Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hoàng Hậu Margot

Chương 33

Tác giả: Alexandre Dumas

Lòng biết ơn của vua Charles IX

Suốt ngày Maurevel ở trong phòng vũ khí của nhà vua, nhưng khi Catherine thấy đoàn đi săn sắp trở về, bà bèn đưa y cùng bọn tay chân của y sang phòng cầu nguyện của bà.

Khi về, Charles IX được nhũ mẫu báo cho biết có một người đàn ông đã ở trong phòng vũ khí của ông. Thoạt tiên ông rất tức giận vì có kẻ lại dám đưa người lạ vào cung ông. Nhưng sau khi được tả lại con người đó, và nhũ mẫu bảo ông rằng có một lối chính bà đã có trách nhiệm đưa người đó tới chỗ ông, nhà vua nhận ra ngay đó là Maurevel. Ông nhớ lại cái lệnh mà Thái hậu đã ép được ông phải ký hồi sáng và ông hiểu ra tất cả.

– Ô hô! – Charles lẩm bẩm – Ngay trong cái ngày mà hắn vừa cứu sống ta – Thật không phải lúc.

Tức thì ông đi vài bước định xuống cung Thái hậu, nhưng một ý nghĩ khác đã kìm ông lại.

“Mẹ kiếp! – Ông tự nhủ – Nếu ta nói với bà ấy về việc này, thì lại sinh ra tranh cãi lôi thôi, thà mỗi người cứ làm theo cách của mình còn hơn”.

– Nhũ mẫu này – Nhà vua nói – Đóng cho chặt tất cả các cửa lại rồi báo cho hoàng hậu Elisabeth(1) rằng ta hơi yếu vì bị ngã nên sẽ ngủ một mình đêm nay.

Nhũ mẫu tuân lệnh và vì chưa đến giờ thực hiện ý đồ của mình nên Charles bắt đầu ngồi làm thơ.

Đó là trò tiêu khiển thời gian trôi qua nhanh nhất cho nhà vua. Vì vậy khi chuông điểm chín giờ, Charles còn tưởng như mới chỉ bảy giờ. Ông đếm tiếng chuông và đếm tiếng cuối cùng thì ông đứng dậy.

– Quỷ thần ơi! Vừa vặn đúng lúc đây.

Vơ lấy áo choàng và mũ, ông đi ra bằng lối cửa bí mật mà ông cho đục trong tường gỗ, ngay cả Catherine cũng không biết tới.

Charles đi thẳng tới khu phòng ở của Henri. Khi rời quận công d Alençon, Henri chỉ trở về phòng để thay quần áo rồi lại đi ngay.

“Chắc hắn đi ăn tối ở chỗ Margot – Nhà vua tự nhủ – Hôm nay trông anh chị có vẻ ăn ý lắm, ít ra là theo chỗ mình nhận thấy”.

Và ông đi về phía cung Marguerite.

Marguerite đã lôi quận công de Nervers, Coconnas và La Mole về nhà mình và đang mở một tiệc mứt kẹo và bánh ngọt cùng họ đánh chén.

Charles đập cửa chính, Gillonne ra mở. Nhưng nhìn thấy vua, cô ta hoảng sợ đến nỗi chỉ còn đủ hơi sức để cúi mình thi lễ, và đáng lẽ phải chạy đi báo cho chủ về cuộc thăm viếng tôn nghiêm này thì cô lại để mặc cho Charles đi qua mà không thốt ra được tín hiệu nào ngoài tiếng cô kêu lên.

Nhà vua đi qua tiền phòng, và hướng về phía tiếng cười nói vọng ra ở phòng ăn.

“Tội nghiệp Henriot, hắn mải vui chơi mà chẳng nghĩ đến điều gì xấu cả” – Nhà vua tự nhủ.

– Ta đây – Ông vừa nói vừa nâng tấm thảm che cửa và ló gương mặt tươi cười vào.

Marguerite thốt lên một tiếng kêu kinh hãỉ. Dù tươi cười đến mấy, gương mặt ấy tác động đến nàng như chiếc đầu quỷ Méduse. Nàng ngồi đối diện với cửa và vừa kịp nhận ra Charless. Hai người đàn ông ngồi quay lưng lại nhà vua.

– Hoàng thượng! – Marguerite hoảng sợ kêu lên. Và nàng đứng phắt dậy.

Trong khi cả ba người kia cảm thấy đầu họ lung lay trên cổ thì Coconnas là kẻ duy nhất còn tỉnh táo. Chàng cũng đứng dậy, nhưng với một sự vụng về khéo đến nỗi chàng làm đổ cả cái bàn và lật nhào cả bát đĩa, đồ pha lê cùng với đèn nến.

Chỉ một thoáng sau căn phòng tối mò và yên lặng như chết.

– Chuồn đi – Coconnas bảo – Mau lên! Mau lên!

Chẳng phải đợi nói nhiều, de Mole ép mình vào tường và đưa tay sờ soạng tìm phòng ngủ để trốn vào căn buồng mà chàng biết rất rõ. Nhưng khi đặt chân vào phòng ngủ, chàng lại vấp phải một người đàn ông vừa vào bằng lối đi bí mật.

– Thế này là thế nào? – Charlss nói trong bóng tối với một giọng bắt đầu có pha chút bực tức – Ta có phải là ngoáo ộp đâu mà nhìn thấy ta mọi người lại rối loạn lên như thế này? Nào, Henriot! Chú ở đâu! Trả lời đi!.

“Chúng ta thoát rồi!” – Marguerite thì thầm và nắm lấy một bàn tay mà nàng tưởng là tay La Mole:

– Đức vua tưởng chồng tôi là một trong những người dự tiệc.

– Và tôi sẽ để cho ông ta tưởng vậy, thưa bà, xin bà cứ yên lòng – Tiếng Henri đáp lại.

– Chúa ơi! – Marguerite thốt lên và hấp tấp buông vội bàn tay vua Navarre mà nàng đang cầm.

– Im lặng! – Henri bảo.

– Quỷ sứ! Các người làm sao mà cứ thì thầm mãi như thế? – Charles kêu lên – Henriot trả lời đi, anh ở đâu?Henriot ?

– Tâu bệ hạ, tôi đây – Giọng vua Navarre đáp lại.

– Ma quỷ! Rắc rối rồi đây! – Coconnas nói trong khi vẫn đang nắm tay quận chúa de Nervers trong xó.

– Vậy chúng ta lại càng nguy – Henriette đáp.

Coconnas vốn can đảm đến độ bất cần, nghĩ rằng rốt cuộc thì vẫn cứ phải thắp nến lại và càng sớm có lẽ là càng tốt, nên chàng buông tay phu nhân de Nervers, đến gần lò than, thổi vào một hòn than khiến nó bén lửa ngay lên bấc một ngọn nến.

Căn buồng sáng lên.

Charles IX đưa cặp mắt dò hỏi nhìn quanh.

Henri đang đứng gần vợ, quận chúa de Nervers đứng một mình trong góc và Coconnas tay cầm giá nến đứng giữa phòng soi sáng cho toàn cảnh.

– Cúi xin anh thứ lỗi – Marguerite nói – Chúng em không ngờ anh tới.

– Vì vậy nên, như bệ hạ thấy đấy. Người làm chúng tôi sợ khiếp lên được! – Henriette bảo.

– Về phần tôi, tôi nghĩ rằng tôi sợ đến nỗi khi đứng dậy tôi còn đánh đổ cả bàn – Henri đã đoán ra tất cả.

Coconnas ném sang phía vua Navarre một cái nhìn thán phục: “Rõ may! Quả là một ông chồng chỉ cần nói nữa lời đã hiểu hết”.

– Lộn xộn mới khiếp chứ! – Charles nhắc lại – Bữa tối của chú bị đánh đổ rồi, Henriot. Đi theo ta, chú sẽ ăn tiếp ở chỗ khác, tối nay ta sẽ đãi chú thật linh đình.

– Thưa bệ hạ, sao cơ ạ? – Henri hỏi – Bệ hạ ban cho tôi vinh dự được…

– Ừ, bệ hạ ta đây ban cho chú cái vinh dự là đưa chú ra khỏi Louvre. Margot, cho ta mượn hắn nhé, sáng mai ta sẽ trả lại cho cô.

– Ôi thưa anh – Margot đáp – Anh chẳng cần phải xin phép em về việc đó, vì anh quả thực là chúa tể.

– Tâu bệ hạ – Henri nói – Tôi xin về phòng thay áo choàng và trở lại ngay.

– Chẳng cần đâu, Henriot. Áo chú thế kia là tốt rồi.

– Nhưng, thưa bệ hạ… – Anh chàng Bearnais cố nài.

– Ta đã bảo người đừng có quay trở về phòng người, khỉ ạ! Không nghe thấy ta nói gì à? Nào, đi thôi!

– Vâng, vâng, xin ông đi đi! – Marguerite đột nhiên nói và nàng siết cánh tay chồng, vì qua một ánh mắt khác thường của Charles, nàng nhận thấy có điều gì lạ đây.

– Thưa bệ hạ, tôi đi đây – Henri đáp.

Nhưng Charles lại đưa mắt nhìn Coconnas đang tiếp tục đóng vai người soi sáng và châm những ngọn nến khác lên.

– Nhà quý tộc này là ai? – Ông vừa hỏi vừa nhìn anh chàng Piémontais từ đầu tới chân – Liệu đây có phải là ông de La Mole không?

“Ai nói với ông ta với La Mole vậy kìa?” – Marguerite tự hỏi thầm.

– Thưa bệ hạ không” Henri đáp – Ông De Mole không có ở đây và tôi lấy làm tiếc vì nếu không thì tôi sẽ có vinh hạnh được giới thiệu ông ta cho bệ hạ cùng với ông de Coconnas bạn ông ta đấy. Đó là hai người bạn chí thân và cũng là người của ông d Alençon.

– À à! Nhà thiện xạ cừ khôi của chúng ta! Được! – Charles nói.

Rồi ông cau mày, hỏi:

– Cái ông de Mole ấy có phải là người Tân giáo không?

– Thưa bệ hạ, đã cải đạo rồi – Henri đáp – Và tôi xin đảm bảo về ông ta như về chính tôi.

– Henriot, sau những việc chú đã làm ngày hôm nay thì khi chú đảm bảo về ai, ta không có quyền được nghi ngờ về người đó nữa. Nhưng dầu sao thì ta cũng muốn biết mặt cái nhà ông de Mole ấy. Để sau vậy.

Vừa đưa cặp mắt to nhìn xoi mói gian phòng một lượt nữa, Charles ôm hôn Marguerite và khoác tay vua Navarre lôi đi.

Tới cổng Louvre, Henri muốn dừng lại nói chuyện với ai đó.

– Thôi nào! Đi ra nhanh lên, Henriot! – Charles bảo ông – Khi ta đã bảo chú là không khí ở Louvre tối nay không hợp với chú thì, chú phải tin ta chứ!

– Quỷ thần ơi! – Henri lẩm bẩm – Còn de Mouy, một mình trong phòng ta, anh ta sẽ ra sao đây? Miễn là cái không khí không lành với mình cũng đừng tệ hơn đối với anh ta.

– Ế này! – Khi Henri và Charles đã đi qua cầu treo, nhà vua nói, – Henriot, vậy chú thấy thoải mái khi người của ông d Alençon tán tỉnh vợ chú hả?

– Thưa bệ hạ, tại sao thế?

– Ừ cái ông Coconnas không liếc mắt đưa tình cho Margot à?

– Ai nói với bệ hạ như vậy?

– Lạy Đức Mẹ! Có người bảo ta thế.

– Thưa bệ hạ, đó là lời hoàn toàn giễu cợt. Quả thực là ông de Coconnas có liếc mắt đưa tình thật, nhưng đó là với phu nhân de Nervers.

– Chậc!

– Tôi có thể cam đoan với bệ hạ về điều tôi vừa nói.

Charles phá lên cười bảo:

– Này, quận công de Guise cứ việc đến nói dông dài với ta nữa đi, ta sẽ khoái chí mà kéo dài ria hắn ra bằng cách kể cho hắn nghe những chiến công của chị dâu hắn cho mà coi. Với lại – Nhà vua nghĩ lại và thêm – Ta cũng quên đi mất là không rõ hắn đã nói với ta về ông de Coconnas hay về ông De Mole.

– Thưa bệ hạ, chẳng phải ai hết, và tôi xin đảm bảo với bệ hạ về những tình cảm của vợ tôi.

– Được được, Henriot, ta thích thà chú như thế còn hơn. Thề danh dự chứ chú quả là một chàng trai trung thực đến mức ta thấy ta không thể thiếu chú được.

Nói xong, nhà vua huýt lên một điệu sáo đặc biệt. Bốn nhà quý tộc đợi ông ở đầu phố Beauvais tới nhập bọn và cả tốp người cùng đi vào thành phố.

***

Chuông điểm mười giờ.

– Thế nào? – Marguerite hỏi khi nhà vua và Henri đi khỏi – Chúng ta lại vào bàn chứ?

– Thôi, thôi! Không đâu – Quận chúa đáp – Mình sợ quá. Ngôi nhà nhỏ phố Cloche Percée muôn năm! Nếu ai không bao vây tấn công thì không thể vào được, và các chàng trai của chúng ta có quyền đấu gươm ở đó. Nhưng ông tìm gì vậy, ông de Coconnas?

– Tôi tìm anh bạn De Mole – Anh chàng Piémontais trả ởi.

– Ông tìm ở phía đằng phòng ngủ của tôi, ông ạ – Marguerite – chỉ dẫn – Ở đó có một cái buồng con…

– Được, tôi hiểu rồi – Coconnas đáp.

Và chàng bước vào phòng ngủ.

– Thế nào, tới đâu rồi? – Có giọng nói vang lên trong bóng tối.

– Ê mẹ kiếp! Chúng ta đang đến món tráng miệng.

– Thế còn vua Navarre?

– Ông ta chẳng nhìn thấy gì hết. Thật là một ông chồng tuyệt vời, mình mong bà vợ mình cũng kiếm được một ông như thế.

– Nhưng chắc bà ta chỉ có được ở đời chồng sau thôi.

– Thế còn vua Charles?

– À đức vua thì khác, Ngài đưa ông chồng đi rồi.

– Thật à?

– Đúng như mình nói đấy. Hơn nữa, Ngài đã ban cho mình một cái liếc ngang làm vinh dự cho mình khi biết mình là người của d Alençon, rồi lại một cái liếc dọc khi biết mình là bạn cậu.

– Cậu nghĩ rằng người ta đã nói về mình với Ngài.

– Ngược lại, mình sợ rằng người ta tốt quá. Nhưng vấn đề chẳng phải ở chỗ đó, mình nhìn thấy hình như các bà phải đi hành hương ở phía phố Roi de Sicily và chúng mình phải dẫn đường cho các nữ hành hương.

– Nhưng, không thể được!… Cậu cũng biết đấy.

– Sao lại không thể được?

– Thế đấy ạ, hôm nay chúng ta phải trực tại cung điện hạ.

– Mẹ kiếp, ừ nhỉ. Mình toàn quên mất là chúng mình có cấp bậc và nếu trước đây chúng mình là quý tộc thì bây giờ chúng mình có vinh dự được đứng vào hàng đầy tớ rồi.

Và hai người bạn tới trình bày với hoàng hậu và quận chúa về việc họ cần thiết phải có mặt ít nhất là ở lễ đi nằm của ông quận công.

– Được – Phu nhân de Nervers nói – Chúng tôi cứ đi đường của chúng tôi.

– Thế có thể biết được các bà đi đâu không? – Coconnas hỏi.

– Ôi, mình thật tò mò quá.

Hai chàng trai cúi đầu chào và vội vàng lên chỗ ông d Alençon.

Quận công có vẻ đang đợi họ trong phòng làm việc.

– A ha! Các ông đến chậm quá đấy – Ông bảo.

– Mới hơn mười giờ, thưa bệ hạ – Coconnas đáp.

Quận công rút đồng hồ ra.

– Ừ nhỉ, thế mà trong Louvre tất cả mọi người đều đi nằm rồi.

– Vâng, thưa điện hạ. Nhưng bây giờ thì chúng tôi chờ lệnh điện hạ. Có phải đưa vào phòng ngủ của điện hạ những vị quý tộc chầu lễ trước khi đi nằm của điện hạ không?(2)

– Ngược lại, các ông ra phòng nhỏ và cho tất cả mọi người lui.

Hai chàng tuân lời thực hiện mệnh lệnh. Lệnh đó chẳng làm ai ngạc nhiên vì họ biết rõ tính cách quận công. Rồi hai chàng quay lại chỗ quận công.

– Thưa bệ hạ – Coconnas hỏi – Chắc điện hạ sắp đi nằm hoặc làm việc tiếp phải không ạ?

– Không, các ông được nghỉ đến sáng mai.

– Nào – Coconnas thì thầm vào tai De Mole – Đêm nay hình như cả triều đình đều đi ngủ sớm cả. Đêm sẽ ngon lành lắm đây, chúng ta phải dành lấy phần đêm của chúng ta chứ!

Và hai chàng trai ba chân bốn cẳng trèo lên cầu thang, lấy áo choàng và kiếm dùng đêm của họ. Họ lao ra ngoài Louvre đuổi theo các bà và đuổi kịp ở góc phố Coq-Saint-Honoré.

Trong lúc đó, quận công d Alençon mắt mở to, tai vểnh lên nghe ngóng, tự giam mình trong phòng chờ đợi những sự kiện bất thường mà người ta đã báo cho ông.

Chú thích:

(1) Charless IX lấy Elisabeth d Autriche, con gái Macximiliêng

(2) Có lễ trước khi đi nằm rồi đến lễ đi nằm

Bình luận