Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 311: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Thi thố tài năng

Tác giả: Ngạn Thiến
Chọn tập

Lý Huyền Băng lập tức chắn ở phía trước Toàn Vũ, cho dù mấy gã cường đạo đó ra tay cùng một lúc thì hắn cũng hoàn toàn không để trong mắt.

Toàn Vũ lại giữ chặt tay hắn một chút đi lên phía trước nhìn hắn nháy mắt ý bảo hắn yên tâm, sau đó nhìn bọn chúng nói: “Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nếm thử chút hương vị phấn ngứa này.” Nói xong còn vươn tay ra.

Nam nhân nghe được nàng nói như vậy dừng chân lại, chần chờ  không dám tiến về phía trước quay đầu lại nhìn về phía Lão Đại, lúc này đã nhìn không ra sắc mặt,vẫn không ngừng lấy tay gãi,  trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh.

“Sợ sao?” Toàn Vũ cười hì hì, sau đó đột nhiên vung hai tay ra: “Lừa các ngươi thôi, không có.”

“Chết tiệt,  muốn chết?” Bọn họ rốt cục bị chọc giậ,n lập tức vọt tới phía trước.

Toàn Vũ không chút hoang mang, một tay khác vung một mảnh bột phấn màu xanh biếc về phía bọn họ, sau đó nói: “Ta chỉ là nói trong tay này không có đồ vật này nọ, nhưng ta không nói trong tay kia cũng không có.”

“Mau tránh ra.” Bọn họ cuống quít, sau đó thấy bản thân dường như khỏe mạnh, không thương tích đang thấy may mắn đột nhiên liền cảm giác được thân mình mềm nhũn, đao trong tay đều rơi xuống trên mặt đất, thân thể cũng vô lực ngồi phịch trên mặt đất.

Lúc này mới hiểu được đã gặp phải cao thủ liền vội vàng cầu xin tha thứ: “Xin cô nương, công tử giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng tôi,  chúng tôi biết sai rồi,  đồ vật xin trả lại nguyên vẹn.”

Toàn Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ nói: “Nếu không phải nể tình các ngươi chỉ có ý định cướp tiền ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy, ba ngày sau các ngươi sẽ tự động phục hồi như cũ.”

“Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư.” Bọn họ vội vàng cảm ơn, giữ được tính mạng quan trọng hơn.

Toàn Vũ đi đến trước mặt lão Đại, dùng tay nhét vào trong miệng hắn một viên thuốc nói: “Cút theo bọn họ đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy.”

Cuối cùng trên mặt cũng không còn ngứa nữa, nam nhân nhìn thấy hai tay của mình dính máu, trong lòng tuy hận nhưng không dám làm càn, vẫy tay một cái, cho đồng bọn bên cạnh: “Giúp đỡ bọn họ trở về.”

“Vâng.” Bọn họ vội vàng nâng những người đang nằm xụi lơ trên mặt đất lên,  nhanh như chớp theo nam nhân rời đi.

“Quả thật là chạy còn nhanh hơn thỏ.” Toàn Vũ nhìn thấy bộ dáng bọn họ chạy trối chết nói thầm một câu.

Lý Huyền Băng nhìn nàng, trong mắt có chút khen ngợi, không nghĩ tới nàng một người, tay cũng chưa động, đã đem đám thổ phỉ kia đuổi đi.

“Đi vào.” Toàn Vũ đột nhiên nhớ tới ở đám binh lính tiêu chảy bên trong, cùng ngựa trúng độc vội vàng đi vào.

Năm binh lính đứng ở phía sau khe khẽ nói nhỏ.

“Không nghĩ tới quận chúa lợi hại như vậy, không biết nàng dùng cái gì mà lợi hại như vậy?”

“Đúng vậy nha, về sau cũng nên cẩn thận ngàn vạn lần không thể đắc tội nàng, nàng chính là Vương phi của chúng ta.”

“Ngươi nói xem về sau nàng có dung cách nà  đối phó Vương gia hay không.”

“Đừng nói bừa, đừng để Vương gia nghe được, ngươi không muốn sống nữa à.”

Chỉ là bọn hắn không biết, những lời này một chữ không lọt ra ngoài lỗ tai Lý Huyền Băng, xem ra hắn phải cẩn thận một chút.

Trong đại sảnh, Toàn Vũ bắt mạch cho bọn lính.

“Thế nào?” Lý Huyền Băng đi tới hỏi.

Toàn Vũ thu hồi tay nói:  “Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là bị trúng một ít thuốc xổ chờ ta kê đơn một chút, bọn họ mỗi người uống một chén sẽ không sao.”

Nói xong viết đơn thuốc giao cho hắn, hắn lập tức phái người đi hiệu thuốc bốc thuốc.

“Chúng ta đến chuồng ngựa.” Toàn Vũ đứng dậy nói, ngựa cũng rất quan trọng, nếu không có ngựa thì những thứ kia làm sao bây giờ?

Vào chuồng ngựa liền thấy mấy chục con ngựa không một con nào may mắn thoát nạn,  té trên mặt đất thở phì phò, miệng sùi bọt mép.

Toàn Vũ ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một chút mới ngẩng đầu nói: “Là thạch tín.”

“Thạch tín.” Thân mình Lý Huyền Băng chấn động sau đó nói: “Vậy thì không cách nào giải được. Trấn nhỏ này phải đi đâu mua đủ mấy chục con ngựa đây.”

“Đối với người khác thì đúng là không có thuốc giải, nhưng nếu rơi vào tay ta thì nhất định có biện pháp.” Toàn Vũ tự tin đứng dậy nàng là ai,  nàng chính là đệ tử của thần y nha.

Trong khách điếm, hơn mười bát thuốc được bưng ra bọn lính vội vàng uống hết.

Lý Huyền Băng nhìn thấy Toàn Vũ vẫn đi qua đi lại xem xét, trên đầu toát ra mồ hôi rất nhỏ, trong lòng không biết tại sao lại rung động, từ tối hôm qua đến bây giờ nàng dường như thức trắng một đêm, tay chân lúc nào cũng bận rộn.

Nhịn không được đi qua đưa khăn lụa sạch sẽ nói: “Đi nghỉ ngơi đi. ta xem là tốt rồi.”

Toàn Vũ sửng sốt, sau đó tiếp nhận khăn lụa, lau lau mồ hôi trên mặt  nói:“Không cần đâu, còn có một thứ thuốc cuối cùng phải cho bọn chúng uống nữa, vả lại cũng sắp xong rồi.” Nàng không thể qua loa được, thuốc này thời gian và thứ tự đều phải chú ý nếu không sẽ không có tác dụng.

Nghe  nàng nói như vậy Lý Huyền Băng đành phải tùy ý nàng.

Cuối cùng thuốc cũng được nấu xong Toàn Vũ thở một hơi: “Để nó nguội một chút rồi cho ngựa uống đi.”

“Vương gia, quận chúa, đồ ăn sang đã chuẩn bị xong.” Thu Nhi đi tới nói.

“Đi thôi dùng bữa sáng trước.” Lý Huyền Băng nhìn  nàng nói.

“Được”. Bận rộn từ sang sớm đến giờ nên đã cảm thấy hơi đói.

Toàn Vũ cùng Lý Huyền Băng đang dùng  bữa sáng thì một thị vệ tiến vào bẩm báo: ”Vương gia, thuộc hạ đã điều tra xong, là có người đem thuốc tiêu chảy trộn vào trong cơm chiều của binh lính, sở dĩ Vương gia và Quận chúa không sao là bởi vì thức ăn của hai người l là do người khác làm, nên bọn chúng đã không động tay động chân vào được, mặt khác một ít binh lính vì còn chưa ăn cơm chiều cho nên mới may mắn thoát khỏi, ngựa là bởi vì bọn họ đem thuốc đổ vào trong thức ăn của chúng, thị vệ đoán là khi chúng ta vừa đến nơi này bọn họ đã phát hiện và cũng đã chuẩn bị sẵn.”

”Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ về sau phải thậtcẩn thận.” Lý Huyền Băng gật đầu, chuyện này coi như là điềm báo động trước.

”Thuộc hạ hiểu.” Thị vệ chắp tay lui ra ngoài.

Một thị vệ đột nhiên sắc mặt kích động chạy tiến vào nói: ”Vương gia, Quận chúa không tốt! Vừa rồi cho ngựa uống thuốc, không hiểu sao đột nhiên tất cả ngựa đều đã chết.”

Chọn tập
Bình luận