De Mouy De Saint-phale
Lần này, Catherine đã chuẩn bị kỹ càng trước sau đến nỗi bà tin mười mươi ăn chắc.
Vì vậy vào khoảng mười giờ, bà cho Marguerite lui, lòng đinh ninh con gái không biết tí gì về những việc đang được bàn định chống chồng nàng mà quả cũng đúng như thế thật. Sau đó Thái hậu qua cung vua, xin nhà vua đừng đi ngủ vội.
Trí tò mò bị kích động trước vẻ mặt hân hoan của Catherine vốn ngày thường vẫn hay che giấu tình cảm của mình, Charles lục vấn mẹ nhưng Thái hậu chỉ đáp:
– Ta chỉ có thể nói một điều với bệ hạ đó là tối nay Người sẽ được giải thoát khỏi hai kẻ thù thâm độc nhất của mình.
Charles nhíu mày với vẻ như tự nói: “Được, để rồi xem”. Ông huýt sáo gọi con chó săn lớn của ông, nó bò rạp bụng xuống sàn như rắn và trườn tới đặt cái đầu nhỏ nhắn thông minh lên đầu gối chủ. Và Charles bắt đầu chờ đợi.
Vài phút sau, trong lúc Catherine tai mắt đều đang căng ra nghe ngóng thì chợt người ta nghe có tiếng một phát súng nổ trong sân Louvre.
– Tiếng súng ấy là thế nào ấy nhỉ? – Charles cau mày hỏi, còn con chó thì chồm dậy vểnh tai lên.
– Không có gì – Catherine đáp – Đó chỉ là tín hiệu thôi.
– Tín hiệu ấy là thế nào?
– Thưa bệ hạ, nó có nghĩa là từ lúc này trở đi, kẻ thù thực sự duy nhất của bệ hạ không còn làm hại được Người nữa.
– Có người vừa bị giết à? – Charles hỏi và nhìn Thái hậu với ánh mắt chúa tể ý như muốn nói rằng giết người và ân xá là hai chức trách riêng của nhà vua.
– Thưa bệ hạ, không. Người ta chỉ vừa cho bắt hai người thôi.
– Ồ! – Charles lẩm bẩm – Bao giờ cũng mưu mô giấu giếm, bao giờ cũng mưu đồ những việc mà nhà vua không dự gì vào.
– Chúa ơi, thưa mẹ, tôi đã lớn rồi đấy, khá lớn để tự lo lấy việc của tôi, tôi không cần phải ai chăm nom bú mớm gì nữa đâu. Nếu lệnh bà muốn trị vì thì đi sang Ba Lan mà ở với thằng con Henri của lệnh bà, còn ở đây thì tôi xin nói với bà rằng bà chơi trò đó là nhầm đấy.
– Con ạ – Catherine đáp – Đây là lần cuối cùng ta dính líu vào các việc của con. Nhưng đây là một việc đã được tiến hành từ lâu, lúc nào con cũng kêu là ta nhầm còn ta lại muốn chứng tỏ với con rằng ta đúng.
Có tiếng chân nhiều người đứng lại trong tiền phòng, và người ta nghe tiếng một toán người hạ báng súng xuống sàn nhà.
Ngay sau đó ông de Nancey xin phép được vào bệ kiến.
– Cho ông ta vào! – Charles hấp tấp nói.
Ông de Nancey bước vào, cúi chào nhà vua rồi quay sang phía Thái hậu:
– Tâu lệnh bà – Ông ta nói – Lệnh của Người đã được thi hành. Hắn đã bị bắt.
– Sao? Hắn à? – Catherine mất bình tĩnh thốt lên – Ông chỉ bắt được một tên thôi ư?
– Tâu lệnh bà, ông ta có một mình.
– Có chống cự không?
– Không, ông ta đang thản nhiên ăn tối trong phòng và trao kiếm ngay khi có lời yêu cầu đầu tiên.
– Ai vậy? – Charles hỏi.
– Bệ hạ sẽ thấy – Catherine đáp – Ông de Nancey, cho dẫn tù nhân vào.
Năm phút sau, de Mouy được đưa vào.
– De Mouy! – Nhà vua kêu lên – Có việc gì vậy, ông de Mouy?
– Ồ, tâu bệ hạ – De Mouy rất bình tĩnh trả lời – Nếu bệ hạ cho phép thì tôi cũng dám xin hỏi Người câu hỏi đó.
– Đáng lẽ đặt câu hỏi ấy ra cho nhà vua – Catherine xen vào – Thì xin ông de Mouy hãy vui lòng kể cho con ta hay xem ai đã ở trong phòng của vua Navarre đêm nào và đêm ấy, kẻ đó đã chống lại lệnh của đức vua như một tên phản loạn, đã giết hai vệ binh và làm bị thương ông Maurevel.
– Quả có thế – Charles cau mày nói – Liệu ông có biết tên kẻ ấy hay không, ông de Mouy?
– Tâu bệ hạ có, Người muốn biết tên kẻ đó hay sao?
– Tôi sẽ rất hài lòng nếu biết được điều đó.
– Vậy thì tâu bệ hạ, hắn là de Mouy de Saint-Phale.
– Chính là ông đấy à?
– Chính tôi.
Catherine kinh ngạc trước sự táo tợn đó, lùi một bước về phía chàng trai
– Vậy tại sao ông lại dám cưỡng lại lệnh nhà vua? – Charles hỏi.
– Trước hết, tâu bệ hạ, tôi không biết là có lệnh đó. Và tôi chỉ nhìn thấy có mỗi một việc, hay nói đúng hơn là có mỗi một người là ông de Maurevel, kẻ đã ám sát cha tôi và ông đô đốc. Tôi nhớ lại mới cách đây một năm rưỡi, chính tại căn phòng này, trong buổi tối ngày 24 tháng Tám, bệ hạ có nói chuyện với tôi và hứa sẽ trừng trị kẻ giết người. Vì từ đó tới nay đã có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra nên tôi trộm nghĩ rằng đức vua dù không muốn cũng đã bị quên lãng khỏi các ý đồ của Người. Đến khi thấy Maurevel ở ngay trong tầm tay tôi, tôi đã ngỡ rằng trời sai hắn đến cho tôi. Bệ hạ đã biết đoạn tiếp theo. Tôi đã đánh hắn như đánh một kẻ sát nhân và bắn vào quân của hắn như bắn vào một lũ cướp.
Charles không đáp. Tình thân với Henri thời gian gần đây khiến ông nhìn nhận nhiều sự việc dưới một góc độ khác hơn là sự nhìn nhận của ông hồi đầu.
Còn về vụ Saint-Barthélémy, Thái hậu nhớ đã nhiều lần được nghe những lời từ miệng con trai nói ra giống như những lời hối hận.
– Nhưng vào giờ đó ông tới cung vua Navarre làm gì? – Catherine hỏi.
– Ồ, đó là một câu chuyện dài – De Mouy đáp – Nhưng nếu bệ hạ có lòng muốn nghe…
– Ừ ông nói đi, ta muốn nghe đấy – Charles nói.
Catherine ngồi xuống và đưa cặp mắt lo lắng nhìn chàng thủ lĩnh Tân giáo.
– Ta nghe đây. Nào lại đây, Actéon – Charles gọi.
Con chó lại về chỗ nó nằm trước khi người tù được dẫn vào.
– Tâu bệ hạ – De Mouy nói – Tôi đã tới cung hoàng thượng Navarre với tư cách là đại diện của các đồng đạo của tôi, những thần dân Tân giáo trung thành của bệ hạ.
Catherine ra hiệu cho Charles.
– Xin mẹ cứ yên tâm – Nhà vua đáp – Tôi không để sót một lời nào đâu. Nói tiếp đi ông de Mouy, ông đến để làm gì?
– Tôi đến để báo với đức vua Navarre rằng việc bỏ đạo của người đã khiến phái Tân giáo không còn tin tưởng Người nữa. Nhưng vì đã tưởng nhớ tới tiên vương Antoine de Bourbon và nhất là cố thái hậu Jeanne d Albert dũng cảm mà tên tuổi rất gần gũi với chúng tôi, nên những người theo Tân giáo muốn dành cho nhà vua một dấu hiệu tỏ lòng tôn kính là đề nghị hoàng thượng từ bỏ những quyền lợi của Người đối với ngai vàng xứ Navarre.
– Ông ta bảo sao? – Dù rất tự chủ, Catherine cũng không thể không bật kêu lên khi phải nhận một đòn mà bà không ngờ tới.
– Á à! Charles nhận xét – Cái vòng vương miện xứ Navarre mà người ta dám mạn phép ta cho nó bay lượn trên khắp các mái đầu hình như cũng có thuộc về ta một chút thì phải.
– Tâu bệ lạ, người Tân giáo hiểu rõ hơn ai hết về cái quyền dân chủ mà bệ hạ vừa nêu. Vậy nên họ mong muốn xin thánh thượng gắn vòng vương miện đó cho một mái đầu thân thuộc với Người.
– Ta ấy à? – Charles kêu lên – Cho một cái đầu có thân thích với ta à? Mẹ kiếp! Ông định nói đầu ai thế? Ta không hiểu ông đấy.
– Đó là ông d Alençon.
Catherine trở nên tái nhợt như tượng thần chết và nhìn de Mouy chằm chằm với tia nhìn rực lửa.
– Thế hoàng đệ d Alençon của ta biết chuyện đó chứ?
– Tâu bệ hạ, vâng.
– Thế ông ta nhận ngai vàng đó chứ?
– Còn thiếu sự chuẩn y của hoàng thượng, ông ta cử chúng tôi đến xin Người.
– Ô hô! – Charles kêu – Quả thật đó là một ngai vàng rất hợp với ông em d Alençon nhà ta. Thế mà ta không nghĩ ra đấy. Cám ơn, de Mouy. Cứ khi nào ông có những ý kiến tương tự ông sẽ là người được hoan nghênh ở đây.
– Tâu bệ hạ, lẽ ra Người đã được biết tất cả những dự án này từ lâu nếu như không có cái việc không may với Maurevel khiến tôi cứ lo mình bị thất sủng.
– Thế nhưng Henri nói gì về dự kiến này? – Catherine hỏi.
– Tâu lệnh bà, đức vua Navarre thuận theo nguyện vọng của đồng đạo và lời từ chối của Người đã sẵn rồi.
– Vậy ông phải có lời từ chối ấy chứ?
– Tâu lệnh bà vâng, tình cờ tôi lại có lời từ chối ấy ở đây, do đức vua Navarre ký và đề ngày.
– Ngày ấy có trước cái đêm ông ở Louvre không? – Catherine hỏi tiếp.
– Thưa có, hình như là trước đó một hôm thì phải.
Và de Mouy rút từ túi ra một tờ nhượng quyền lợi cho quận công d Alençon do chính tay Henri viết và ký, có ghi ngày đã nói.
– A ha, mọi việc đúng là hợp lệ – Charles bảo.
– Thế Henri đòi gì để đổi lấy cái lời từ chối quyền lợi này?
– Tâu lệnh bà, không đòi gì hết cả. Người có nói với chúng tôi rằng tình thân của đức vua Charles IX đã đền bù lại được cho Người cái ngai vàng mất đi.
Catherine tức giận cắn môi và vặn xoắn hai bàn tay đẹp của bà vào nhau.
– Những việc này hoàn toàn đúng, de Mouy ạ – Charles tiếp.
– Vậy nếu mọi việc đã được thoả thuận giữa ông và vua Navarre – Thái hậu hỏi – Thì tối nay ông còn gặp ông ta làm gì?
– Tôi gặp đức vua Navarre ấy ư, thưa lệnh bà? Ông de Nancey là người đã bắt tôi chắc sẽ chứng thực rằng lúc đó tôi chỉ có một mình. Xin lệnh bà cho gọi ông ta.
– Ông de Nancey! – Đức vua gọi.
Viên chỉ huy vệ binh bước vào.
– Ông de Nancey – Catherine hấp tấp hỏi – Ông de Mouy hoàn toàn chỉ có một mình ở quán Tinh tú thôi à?
– Tâu lệnh bà, ông ta ở trong phòng có một mình, nhưng trong quán còn có người nữa.
– A! – Catherine thốt lên – Vậy bạn ông ta là ai?
– Tâu lệnh bà, tôi không biết đấy có phải là bạn ông de Mouy hay không. Nhưng tôi biết rằng ông ta trốn thoát ra đằng cửa sau sau khi đã đánh gục hai vệ binh của tôi.
– Thế chắc ông có nhận ra nhà quý tộc đó chứ?
– Dạ không phải tôi mà là lính của tôi đã nhận ra.
– Ai vậy? – Charles hỏi.
– Bá tước Anibal de Coconnas.
– Anibal de Coconnas – Nhà vua sầm mặt xuống và mơ màng nhắc lại – Kẻ đã tàn sát người Tân giáo rất dữ đêm Saint-Barthélémy ấy à?
– Ông de Coconnas là quý tộc thị vệ của ông d Alençon – Ông de Nancey nói thêm.
– Được được, thôi ông lui ra đi ông de Nancey – Charles nói – Và lần sau ông nhớ cho một điều.
– Tâu bệ hạ, điều gì vậy?
– Đó là ông thuộc quyền ta và chỉ được nghe lời ta mà thôi.
Ông de Nancey vừa cung kính cúi chào vừa đi thụt lùi lui ra.
De Mouy mỉm một nụ cười giễu cợt với Catherine. Im lặng một lát.
Thái hậu vặn xoắn những sợi tua ở dây lưng, còn Charles thì vuốt ve con chó.
– Nhưng mục đích của ông là gì, ông de Mouy? – Charles tiếp – Ông hoạt động chống chọi khiếp thế?
– Tâu bệ hạ, chống ai cơ ạ?
– Thì chống Henri, chống François hay là chống ta thôi.
– Tâu bệ hạ, chúng tôi đã có được lời từ chối của em rể bệ hạ, lời chấp nhận của hoàng đệ và như tôi vừa có hân hạnh trình Người, chúng tôi đang chuẩn bị thỉnh cầu sự chuẩn y của hoàng thượng thì xảy ra cái việc không hay ở Louvre.
– Này, thưa mẹ – Charles nói – Tôi không thấy trong việc này có điều gì xấu cả. Ông de Mouy, các ông xin có vua là hợp lệ. Ừ, xứ Navarre có thể và phải là một vương quốc riêng rẽ. Hơn thế nữa, cái vương quốc này hình như được cố tình tạo ra cho hoàng đệ nhà ta. Hắn vẫn thường thèm có vương miện đến nỗi mỗi khi chúng ta mang vương miện, hắn không thể rời mắt ra khỏi đó. Điều duy nhất cản trở cho công việc phong vương này là quyền lợi của Henri, nhưng nếu Henri đã tự nguyện từ chối thì…
– Tâu bệ hạ, hoàn toàn tự nguyện đấy ạ.
– Dường như đây là ý Chúa thì phải! Ông de Mouy, ông hoàn toàn được tự do quay trở về với đồng đạo của ông. Ta đã trừng phạt họ có lẽ hơi… khắc nghiệt đấy, nhưng đấy là việc giữa ta và Chúa. Ông hãy nói với họ rằng nếu họ muốn hoàng đệ d Alençon nhà ta làm vua của họ thì vua Pháp sẽ chiều theo ý họ. Từ lúc này trở đi, Navarre là một vương quốc và vương chủ của nó là François. Ta chỉ cần tám ngày để chuẩn bị cho em ta rời Paris trong rực rỡ vàng son xứng với một vị vua. Đi đi, ông de Mouy… Ông de Nancey, để cho ông de Mouy ra đi. Ông ta được tự do.
– Tâu bệ hạ – De Mouy tiến lên một bước nói – Xin bệ hạ cho phép?
– Ừ đây – Nhà vua đáp và chìa tay ra cho chàng trai.
De Mouy quỳ một chân xuống và cúi hôn tay Charles.
– À mà này – Charles giữ chàng lại khi de Mouy định đứng dậy – Có phải ông xin trừng trị tên kẻ cướp Maurevel phải không?
– Thưa vâng.
– Ta không biết hắn ở đâu để trừng trị giúp ông vì hắn giấu mặt, nhưng nếu ông gặp hắn, hãy tự mình giải quyết lấy, ta sẵn lòng cho phép ông làm điều đó.
– A, tâu bệ hạ – De Mouy thốt lên – Bệ hạ thực gia ân cho thần. Xin bệ hạ hãy tin tưởng ở thần, thần cũng không biết hắn ở đâu nhưng thần sẽ tìm thấy hắn. Xin bệ hạ cứ bình tâm.
Sau khi cung kính cúi chào Charles và Thái hậu, de Mouy lui ra mà không hề bị các viên vệ binh đã giải chàng đến đây cản trở tí nào. Chàng nhanh chóng qua hành lang và cửa ghi-sê, khi ra tới ngoài thì loáng cái đã đi từ quảng trường Saint-Germain l Auxerrois tới quán trọ Tinh tú. Ở đó chàng tìm thấy ngựa của mình và nhờ nó mà ba tiếng đồng hồ sau cái màn chúng tôi vừa kể trên đây, de Mouy đã bình yên vô sự nằm trong thành Nantes.
Catherine giận tràn hông quay về cung mình và từ đó sang cung hoàng hậu Navarre.
Bà gặp Henri bận áo ngủ và có vẻ như đang chuẩn bị vào giường.
– Hỡi quỷ Satăng! – Bà lẩm bẩm – Xin hãy giúp cho một bà hoàng tội nghiệp mà Chúa đã chẳng muốn đoái hoài đến nữa!