Dây thắt lưng của Thái hậu
Khi mới trở về nhà, Charles đầy vẻ tươi cười và chế nhạo, nhưng sau mười phút nói chuyện với mẹ, người ta đã có thể nói bà này đã nhường lại cho con cơn giận và sắc mặt nhợt nhạt, còn bà lại lấy lại khí sắc vui vẻ của con trai bà.
– Ông de Mole! – Charles nói – Ông de Mole! Cần cho gọi Henri và quận công d Alençon. Gọi Henri vì chàng trai này là người Tân giáo, gọi quận công d Alençon vì y là người của hắn.
– Con ạ, cứ cho gọi họ nếu con muốn, nhưng con sẽ không biết được gì đâu. Ta e rằng Henri và François gắn bó với nhau hơn vẻ bề ngoài. Hỏi họ là khiến họ nghi ngờ: ta nghĩ tốt hơn nên cứ để vài ngày thử thách, chậm nhưng mà chắc. Nếu anh để cho những kẻ có tội được thảnh thơi, nếu anh để cho chúng tin rằng chúng thoát khỏi sự cảnh giác của anh thì bấy giờ chúng sẽ táo tợn hơn, vung vinh hơn, và sẽ tạo cho anh một dịp tốt hơn để hành động, lúc đó chúng ta sẽ biết tất.
Charles băn khoăn sải bước, ông gậm nhấm cơn giận của mình như con ngựa gậm hàm thiếc và bàn tay co quắp của ông đưa lên nén trái tim bị mối nghi ngờ giày vò. Cuối cùng ông nói:
– Không, tôi không chờ đâu. Mẹ không biết đối với tôi, lúc nào cũng có các hồn ma ám ảnh thì chờ đợi là như thế nào. Với lại mỗi ngày cái bọn công tử bột ấy càng trở nên láo xược. Ngay đêm qua đây này, hai thằng công tử tán gái chẳng đã dám đương đầu chống lại chúng tôi là gì?… Nếu ông de Mole không có tội, được lắm. Nhưng tôi sẽ không bực mình nếu được biết đêm qua ông de Mole ở đâu trong khi người ta đánh vệ bình của tôi ở Louvre và đánh tôi ở phố Cloche Percée. Vậy cho gọi quận công d Alençon, rồi Henri lại đây, ta muốn hỏi cung họ riêng rẽ. Mẹ có thể ở lại.
Catherine ngồi xuống. Đối với một đầu óc vững vàng như bà, mọi sự cố được bàn tay đầy uy lực của bà uốn nắn đều có thể tới đích mặc dù sự cố có thể có vẻ như xa vời với mục đích. Mọi va chạm đều phát ra tiếng động, làm bắn ra tia lửa. Tiếng động hướng cho chúng ta, tia lửa soi sáng cho ta.
Quận công d Alençon bước vào: cuộc chuyện trò với Henri đã khiến ông sẵn sàng cho cuộc hội kiến nên ông khá là bình tĩnh.
Những câu trả lời của ông rất chính xác. Được Thái hậu báo cho biết ở nguyên tại nhà, ông hoàn toàn không biết gì về những sự kiện sẽ xảy ra trong đêm. Tuy nhiên vì khu phòng của ông trông ra cùng một hành lang với khu phòng của Navarre, ông nghĩ rằng trước hết đã nghe thấy tiếng giống như tiếng người ta phá cửa, rồi đến những tiếng chửi rủa, rồi đến tiếng đạn nổ. Chỉ khi đó ông mới mạo hiểm hé cửa ra và thấy một người mặc áo măng-tô đỏ chạy trốn.
Charless và Thái hậu nhìn nhau.
– Mặc áo măng-tô đỏ à? – Nhà vua hỏi.
– Mặc áo măng-tô đỏ – d Alençon lặp lại.
– Và cái áo măng-tô đỏ ấy không làm cho anh nghi ngờ ai à?
D Alençon thu hết sức lực để nói dối một cách tự nhiên nhất:
Mới thoáng nhìn thì tôi phải xin thú nhận với bệ hạ là tôi tưởng đã nhận ra chiếc áo măng-tô màu hồng rực của một trong những quý tộc của tôi.
– Nhà quý tộc đó tên là gì?
– Ông De Mole.
– Tại sao ông de Mole lại không ở gần anh như bổn phận của ông ta đòi hỏi?
– Tôi đã cho ông ta nghỉ.
– Thôi được, đi đi – Charles phán.
Quận công d Alençon tiến về phía cửa mà ông đã đi vào.
– Không, không đi cửa ấy – Charles bảo – Đi cửa này.
Và nhà vua chỉ cho quận công cánh cửa thông qua chỗ phòng nhũ mẫu.
Charles không muốn François và Henri gặp nhau. Ông không biết rằng họ đã hội kiến với nhau một lát và khoảng thờỉ gian ấy đủ để cho hai người thỏa thuận về viêc của họ.
Sau d Alençon, Charles ra hiệu và Henri bước vào. Henri không chờ cho Charles hỏi đã nói luôn:
– Tâu bệ hạ, Người đã cho đòi tôi thật đúng lúc vì tôi cũng chuẩn bị xuống để xin Người phán xét.
Charles cau mày.
– Vâng, tôi đòi công lý. Trước hết tôi xin cảm tạ hoàng thượng về việc Người đã đưa tôi đi cùng Người tối hôm qua, vì bây giờ tôi biết được rằng, đưa tôi đi như thế là Người đã cứu tôi. Nhưng tôi đã làm gì mà người ta định ám sát tôi. Nếu tôi có tội thì từ tối qua đến giờ tôi vẫn là có tội. Xin bệ hạ hãy cho tôi biết tội của tôi.
Charles khẽ lúng túng không tìm ra câu trả lời, đưa mắt nhìn mẹ.
– Con ạ – Catherine nói – Anh tiếp những người khả nghi.
– Được – Henri đáp – Và những người khả nghi ấy làm tôi liên lụy phải không, tâu lệnh bà?
– Đúng vậy, Henri ạ.
– Vậy hãy nêu tên họ ra, xin Người hãy nêu tên họ ra! Họ là ai? Xin hãy cho tôi được đối chất!
– Quả thật là Henriot có quyền xin được giải thích – Charles nói.
– Và tôi xin được giải thích! – Henri cảm thấy đang lợi thế, muốn tận dụng đến cùng – Tôi xin người anh Charles của tôi, hiền mẫu Catherine giải thích cho tôi. Từ cuộc hôn nhân của tôi với Marguerite đến giờ, tôi chẳng đã vẫn cư xử như một người chồng biết điều đó sao? Xin cứ hỏi Marguerite thì biết! Tôi chẳng cư xử như một người Giatô ngoan đạo đó sao? Xin cứ hỏỉ cha rửa tội cho tôi. Tôi chẳng đã ăn ở như một người bà con chân thành đó sao? Xin hãy hỏi tất cả những người dự cuộc săn ngày hôm qua.
– Ừ đúng thế Henriot – Nhà vua nói – Nhưng biết làm sao được người ta bảo rằng cậu đang âm mưu.
– Chống lại ai kia chứ?
– Chống lại ta.
– Tâu bệ hạ, nếu tôi chống lại Người, tôi sẽ chỉ việc để cho các sự việc tự nhiên xảy ra, khi ngựa của bệ hạ gãy đùi không đứng dậy được, khi con lợn rừng điên giận lao tới Người.
– Này! Chết thật! Mẹ ạ, hắn có lý lắm!
– Nhưng tóm lại là ai ở nhà anh đêm qua?
– Tâu lệnh bà, trong thời buổi ít có người dám đảm bảo về mình, tôi sẽ không bao giờ đảm bảo cho những kẻ khác. Tôi ra khỏi phòng vào bảy giờ tối qua, lúc mười giờ anh Charles đưa tôi đi cùng anh ấy, cả đêm hôm qua tôi ở chỗ anh ấy. Tôi không thể vừa ở cùng với hoàng thượng lại vừa biết được điều gì xảy ra ở nhà tôi.
– Nhưng rõ ràng là một người của anh đã giết hai vệ binh của hoàng thượng và làm ông Maurevel bị thương – Catherine nói.
– Một người của tôi? – Henri hỏi – Thưa lệnh bà đó là ai? Xin hãy nêu tên y?
– Tất cả mọi người đều kết tội ông de Mole.
– Thưa lệnh bà, ông de Mole không phải là người của tôi ông de Mole thuộc về ông d Alençon, và đã được con gái lệnh bà tiến cử với ông này.
– Nhưng rốt cuộc Henriot này, có phải ông de Mole ở chỗ chú không? – Charles hỏi.
– Thưa bệ hạ, làm sao tôi biết được việc đó? Tôi không thể nói có, cũng không thể nói không… Ông de Mole là một người phục vụ rất tử tế, tận tâm với hoàng hậu Navarre. Ông ta thường đem đến cho tôi thư từ của Marguerite là người mà ông ta chịu ơn đã tiến cử ông ta với quận công d Alençon, hoặc là của chính ông quận công. Tôi không thể nói đó không phải là ông de Mole.
– Chính ông ta – Catherine nói – Người ta đã nhận ra chiếc áo măng-tô đỏ của ông ta.
– Vậy ông de Mole có một chiếc măng-tô đỏ.
– Phải.
– Và cái người đã khéo thu xếp đến thế cho hai vệ binh của ta và Maurevel…
– Cũng có một chiếc áo môngtô đỏ? – Henri hỏi.
– Chính thế – Charles đáp.
– Tôi không có gì để nói thêm – Anh chàng Bearnais tiếp – Nhưng tôi thấy hình như trong trường hợp này đáng lẽ phải hỏi cung ông De Mole là người đã ở nhà tôi như các thánh thượng vừa nói, chứ không phải là cho đòi tôi là người không ở nhà tôi đêm qua. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý thánh thượng một điều.
– Điều gì?
– Nếu đó là tôi, khi thấy một chiếu chỉ do vua của tôi ký, lại dám chống cự chứ không tuân theo lệnh, tôi sẽ là kẻ có tội và đáng chịu mọi hình phạt. Nhưng không phải tôi, đó là một người lạ không liên quan gì tới chiếu chỉ này: người ta định bắt y một cách vô lý và y đã tự vệ, còn tự vệ quá tốt là đằng khác, nhưng y đúng.
– Tuy nhiên… – Catherine lẩm bẩm.
– Thưa lệnh bà – Henri hỏi – Chiếu chỉ có viết rằng bắt tôi phải không?
– Đúng thế – Catherine đáp – Chính hoàng thượng đã ký.
– Nhưng ngoài ra chiếu chỉ có viết là nếu không bắt được tôi, sẽ bắt kẻ mà người ta tìm được ở chỗ tôi hay không?
– Không – Catherine đáp.
– Vậy thì trừ phi là người ta chứng minh được rằng tôi đang âm mưu và kẻ đã ở trong phòng tôi âm mưu cùng tôi, còn thì ông ta vô tội.
Rồi ông quay về phía Charles IX nói tiếp:
– Thưa bệ hạ, tôi sẽ không rời Louvre. Tôi thậm chí sẵn sàng đi tới bất kỳ một nhà tù quốc gia nào bệ hạ nêu cho tôi, chỉ cần bệ hạ nói một lời thôi. Nhưng trong khi chờ đợi những bằng chứng ngược lại, tôi có quyền được nói và sẽ nói mình là người phục vụ rất trung thành, là thần dân và em của bệ hạ.
Và với vẻ đường hoàng người ta chưa bao giờ thấy ở ông, Henri cúi chào Charles và đi ra.
– Hoan hô, Henriot! – Charles thốt lên khi Henri đã ra khuất.
– Hoan hô về cái nỗi y đã đánh bại chúng ta ấy à? – Catherine đáp.
– Thế sao tôi lại không được hoan hô hắn? Khi chúng tôi đấu gươm với nhau mà hắn đâm trúng tôi thì tôi cũng vẫn hoan hô hắn kia mà? Mẹ ạ, mẹ khinh hắn như thế là nhầm đấy.
– Con ạ, ta không khinh thường y đâu, ta e ngại y thì có – Thái hậu vừa nói vừa siết tay Charles IX.
– Thế thì mẹ nhầm. Nếu Henriot chỉ là bạn tôi, hắn chỉ việc cứ để cho con lợn rừng lao tới.
– Đúng thế, để rồi quận công d Anjou, kẻ thù riêng của hắn, được lên làm vua ấy à?
– Mẹ này, dù cho động cơ khiến Henriot cứu sống tôi là thế nào chăng nữa, thì một việc hiển nhiên là hắn đã cứu sống tôi. Thề có quỷ sứ chứ tôi không muốn người ta làm phiền y. Còn về việc ông de Mole thì tôi sẽ trao đổi với ông em d Alençon của tôi là chủ hắn.
Đó là lệnh mời lui của Charles truyền cho mẹ. Catherine vừa lui ra vừa cố ấn định lại những mối nghi ngờ tản mạn của mình. Với vai trò thấp kém của mình, ông de Mole không thể đáp ứng cho yêu cầu của bà.
Trở về cung, Catherine lại gặp Marguerite đang chờ bà. Bà hỏi.
– À ra con đấy – Tối qua ta cho tìm con.
– Tâu lệnh bà, con biết. Nhưng lúc đó con đi vắng.
– Thế sáng nay thì có việc gì?
– Tâu lệnh bà, sáng nay con đến tìm Người để tâu rằng lệnh bà sắp phạm phải một sự bất công lớn.
– Việc gì vậy?
– Lệnh bà sắp cho bắt ông de Mole.
– Nhầm rồi con ạ, ta không cho bắt ai hết. Đức vua cho người bắt chứ không phải ta.
– Khi tình hình nghiêm trọng, xin lệnh bà đừng câu nệ từng chữ. Có đúng là người ta sắp bắt ông de Mole không ạ?
– Chắc thế.
– Vì ông ta bị tố cáo là đã ở trong phòng vua Navarre đêm qua, đã giết hai vệ binh và làm bị thương ông Maurevel phải không?
– Quả đó là tội người ta gán cho ông ta.
– Tâu lệnh bà, người ta gán tội nhầm – Marguerite đáp – Ông de La Mole không có tội.
– Ông de Mole vô tội! – Catherine giật mình mừng rỡ, bà đoán có thể moi được chút tia sáng từ những điều Marguerite vừa nói.
– Không – Marguerite nói tiếp – Ông ta không có tội, không có tội vì lúc đó ông ta không thể ở trong phòng vua Navarre.
– Vậy ông ta ở đâu?
– Tâu lệnh bà ở chỗ con.
– Sao, ở nhà cô à?
– Đúng vậy.
Catherine đáng ra phải ném một cái nhìn nảy lửa trước lời thú nhận đó của một công chúa Pháp, nhưng bà đành chỉ chắp tay lại trên dải dây lưng.
– Và… Nếu người ta bắt ông de Mole tra khảo ông ta thì – Catherine nói sau một lát im lặng.
– Tâu lệnh bà, ông ta sẽ nói đêm đó ông ta ở đâu và với ai. – Marguerite đáp, mặc dù nàng tin chắc điều đó không thể xảy ra.
– Con ạ, nếu thế thì con nói đúng, không nên bắt ông de Mole.
Marguerite rùng mình: nàng thấy dường như đằng sau cách nói này của Thái hậu có ẩn một ý nghĩa bí ẩn khủng khiếp: nhưng nàng không thể nói gì hơn vì điều nàng thỉnh cầu đã được chấp thuận
– Nhưng này – Thái hậu hỏi – Nếu không phải là ông de Mole ở chỗ vua Navarre, thì lại phải là người khác chứ?
Marguerite im lặng.
– Cái người khác ấy con có biết không?
– Tâu lệnh bà, không ạ – Marguerite nói với giọng thiếu tin tưởng.
– Nào, đừng có tin cậy nửa vời con ạ.
– Tâu lệnh bà, con xin thưa lại với Người rằng con không hề biết người ấy – Marguerite nhắc lại lần nữa, dù không muốn mặt nàng vẫn tái đi.
– Thôi được, thôi được, ta sẽ hỏi vậy – Catherine nói với vẻ điềm nhiên – Thôi con đi đi, cứ an tâm, mẹ sẽ lo lắng giữ danh dự của con.
Marguerite lui ra.
“A, vậy ra chúng liên kết với nhau – Catherine lẩm bẩm – Henri và Marguerite ăn ý lắm: miễn là vợ đừng nói gì thì thằng chồng cũng nhắm mắt làm ngơ! A! Các con ơi, các con khôn khéo lắm, các con tưởng các con mạnh lắm. Nhưng sức mạnh của các người chỉ ở trong việc liên minh với nhau thôi, ta sẽ bẻ gẫy từng đứa một. Vả lại rồi có ngày Maurevel nói được hoặc viết được đọc được một cái tên hay viết được sáu chữ thôi, đến lúc ấy ta sẽ biết tất… Ừ, nhưng từ nay đến đấy, kẻ có tội chắc sẽ tìm được chốn an toàn. Tốt nhất là ly gián chúng ngay thôi”.
Theo cái dòng lập luận đó, Catherine lại đi về phía cung con trai. Bà gặp đức vua đang hội đàm với d Alençon.
– A ha! Mẹ đấy à? – Charles vừa nói vừa cau mày.
– Sao bệ hạ không nói là lại mẹ đấy à? Anh đã nghĩ tới câu đó rồi Charles ạ.
– Cái gì ở trong đầu tôi chỉ thuộc về tôi mà thôi, thưa bà – Nhà vua nói với giọng cộc lốc mà đôi khi ông vẫn dùng kể cả để nói với Catherine – Bà muốn gì tôi? Nói nhanh lên.
– Thế này, con nói đúng đấy – Catherine nói với Charles. – còn con, d Alençon, con nhầm rồi.
– Việc gì vậy. thưa lệnh bà? – Cả hai ông hoàng đều hỏi.
– Không phải ông de Mole ở trong cung vua Navarre đêm qua.
– A ha! – François tái mặt kêu lên.
– Vậy là ai – Charles hỏi.
– Ta còn chưa biết, nhưng ta sẽ biết khi nào Maurevel nói được. Nhưng thôi, cứ để sang bên cái chuyện này, nó sẽ được làm sáng tỏ thôi. Chúng ta hãy nói chuyện về ông de Mole đã?
– Vậy mẹ muốn gì ở ông de Mole ông ta không ở cung vua Navarre lúc đó kia mà?
– Không Catherine đáp – Ông ta không ở trong cung vua. nhưng ông ta ở nhà… hoàng hậu Navarre.
– Ở nhà hoàng hậu Navarre! Charles phá lên cười một cách căng thẳng.
– Ở nhà hoàng hậu Navarre! – d Alençon tái nhợt như người chết và lẩm bẩm.
– Ồ không đâu! – Charles nói – Guise đã bảo là có gặp kiệu của Marguerite trong phố kia mà!
– Chính thế! – Catherine đáp – Con bé có một cái nhà trong phố.
– Đúng là phố Cloche Percée rồi! – Charles kêu lên.
– Ô hô! Quả đáng thật! – d Alençon ấn sâu móng tay vào ngực thốt lên – Thế mà lại còn dám tiến cử hắn với chính ta!
– À mà này, ta nghĩ ra rồi – Nhà vua đứng dừng lại và nói – Chính hắn đã ném xuống đầu ta một cái bình đựng nước bằng bạc, cái thằng khốn kiếp!
– Vâng, đúng thế! – François họa theo – Thằng khốn kiếp!
– Các con nói đúng đấy – Catherine tỏ vẻ không hiểu hết được những tình cảm khiến cho hai con mình nói lên lời – chỉ cần nhà quý tộc này bép xép một chút thôi là có thể sẽ có chuyện tai tiếng khủng khiếp. Làm mất danh dự của một công chúa Pháp! Có mà điên rồ mới làm như thế!
– Hoặc có hoạ là kẻ huênh hoang! – François tiếp.
– Đúng thế – Charles phán – Nhưng tuy vậy chúng ta không thể giao vụ này cho các quan tòa được, trừ phi là Henriot chịu đứng làm nguyên cáo.
– Con ạ, con hãy nghe cho kỹ những lời ta nói – Catherine đặt tay lên vai Charles và tỳ lên đó một cách đầy ý nghĩa để khiến nhà vua chú ý tới những điều mà bà sắp đề nghị – Có tội ác và có thể sẽ có chuyện tai tiếng. Nhưng người ta không thể dùng quan toà với đao phủ đề trừng phạt những tội xâm phạm tới vương quyền như thế. Nếu các anh là những quý tộc bình thường, ta không có gì phải khuyên các anh cả vì cả hai đều can đảm. Nhưng các anh là những ông hoàng, các anh không thể giao kiếm với một tên tiểu quý tộc quèn được. Hãy suy nghĩ mà trả thù trong tư cách hoàng tử.
– Quái quỷ thật! – Charles kêu lên – Mẹ nói đúng lắm, tôi sẽ nghĩ cách.
– Thưa vương huynh, tôi sẽ giúp Người – François nói.
– Còn ta, ta xin lui về, nhưng ta để lại cái này thay mặt ta – Catherine vừa nói vừa tháo vòng dây lưng bằng lụa đen quấn trọn ba vòng ngang lưng bà và mỗi đầu có một nút tết rủ xuống tận ngang đầu gối và bà ném sợi dây xuống chân hai ông hoàng.
– A! Ta hiểu rồi! – Charles thốt lên.
– Sợi dây này… – D Alençon vừa nói vừa cúi nhặt.
– Đó là sự trả thù và im lặng – Catherine hân hoan nói – Tuy vậy, kéo thêm Henri vào việc này cũng không hại gì.
Và bà lui ra.
– Trời đất! Chẳng có gì dễ hơn, và khi anh ta biết vợ phản bội mình thì… – D Alençon quay về phía Charles nói thêm. – Vậy là bệ hạ nhất trí với lệnh bà Thái hậu chứ ạ?
– Nhất trí từng ly từng tý một ấy chứ – Charles vừa nói vừa không ngờ đang đâm hàng ngàn mũi dao vào trái tim d Alençon Việc này sẽ làm Marguerite phật lòng nhưng lại làm cho Henriot thích thú.
Ông gọi một sĩ quan vệ binh ra lệnh cho đòi Henri, nhưng rồi nghĩ lại:
– Thôi, thôi, tự ta sẽ đi tìm hắn. d Alençon, anh báo cho d Anjou và Guise nhé.
Ra khỏi cung, ông đi theo lối cầu thang nhỏ lên tầng hai dẫn tới phòng Henri.