Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 50: Lời nguyền rủa của Thính Vũ

Tác giả: Ngạn Thiến
Chọn tập

Lúc Thính Vũ nghe một kẻ hạ nhân chạy đến đại sảnh mật báo lại, toàn thân run lên, không gian ở đại sảnh chùng xuống, nhìn vẻ mặt tái mét của Tư Mã Tuấn Lỗi với dáng vẻ bừng bừng phẫn nộ ngồi ở đằng kia, khiến nàng không tài nào nhấc chân nổi nữa. 

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Khó khăn lắm ả nha hoàn bên cạnh mới dìu nàng đến trước mặt hắn, nàng cố gắng trấn tĩnh, cúi người thi lễ. 

Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng nhìn thân hình mảnh mai của nàng đang run lên, chợt hắn quát: “Ngươi thật to gan, dám cả gan nói dối bổn Vương, nói, ngươi làm vậy là có ý gì?” 

“Vương gia, thiếp thân đâu có làm gì đâu, thiếp không hiểu người đang nói gì cả.” Thính Vũ vội vã quỳ xuống, nước mắt như những hạt trân châu, lã chã rơi, nàng ấm ức khóc than, sự tình đã thế, thì dù chết cũng phải cố chối, mặc kệ, dù gì trên mặt Hàn Ngữ Phong cũng đã in dấu cái tát của nàng. 

“Ngươi còn ngụy biện, bổn Vương sẽ đem bằng chứng ra đối chiếu, nếu như ngươi không muốn ở lại nơi này nữa, hoặc giả những lời ngươi nói là thật, bổn Vương sẽ niệm tình mà bỏ qua, còn nếu như cứ khăng khăng nói dối bổn Vương, thì đừng trách bổn Vương ác độc.” Tư Mã Tuấn Lỗi cực kỳ tức giận, nữ nhân này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, niệm tình nàng đã từng hầu hạ hắn, mà cho nàng một cơ hội để hối cải. 

Thâm tâm Thính Vũ thầm run lên, khẽ cắn môi, nàng vẫn cố chối cho bằng được, nếu thừa nhận, là nàng đổi trắng thay đen, chẳng khác nào từ nay về sau hắn sẽ không sủng ái nàng nữa ư? Nghĩ vậy, nàng không khỏi khóc ròng: “Vương gia, thiếp thân thật sự không có làm gì hết mà, là do Cảnh nhi không cẩn thận té ngã, không có liên quan gì đến thiếp thân cả.” 

“Hừ, ngươi đúng là “láo quá mất khôn”, thật hết thuốc chữa, ta đã nói chuyện Cảnh nhi với ngươi rồi à?” Tư Mã Tuấn Lỗi hừ lạnh một tiếng.

Thính Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, từ đầu chí cuối, hắn chưa có nói chuyện gì sao? Là nàng dấu đầu lòi đuôi, đem toàn bộ sự thật kể cho hắn biết, nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn, cơ thể run lên bần bật, lập tức bò đến ôm chân Tư Mã Tuấn Lỗi, khóc lóc cầu xin: “Vương gia, lần sau thiếp thân không dám làm vậy nữa, thỉnh Vương gia tha cho thiếp thân đi.” 

Nàng ôm lấy tia ảo tưởng cuối cùng, Vương gia sẽ niệm tình việc hoan ái ngày trước mà nhẹ tay, sẽ không trừng phạt nàng, dù sao Cảnh nhi cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng kể, nàng là tiểu thiếp của hắn, nhưng mà nàng đã quên, hắn vốn tàn bạo vô tình. 

“Bổn Vương đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi tự mình không biết quý trọng, giờ còn cầu xin tha thứ, đã muộn rồi.” Vẻ mặt Tư Mã Tuấn Lỗi lộ rõ vẻ đanh thép tàn khốc, trút hết toàn bộ cơn giận của mình đạp Thính Vũ ra xa. 

Thân thể Thính Vũ văng ra xa. 

“Phụt.” Nàng phun một ngụm máu tươi, sau đó lại một ngụm, rồi lại một ngụm nữa, máu tươi không ngừng trào từ miệng nàng ra, khiến kẻ khác nhìn vào mà cảm thấy kinh tởm. 

“Vương gia, ngươi điên rồi, sao ngươi lại có thể tàn khốc vô tình như thế, ngươi không phải muốn biết vì sao ta lại đổi trắng thay đen ư? Vậy ta nói cho ngươi biết, là vì ta yêu ngươi, là vì ta ghen tị với việc ngươi đi sủng ái nữ nhân khác, chẳng lẽ là sai hay sao?” Thính Vũ oán hận nói, nàng lại phun ra một ngụm máu khác. 

“Mau truyền đại phu.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng không ngừng hộc máu, thâm tâm đanh lại, hắn không muốn nàng chết, chỉ là vì nhất thời tức giận, không nghĩ bản thân lại ra tay nặng như vậy. 

“Vương gia, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi cũng thật tuyệt tình, Thính Vũ nguyền rủa ngươi từ đây về sau sẽ chết trong vòng tay âu yếm của nữ nhân, cả đời ngươi sẽ không có lấy một tình yêu đích thực.” Thính Vũ nở nụ cười độc ác, chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. 

Đúng lúc này, đại phu mới hớt hải chạy đến, đưa tay lên mũi Thính Vũ, lắc đầu. Lão ta đứng dậy: “Vương gia, người đã không thể cứu được nữa.” 

Hàn Ngữ Phong nhìn cảnh tượng đẫm máu ở đại sảnh, Thính Vũ nằm giữa vũng máu, tựa như một đóa hoa giữa ngọn lửa đỏ, nàng cứ nằm bất động ở đó, không hề nhúc nhích. 

Hàn Ngữ Phong hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, đây là lần thứ hai có người chết trước mặt nàng, đầu tiên là Yêu Liên, lần này là Thính Vũ, nàng không nhịn được run rẩy, nơi này thật đáng sợ, không được, nàng phải rời khỏi đây, phải chạy thật xa…… 

Chọn tập
Bình luận