền lời không phải còn cao hơn bán lẻ ở chợ chính lắt nhắt một hai cân sao?