Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hoàng Hậu Margot

Chương 30

Tác giả: Alexandre Dumas

Maurevel

Trong khi đám thanh niên vui tươi vô tư lự, ít ra là xét theo vẻ bề ngoài, đang tỏa ra như một cơn lốc cuốn lấp lánh ánh vàng trên đường tới Bondy thì Catherine, tay cuộn tròn sắc lệnh quý hoá mà Charles vừa ký xong, cho gọi vào phòng làm việc của bà người mà vài ngày trước đây bà đã sai viên chỉ huy vệ binh đem tới cho một lá thư ở phố Cerisaie, khu Arsenal.

Một mảnh băng rộng như dấu ấn chết chóc che một trong hai con mắt của người đàn ông đó, chỉ để hở ra con mắt kia và giữa hai gò má cao là nét khoằm khoặm của cái mũi diều hâu. Một chòm râu muối tiêu che phần dưới gương mặt y. Y mặc chiếc áo choàng dài và dày, dưới lần áo người ta đoán ra cả một kho vũ khí. Ngoài ra, mặc dầu đó không phải là thói quen của những người được gọi vào chầu, y vẫn đeo ở bên sườn một thanh gươm trận dài, to và có hai vòng chuôi xoáy. Một tay y dấu dưới áo choàng và luôn luôn nắm lấy cán một con dao găm dài.

– A, ông đấy hả – Thái hậu vừa ngồi xuống vừa nói – Ông biết đấy, sau ngày Saint-Barthélémy ông đã giúp chúng ta bằng những việc lẫy lừng như thế, ta đã có hứa sẽ không để ông phải ngồi rỗi. Bây giờ, dịp ấy đến, hay là chính ta đã tạo ra dịp ấy. Ông phải cảm ơn ta.

– Thưa lệnh bà, thần xin rạp mình tạ ơn Người – Người đàn ông bịt băng đen nói với sự dè dặt vừa hèn hạ vừa láo xược.

– Một dịp tuyệt đẹp, ông ạ, chẳng còn dịp nào hơn thế trong đời ông đâu, hãy biết tranh thủ lấy nó.

– Thưa lệnh bà, thần xin đợi, tuy nhiên thần lo ngại rằng… theo những lời mào đầu này thì…

– Thì chắc công việc phải nặng tay chứ gì? Chính những kẻ muốn tiến thân lại mong muốn có những việc như vậy, có phải không? Việc mà ta nói với ông sẽ khiến cả bọn Tavannes lẫn bọn Guise phải phát thèm.

– A! Thưa lệnh bà, xin lệnh bà hãy tin rằng dù cho cộng việc đó là gì thần cũng xin tuân lệnh lệnh bà.

– Nếu vậy thì ông đọc đây – Catherine nói.

Và bà chìa chiếu chỉ cho ông ta.

Y đọc rồi tái mặt thốt lên:

– Sao? Lệnh bắt vua Navarre!

– Thế thì có gì lạ đâu?

– Nhưng đó là một ông vua, thưa lệnh bà. Quả thực thần còn ngờ, thần sợ phẩm giá quý tộc của mình chưa đủ để làm việc đó

– Ông de Maurevel, sự tin cậy của ta khiến ông trở thành người quý tộc cao nhất trong triều của ta. – Catherine đáp.

– Muôn vàn đội ơn lệnh bà – Kẻ giết người xúc động đến nỗi phải ngập ngừng.

– Vậy ông tuân lệnh chứ?

– Nếu như lệnh bà ra lệnh thì đó chính là bổn phận của thần.

– Đúng, ta ra lệnh.

– Vậy thần xin tuân lời.

– Ông sẽ làm như thế nào?

– Thưa lệnh bà, thần còn chưa biết, thần mong được lệnh bà chỉ bảo.

– Ông có ngại gây ồn ào không?

– Thần xin nhận là có.

– Vậy hãy chọn lấy mười hai người tin cẩn, nhiều hơn số cần thiết.

– Chắc vậy, thần đã hiểu. Lệnh bà cho phép thần được lợi thế, thần xin cảm tạ lệnh bà, nhưng thần sẽ bắt vua Navarre ở đâu?

– Ông thích bắt y ở đâu nhất?

– Nếu có thể được thì ở một nơi mà chính tính oai nghiêm vương giả sẽ đảm bảo cho thần thành công.

– Được ta hiểu, trong cung điện hoàng gia nào đó chứ gì? Vậy chẳng hạn như ở Louvre thì ông nghĩ sao?

– Ôi, nếu được lệnh bà cho phép thì đó sẽ là ân huệ lớn.

– Vậy ông sẽ bắt y trong Louvre.

– Ở nơi nào trong cung, thưa lệnh bà?

– Ở ngay chính phòng y.

Maurevel nghiêng mình.

– Thưa lệnh bà, bao giờ?

– Tối nay, hay đúng hơn là đêm nay.

– Thưa lệnh bà được. Bây giờ, xin lệnh bà hạ cố ban cho thần một lời chỉ dẫn.

– Về việc gì?

– Về những sự nể vì đối với tư cách của ông ta.

– Nể nang!… Tư cách!… Ông không biết rằng vua nước Pháp không phải nể vì bất cứ kẻ nào trong vương quốc của Người, không thừa nhận bất cứ ai là có đủ tư cách ngang hàng với Người hay sao?

Maurevel lại nghiêng mình thi lễ.

– Tuy nhiên, nếu lệnh bà cho phép, thần xin nhấn mạnh về đíểm này.

– Ta cho phép ông.

Nếu như vua Navarre không thừa nhận tính xác thực của chiếu chỉ, chắc sẽ không thế đâu, nhưng nếu…

– Ngược lại, chắc chắn sẽ như thế đấy.

– Ông ta sẽ phản đối.

– Chắc chắn.

– Và do đó ông ta sẽ từ chối không tuân lệnh ư?

– Ta e rằng thế.

– Ông ta sẽ kháng cự?

– Có thể lắm.

– A! Khó khăn thật! – Maurevel nói – Trong trường hợp này…

– Trong trường hợp nào? – Catherine nhìn chằm chằm và hỏi lại.

– Nhưng trong trường hợp ông ta kháng cự lại thì thần phải làm gì?

– Khi ông mang chiếu chỉ của nhà vua, tức là khi ông thay mặt đức vua mà người ta kháng cự lại thì ông làm gì, ông Maurevel?

– Thì… tâu lệnh bà – Tên sai nha đáp – Khi thần được vinh hạnh mang một chiếc chiếu chỉ như vậy, và nếu chiếu chỉ này chỉ liên can tới một quý tộc bình thường thôi thì thần sẽ giết y.

– Ta đã nói với ông, mà cũng nói chưa lâu lắm để đến nỗi ông quên đi nhanh thế. Ta đã bảo rằng vua nước Pháp không thừa nhận bất cứ một tư cách nào trong vương quốc của Người và bên Người những vương hầu uy tín nhất cũng chỉ là những quý tộc bình thường mà thôi.

Maurevel tái mặt vì y bắt đầu hiểu ra.

– Ô hô! Vậy phải giết vua Navarre ư?

– Nhưng ai bảo ông giết y? Làm gì có lệnh giết? Đức vua muốn đưa y về ngục Bastille, lệnh chỉ nói có thế thôi. Nếu y để cho bị bắt thì tốt lắm nhưng mà vì y sẽ không chịu để bị bắt, vì y kháng cự, vì y định giết ông…

Maurevel tái nhợt.

– Ông sẽ tự vệ – Catherine tiếp – Người ta không thể đòi hỏi một kẻ can trường như ông để bị giết mà không kháng cự, và trong lúc ông tự vệ thì biết sao được, điều gì phải tới sẽ tới.

– Ông hiểu ra rồi chứ?

– Tâu lệnh bà… Tuy nhiên…

– Thôi nào, ông có muốn sau câu: Lệnh bắt, ta tự tay viết thêm: dù sống hay chết, thế được không?

– Thưa lệnh bà, thần xin thú nhận điều đó sẽ làm nhẹ mối băn khoăn của thần.

– Thế thì phải làm thôi, vì nếu không ông vẫn nghĩ công việc không thể tiến hành được.

Và Catherine nhún vai, một tay giở tờ chiếu chỉ, tay kia viết: dù còn sống hay chết.

– Đây, bây giờ ông thấy chiếu chỉ đã khá hợp thức chưa?

– Tâu lệnh bà vâng, nhưng thần cúi xin lệnh bà cho phép thần được hoàn toàn điều khiển công việc này.

– Ta có nói điều gì hại cho việc tiến hành công việc đâu?

– Lệnh bà đã dạy phải lấy mười hai người phải không ạ?

– Ừ, để cho chắc ăn…

– Vậy thần xin phép chỉ lấy sáu người thôi.

– Tại sao vậy?

– Tâu lệnh bà, vì rằng nếu có chuyện không hay xảy đến cho ông hoàng, điều này rất khả dĩ, thì người ta dễ tha thứ cho sáu người đã sợ bị để hụt mất người tù trong khi đó không ai lại đi xá tội cho mười hai người về tội không để cho bị giết đi một nửa trước khi tóm được một vương gia.

– Vương mới chả tướng! Vua gì mà không có vương quốc.

– Tâu lệnh bà – Maurevel đáp – Không phải vì có vương quốc mới thành vua, mà là do dòng dõỉ.

– Thôi được, cứ làm như ông muốn. Tuy nhiên, ta phải báo với ông rằng ông sẽ không rời khỏi Louvre.

– Nhưng tâu lệnh bà, thế làm sao thu thập người của thần.

– Chắc ông phải có một tên cai lo việc này cho ông chứ?

– Thần có tên người hầu hắn không những là một gã trai trung thành mà đôi khi còn giúp thần trong những việc như thế này nữa.

– Cho gọi hắn đi, và bàn với hắn. Ông biết phòng vũ khí của đức vua chứ? Thế này, người ta sẽ dọn cho ông ăn ở đấy, ông sẽ ra lệnh ở đấy. Nơi ấy sẽ làm ông vừng lòng nếu ông cảm thấy bị lung lạc. Rồi khi con ta đi săn về, ông sẽ qua tiểu giáo đường của ta, ở đó ông sẽ đại cho đến giờ hành động.

– Nhưng chúng thần làm sao vào phòng được? Chắc chắn vua Navarre sẽ nghi ngờ và ngồi lỳ trong đó.

– Ta có chìa khoá của tất cả các cửa, và người ta đã lấy chốt cửa của Henri đi rồi. Tạm biệt ông, ông Maurevel. Ta sẽ cho người đưa ông vào phòng vũ khí của đức vua. À! Mà này, ông phải nhớ rằng điều nhà vua đã ban lệnh thì trước hết phải được thực hiện, không có sự miễn thứ nào được chấp nhận, thất bại hoặc không thành công đều sẽ khiến tổn hại tới danh dự của đức vua. Nghiêm trọng đấy.

Và Catherine, không để cho Maurevel kịp trả lời, gọi ông de Nancey, chỉ huy vệ binh, và ra lệnh cho ông ta đưa Maurevel vào phòng vũ khí của nhà vua.

– Khốn kiếp thật – Maurevel vừa đi theo người dẫn đường vừa. nhủ mình được thăng trật trên thang bậc ám sát: từ một gã quý tộc bình thường đến một viên chỉ huy, từ một viên chỉ huy đến một ngài đô đốc, từ một ngài đô đốc đến một ông vua không ngai vàng. Ai mà biết được, khéo có ngày mình lại vươn tới được cả một ông vua có ngai vàng ấy chứ?

Bình luận
× sticky