Số tử vi
Khi rời khỏi tiểu giáo đường, nơi bà vừa báo cho Henri d Anjou biết những việc mới xảy ra. Catherine lại gặp René trong phòng bà.
Kể từ hôm Thái hậu tới cửa ở cầu Saint-Michel tới nay, đây là lần đầu bà gặp lại nhà chiêm tinh. Tuy nhiên, hôm trước bà đã viết thư cho ông ta và nay René đích thân đến trả lời Thái hậu.
– Thế nào? – Catherine hỏi – Ông đã gặp y chưa?
– Thưa đã.
– Thế y có khỏe không?
– Có khá hơn.
– Y có nói được không?
– Thưa không, thanh quản đã bị kiếm đâm xuyên qua.
– Ta đã bảo ông trong trường hợp này phải bắt y viết kia mà.
– Tôi đã thử làm, chính y cũng đã cố gắng hết sức, nhưng tay y chỉ vạch được có hai chữ gần như là không nhận ra nổi, rồi y ngất. Tĩnh mạch cổ bị thủng y mất máu nhiều nên hết cả sức.
– Ông có xem những chữ ấy không?
– Đây ạ! – René rút trong túi ra một tờ giấy và trình lên Catherine. Bà hấp tấp mở ra đọc:
– Một chữ M và một chữ O… Hay lại đúng là cái gã De Mole rồi và màn kịch của Marguerite chỉ là để đánh lạc hướng thôi?
– Thưa lệnh bà – René đáp – Tôi xin mạo muội trình bày ý kiến của tôi về việc mà lệnh bà còn ngần ngại chưa nói rõ ý mình. Tôi xin nói rằng ông de Mole quá si tình nên không thể quan tâm nghiêm túc đến chính trị được.
– Ông nghĩ thế à?
– Thưa vâng, nhất là ông ta quá si mê hoàng hậu Navarre nên không thể tận tụy phục vụ đức vua Navarre được, vì người tình thực sự nào mà chả ghen.
– Vậy ông tin chắc hoàn toàn là De Mole đang si tình đấy?
– Tôi tin chắc như vậy.
– Y có đến nhờ ông à?
– Thưa vâng.
– Y xin ông một thứ rượu tình nào phải không?
– Không ạ, chúng tôi chỉ làm phép hình nhân bằng sáp thôi.
– Đâm vào tim à?
– Thưa vâng.
– Thế cái hình nhân ấy vẫn còn chứ?
– Vâng.
– Ở nhà ông?
– Ở nhà tôi.
– Thật lạ là những phép yêu thuật ấy lại có tác dụng thực sự như người ta bảo.
– Lệnh bà thừa cơ trí hơn tôi để xét đoán việc ấy.
– Hoàng hậu Navarre có yêu ông de Mole không?
– Lệnh bà yêu ông ta đến mức có thể liều mình vì ông ta. Hôm qua lệnh bà đã dám đánh liều đem cả danh dự và tính mạng để cứu ông ta. Lệnh bà thấy đấy, vậy mà Người vẫn còn nghi ngờ ư?
– Nghi ngờ gì?
– Nghi ngờ học thuật.
– Tại vì chính học thuật đã phản lại ta – Catherine vừa nói vừa nhìn René nhưng y chịu đựng được cái nhìn ấy một cách tuyệt vời.
– Thưa khi nào vậy?
– Ồ! Ông biết ta định nói gì rồi, trừ phi là chính nhà thông thái đã phản lại ta chứ không phải học thuật.
– Tâu lệnh bà, tôi không hiểu Người định nói gì? – Gã người xứ Florence trả lời.
– René ạ, các thứ dầu hương của ông bị bay mùi rồi sao?
– Tâu lệnh bà, khi tôi dùng chúng thì không, nhưng khi chuyển qua tay những người khác thì…
Catherine mỉm cười lắc đầu:
– Son của ông tuyệt lắm, René. Môi phu nhân de Sauve càng thắm càng tươi hơn bao giờ hết.
– Tâu lệnh bà, không nên khen son của tôi vì nam tước phu nhân de Sauve đã ỷ vào quyền được nhõng nhẽo của mọi người đẹp nên chẳng thèm nói năng gì với tôi về loại son ấy nữa. Còn về phần tôi thì sau khi được lệnh bà căn dặn, tôi thấy tốt hơn hết là không nên gửi son ấy đến cho bà ta. Lệnh bà để các hộp son tại nhà tôi như thế nào thì nay chúng vẫn như thế, chỉ thiếu có một hộp đã bị mất mà tôi vẫn không biết ai đã lấy của tôi và để làm gì.
– Thôi được, René – Catherine đáp – Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, còn bây giờ bàn chuyện khác đi.
– Tâu lệnh bà, tôi xin nghe.
– Cần phải làm gì để ước đoán được thời gian sống của một con người?
– Trước hết phải biết ngày sinh, tuổi và sao chiếu mệnh của người đó.
– Rồi sao nữa?
– Phải có tóc và máu của người đó.
– Thế nếu ta đem tóc và máu của người đó tới cho ông, nếu ta nói cho ông biết ngày sinh, tuổi và sao chiếu mệnh của người đó thì ông có thể cho ta biết một cách ước lượng ngày chết của người đó hay không?
– Thưa vâng, chênh lệch cũng chỉ vài ngày thôi.
– Được lắm, ta có tóc rồi, ta sẽ kiếm máu.
– Người ấy sinh ban ngày hay ban đêm?
– Năm giờ hai mươi ba phút chiều.
– Vậy ngày mai xin lệnh bà tới chỗ tôi vào năm giờ. Thí nghiệm phải được tiến hành vào đúng giờ sinh của người đó.
– Được chúng ta sẽ tới – Catherine đáp.
René thi lễ và lui ra không hề tỏ vẻ để ý tới câu “chúng ta sẽ tới”, chứng tỏ rằng trái với thói quen, Catherine sẽ không đi một mình.
Tờ mờ sớm hôm sau, Catherine tới cung con trai. Khoãng nửa đêm bà có cho người hỏi thăm tình hình sức khỏe Charles và người ta trình với bà rằng thầy Ambroise Paré đang túc trực bên nhà vua để sẵn sàng trích huyết nếu như rối loạn thần kinh vẫn tiếp diễn.
Trong giấc ngủ nhà vua vẫn giật mình thon thót. Mặt mũi ông xanh xao vì mất máu. Charles ngủ, đầu gối lên vai nhũ mẫu. Bà này ngồi dựa vào tường và không dám đổi tư thế từ ba tiếng đồng hồ nay vì sợ làm mất giấc ngủ của đứa con yêu quý. Thỉnh thoảng bọt sùi nhè nhẹ lên mép người ốm và nhũ mẫu lại lau đi với một mảnh khăn bằng lụa Batit thêu. Trên đầu giường có một chiếc khăn loang lổ những vệt máu lớn.
Catherine đã toan lấy chiếc khăn mùi soa này, nhưng rồi bà nghĩ thứ máu này đã bị trộn với nước bọt chắc không công hiệu lắm. Bà hỏi nhũ mẫu xem thầy thuốc đã trích huyết cho con trai bà như người ta đã báo với bà chưa. Nhũ mẫu đáp là đã và máu ra nhiều đến nỗi Charles ngất hai lần.
Vốn có chút ít kiến thức về y học như tất cả các công chúa hoàng hậu thời bấy giờ. Thái hậu yêu cầu được xem máu. Chẳng có gì dễ hơn vì thầy thuốc đã dặn người ta giữ máu lại để còn nghiên cứu.
Máu được đựng trong chậu để ở phòng làm việc cạnh phòng ngủ. Catherine qua đó để xem máu, bà đổ chất dung dịch màu đỏ đó vào trong chiếc lọ nhỏ bà đem theo để đựng, rồi trở về cung, tay giấu trong túi vì đầu các ngón tay nhuốm máu có thể khiến việc làm tội lỗi của bà bị lộ.
Lúc bà xuất hiện lại ở cửa buồng làm việc, Charles mở mắt và sửng sốt khi nhìn thấy mẹ. Như trong đoạn tiếp của giấc mơ ông nhớ lại tất cả những suy tư hằn học của mình.
– Bà đấy à? Này, bảo cho cái thằng con cưng của bà, cái thằng Henri d Anjou ấy là buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai nhé.
– Charles yêu quý – Catherine đáp – Con muốn ngày nào cũng được. Con hãy bình tâm lại và ngủ đi.
Dường như ông nghe theo lời khuyên ấy, Charles nhắm mắt lại.
Catherine cũng chỉ khuyên như người ta khuyên trẻ con hoặc người ốm, nói xong thì đi ra. Nhưng bà vừa khuất và khi tiếng cửa đã khép ại, Charles nhổm ngay dậy, và đột nhiên ông thét lên với giọng còn nghẹn ngào vì cơn kịch phát vừa rồi khiến ông vẫn còn đau đớn:
– Quan chưởng ấn đâu? Ấn đâu? Triều đình đâu? Cho gọi và đem tất cả tới đây!
Mạnh mẽ nhưng đầy âu yếm, nhũ mẫu kéo đầu nhà vua lại trên vai mình và bà cố ru cho ông ngủ lại tựa như hồi ông còn trẻ con.
– Không, không ta không ngủ nữa đâu nhũ mẫu. Cho gọi quần thần của ta đi, sớm nay ta muốn làm việc.
Khi Charles đã nói như thế, thì cần phải tuân lời. Và chính bản thân nhũ mẫu mặc dù được hưởng những đặc quyền mà đứa con sữa vương giả dành cho bà, cũng không dám trái lệnh.
Người ta cho triệu những người đức vua đòi tới và buổi lễ được ấn định vào năm hôm sau chứ không phải vào ngay ngày hôm sau vì điều đó thật khó có thể làm được.
***
Tuy nhiên, tới giờ đã hẹn tức là vào năm giờ, Thái hậu và quận công d Anjou vẫn tới nhà René. Như chúng ta đã biết, gã này được báo trước về cuộc viếng thăm nên đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi làm việc đầy bí ẩn.
Trong căn phòng bên phải, tứclà phòng làm lễ hiến tế, trên một bếp lò hồng rực người ta đang nung nóng đỏ một lưỡi thép dành để thể hiện, qua những đường vòng vèo thất thường của nó, số phận của con người mà người ta muốn xin quẻ. Trên bàn thờ có quyển sách ghi các số phận. Đêm hôm trước trời rất trong nên René đã có thể nghiên cứu đường vận động và vị trí của các vì sao.
Henri d Anjou tới trước tiên. Ông đội tóc giả, đeo mặt nạ và mang một chiếc áo choàng đen che lấp cả dáng người của ông. Thái hậu tới sau và như bà không biết trước rằng con trai chờ mình ở đó, bà chắc chẳng nhận ra ông ta. Thái hậu cất mặt nạ của mình đi còn quận công d Anjou ngược lại, vẫn giữ nguyên mặt nạ của mình.
– Người sẽ xem sao đêm qua chưa? – Catherine hỏi.
– Tâu lệnh bà đã, và các tinh tú đã báo cho tôi biết quá khứ của người đó. Cũng giống như tất cả những người sinh ra dưới chòm sao Con tôm, người mà lệnh bà muốn hỏi số phận có tấm lỏng rực lửa và hết sức kiêu hãnh. Người ấy có thế lực, đã sống gần một phần tư thế kỷ và cho tới nay vẫn được trời ban cho vinh quang và của cải. Có đúng vậy không, tâu lệnh bà?
– Có lẽ thế – Catherine đáp lại.
– Lệnh bà có máu và tóc đây không?
– Đây! – Và Catherine trao cho pháp sư một mớ tóc màu vàng hung và một lọ máu nhỏ.
René cầm lọ máu, lắc lắc để hoà tan cả hồng cầu và huyết tương rồi nhỏ một giọt lớn thứ máu thịt sống đồng ấy lên trên lưỡi dao nung đỏ. Ngay tức thì giọt máu sủi lên và rỉ ra thành những hình kỳ lạ.
– Ôi tâu lệnh bà – René thốt lên – Tôi thấy ông ta đang quằn quại trong những cơn đau đớn khủng khiếp. Lệnh bà có nghe thấy ông ta rên rỉ, ông ta kêu cứu đến như thế nào không? Lệnh bà có thấy quanh ông ta mọi thứ đều biến thành máu không? Sau nữa lệnh bà có thấy quanh giường chết của ông ta có bao trận chiến lớn đang chuẩn bị nổ ra không? Đây giáo đây này, còn đây là những thanh gươm.
– Còn lâu lắm không? – Catherine hồi hộp vì một mối xúc động khó tả, bà ngăn bàn tay của d Anjou đang tò mò vươn ra trên bếp lò.
René tiến lại gần bàn thờ và nhắc lại một lời cầu nguyện phù chú. Y làm việc đó đầy nhiệt tình và tin tưởng đến nỗi mạch máu hai bên thái dương y phồng lên và toàn thân y co giật trong những cơn xuất thần rùng mình căng thẳng hệt như những đồng nữ đền thờ thần Apollon thuở xưa bị co giật rùng mình trên chiếc ghế ngồi bằng đồng và ngay cả trên giường chết nữa.
Cuối cùng y đứng dậy và bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
Một tay y cầm lọ máu vẫn còn đầy tới ba phần tư, tay kia y cầm lọn tóc. Sau khi đề nghị Catherine mở sách số ra đọc một đoạn bất kỳ, René đổ tất cả máu lên lưỡi thép, ném lọn tóc vào trong bếp than và lẩm bẩm một câu phù chú bằng tiếng Do Thái cổ mà chính y cũng chẳng hiểu gì.
Tức thì quận công d Anjou và Catherine nhìn thấy loang ra trên lưỡi thép một gương mặt trắng như mặt một thây ma bọc trong tấm khăn liệm.
Một gương mặt khác nom tựa như mặt đàn bà cúi mình trên mặt người thứ nhất.
Đồng thời lọn tóc cháy bùng lên thành một ngọn lửa duy nhất sáng chói như một cái lưỡi đỏ lòm và nhanh chóng lụi tàn.
– Một năm! – René kêu lên – Chỉ gần một năm thôi là người này sẽ chết và sẽ chỉ có một người đàn bà khóc than kẻ đó, nhưng không, ở phía đầu lưỡi thép còn có một người đàn bà nữa dường như đang bế một đứa bé trong tay.
Catherine nhìn con trai. Dù là mẹ, bà dường như vẫn có ý hỏi con xem hai người đàn bà ấy là ai.
Nhưng René còn chưa dứt lời thì mảnh sắt lại trở thành màu trắng, mọi hình ảnh trên đó đã lần lượt nhoà đi.
Catherine mở sách ra một cách hú họa, và đọc hai câu sau với giọng lạc đi mặc dù bà đã hết sức cố gắng.
“Không mà người ta e sợ đã chết như vậy
Rất sớm, quá sớm nếu như không cẩn thận giữ mình”.
Im lặng nặng nề nhất một lát quanh lò than.
– Thế còn đối với kẻ mà người biết đấy, – Catherine hỏi – Các sao chiếu tháng này như thế nào?
– Tâu lệnh bà, số vẫn thịnh lắm. Trừ phi thắng được số phận bằng cuộc đấu giữa thánh thần với thánh thần, chứ không thì tương lai chắc chắn sẽ thuộc về người này. Tuy nhiên…
– Tuy nhiên sao?
– Một trong số các ngôi sao trong chồm hoa của người này bị một đám mây đen che khuất trong suốt thời gian tôi quan sát.
– A – Catherine kêu lên – Một đám mây đen… Vậy có thể có chút hy vọng chăng?
– Thưa lệnh bà nói về ai vậy? – Quận công d Anjou hỏi.
Catherine kéo con trai ra khỏi ánh sáng bếp lửa và thấp giọng. Trong lúc đó René quỳ xuống, trong ánh sáng ngọn lửa, y đổ vào tay một giọt máu cuối cùng còn sót lại dưới đáy lọ:
– Mâu thuẫn kỳ lạ thật – Y nói – Nó chứng tỏ rằng những chứng cớ của môn khoa học giản đơn của đám người tầm thường kém vững chắc đến như thế nào! Đối với bất kỳ kẻ nào khác ngoài ta, đối với một tay bác sĩ, một nhà bác học, với chính thầy Ambroise Paré nữa máu này thật thuần khiết, thật dồi dào sinh lực. Cơ thể nào chứa đựng máu này đáng ra phải sống được nhiều năm nữa, ấy vậy mà tất cả sức lực này chẳng bao lâu nữa sẽ biến đi, cuộc sống này phải lụi tàn trong vòng một năm nữa!
Catherine và Henri d Anjou đã quay trở lại và chăm chú nghe. Mắt ông hoàng ánh lên sau lớp mặt nạ.
– Ôi! – René tiếp – Những nhà hoá học thông thường chỉ nắm được hiện tại, còn tương lai và quá khứ thuộc về chúng ta!
– Vậy ông vẫn tin rằng kẻ kia sẽ chết trong vòng một năm nữa à? – Catherine hỏi.
– Tôi tin nhứ thế cũng như tôi tin chắc ở đây chúng ta có ba người đang sống mà sẽ có ngày yên nghỉ trong mồ.
– Nhưng ông vừa nói là máu này thuần khiết, dồi dào sinh lực và có thể cho phép một cuộc sống lâu dài kia mà?
– Thưa vâng, nếu mọi việc theo dòng thường lệ của nó thì như thế. Nhưng nhỡ ra có một tai nạn gì đó…
– À đấy, thấy chưa – Catherine nói với Henri – Một tai nạn…
– Than ôi! – Quận công đáp – Lại càng là lý do phải ở lại.
– Ồ! Về chuyện ấy thì đừng nghĩ tới nữa, không thể được đâu.
Quận công quay sang phía René:
– Cám ơn nhé – Ông vừa nói vừa cố đổi giọng đi – Người cầm lấy món tiền này.
– Đi thôi, bá tước – Catherine cố ý gán cho con trai một tước vị khác để đánh lạc hướng René.
Và họ đi ra.
– Ôi mẹ ơi – Henri nói – Một tai nạn, mẹ thấy chưa… và nếu tai nạn xảy đến, con lại không có ở đây, con cách xa mẹ những bốn trăm dặm…
– Con ạ, bốn trăm dặm thì đi trong tám ngày thôi.
– Vâng, nhưng làm sao biết được những kẻ kia có để cho con trở về hay không? Ôi mẹ! Sao con lại không được chờ đợi cơ chứ?
– Biết đâu cái tai nạn mà René nói tới lại không phải là cái tai nạn bắt nhà vua nằm liệt giường đau đớn từ hôm qua? Nghe này, về đi con ạ, ta sẽ đi qua cổng nhỏ của tu viện dòng nữ tu Augustin. Đám tùy tùng của ta đợi ta ở đó. Thôi đi đi Henri, nếu có gặp anh con thì coi chừng đừng có làm cho hắn cáu.