Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 315: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Chung chạ

Tác giả: Ngạn Thiến
Chọn tập

Ngồi trong xe ngựa để hồi phủ.

“Vừa rồi hù chết ta mất thôi, đây là tập tục gì vậy, có thể thản nhiên chặt đứt ngón tay, móc đi hai mắt, vân vân….?” Bây giờ ngồi nhớ lại mà trong lòng Toàn Vũ vẫn còn sợ hãi.

“Nếu vừa rồi không thể hóa giải, ngươi sẽ thế nào? Chấp nhận bị trừng phạt sao?” Lý Huyền Băng nhìn nàng, mở miệng hỏi, hắn không cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận trừng phạt.

“Đương nhiên là không. Ta nhất định là phải chạy trốn rồi.” Toàn Vũ nhanh miệng đáp lời, ai ngoan ngoãn chờ chết thì nàng không biết chứ nàng không phải kẻ ngốc.

“Ngươi cho là ngươi có thể trốn thoát sao?” Lý Huyền Băng cười nhạt một chút, nàng thật sự nghĩ quá đơn giản đi, đây là hoàng cung, sao có thể để cho nàng tùy ý muốn vào thì vào muốn ra thì ra được.

“Lý Huyền Băng, ngươi cũng không phải chưa từng nếm thử mùi vị thuốc bột của ta, chỉ cần ta phất tay một cái, không cần tốn nhiều sức cũng có thể bỏ trốn.” Toàn Vũ tự tin đắc ý nói, chuyện này đối với nàng dễ dàng như việc gắp thức ăn vậy.

“Thị vệ trong hoàng cung không phải hạng vá áo túi cơm, huống chi ngươi có biết thị vệ trong hoàng cung có bao nhiêu người không? Thuốc bột của ngươi có thể dùng tới khi nào?” Lý Huyền Băng thản nhiên nói, không nói đến việc thị vệ của hoàng cung có đến hàng ngàn hàng vạn người, chỉ nói đến việc mỗi người bọn họ đều được huấn luyện nghiêm khắc, sao lại có thể dễ dàng bị nàng ám toán.

Toàn Vũ sửng sốt, chuyện này nàng thật không nghĩ tới, cũng may là hắn mồm mép nhanh nhẹn có thể đổi trắng thay đen, nghĩ vậy nên nàng nói: “Vừa rồi cám ơn ngươi.”

“Không cần, ta cũng vì chính mình thôi, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện hay ho gì.” Thật ra hắn cũng vì chính mình thôi, dù sao người bị cắt tóc cũng sẽ bị người ta nhạo báng, mà hắn thì không muốn loại sỉ nhục này đi theo hắn cả đời.

Toàn Vũ che miệng cười khẽ, nhớ tới bộ dáng trước đây của hắn khi bị nàng trêu đùa, thật sự rất thê thảm, ai lại nghĩ đến sẽ có lúc như vầy.

Rất nhanh đã về đến Vương phủ, mới vừa tiến vào trong đã thấy quản gia chạy lại nói: “Vương gia, Vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

“Tốt.” Lý Huyền Băng gật đầu, kéo Toàn Vũ đi về hướng đại sảnh.

Vừa mới tiến vào đại sảnh đã ngửi thấy một trận mùi hương lan tỏa khắp nơi, mười mấy nữ nhân đều lập tức đứng dậy: “Thiếp thân tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.”

“Đứng lên đi, cùng dùng bữa.” Lý Huyền Băng nói xong liền ngồi xuống, mấy nữ nhân ấy cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn.

Toàn Vũ nhìn bọn họ, chỗ ngồi đó vốn dĩ là của chính mình nay lại bị các nàng chiếm mất, biết đây là do bọn họ cố ý khiêu khích, khóe môi mỉm cười nói: “Vương gia, xem ra các vị tỷ tỷ rất nhớ người, ta đường đường là Vương phi danh chính ngôn thuận mà cũng không có chỗ ngồi, có lẽ ta nên trở về phòng thì hơn.” Nàng cũng không phải là người dễ dàng bị ăn hiếp.

Nàng vừa dứt lời thì đám nữ tử vây quanh Lý Huyền Băng thân mình cứng đờ, nói như vậy là để cho các nàng biết rõ thân phận thấp kém của mình mà lặng lẽ rút lui không chút dấu vết, đứng dậy nhường lại một vị trí.

“Đến đây, ngồi xuống dùng bữa đi.” Lý Huyền Băng cười như không cười, kêu gọi nàng, nàng đang tức giận sao?

“Không cần, ta không đói bụng.” Toàn Vũ lắc lắc đầu, cùng bọn họ ăn cơm nàng nuốt trôi được sao? Nhìn thấy hắn trái ôm một người, phải ôm một người còn không ghê tởm đến chết đi.

Thấy nàng muốn bỏ đi, đám nữ tử vẻ mặt lộ ra vui mừng.

Toàn Vũ vừa đi tới cửa đột nhiên tạm dừng bước một chút, nàng không thể để cho bọn họ thoải mái như vậy, đột nhiên xoay người lại, khóe môi hơi hơi nhếch lên nói: “Vương gia, ta nghĩ người sẽ không quên thánh chỉ của Hoàng Thượng đâu, lại càng không kháng chỉ bất tuân.”

Nói xong liền quay đầu lại, xoay người rời đi.

“Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế?” Đám nữ tử cùng nhau nghi hoặc nhìn Vương gia.

Lý Huyền Băng mỉm cười nhìn bọn họ, nói: “Hôm nay Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, muốn ta trong một tháng không được sủng hạnh nữ tử khác, cho nên từ hôm nay trở đi cho đến hết một tháng các ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng của mình.”

“Cái gì?” Sắc mặt của đám nữ tử khẽ biến một chút, tại sao Hoàng Thượng lại hạ thánh chỉ như vậy?

“Vương gia, người rời đi đã hơn một tháng, bây giờ vất vả lắm mới đem được người trở về, mà lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Nhưng mà Hoàng Thượng cũng thật kỳ quái, tại sao lại hạ thánh chỉ như vậy?”

“Vương phi thật là lợi hại, cư nhiên có thể làm cho Hoàng Thượng hạ thánh chỉ buộc Vương gia chỉ được sủng hạnh một mình nàng.”

“Vương gia, chúng ta không cần…..”

Đám nữ tử mỗi người một câu, trong lời nói đều hàm chứa bất mãn, vậy thì các nàng dù không muốn cũng phải trơ mắt ra nhìn Vương gia cùng Vương phi ân ái sao?

“Được rồi, không cần nói nữa, mau dùng bữa đi, đây là ý chỉ của Hoàng Thượng, không ai có thể cãi lời, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho các ngươi.” Lý Huyền Băng nhìn sắc mặt bất mãn của các nàng nên nhẹ giọng an ủi.

“Vương gia….” Đám nữ tử tuy rằng bất mãn nhưng vẫn không thể làm gì được, Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ, ai dám không tuân theo, ai nấy đều mang vẻ mặt rầu rĩ ngồi im tại chỗ? Vị Vương phi này xem ra không đơn giản.

“Quận chúa, tại sao người lại trở về phòng dùng bữa?” Thu Nhi khó hiểu nhìn nàng, nàng đem Vương gia tặng cho đám nữ nhân kia sao? Nàng là Vương phi mà, sao phải sợ bọn họ chứ?

“Thu Nhi, trước đây sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua hắn có nhiều nữ nhân như vậy?” Thật sự Toàn Vũ cảm thấy rất buồn bực, nếu sớm biết như vậy nàng sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.

“Quận chúa, nô tỳ cũng không biết.” Thu Nhi ủy khuất đáp lời, lúc nàng thấy nữ nhân của Vương gia nhiều như vậy nàng cũng hoảng sợ.

“Thôi quên đi, dù sao cũng đã đến đây rồi, chỉ cần bọn họ không tìm ta, gây phiền phức cho ta thì ta cũng sẽ không làm bọn họ khó xử.” Còn có thể làm gì bây giờ? Sự thật rành rành trước mắt, nàng chỉ có thể tiếp nhận thôi.

“Quận chúa, người đừng quên người là Vương phi, còn bọn họ chẳng qua chỉ là thiếp thôi, làm sao dám tìm người gây phức chứ.” Thu Nhi nói, thân phận Vương phi của Quận chúa so với bọn họ cao hơn rất nhiều lần.

“Hy vọng là vậy. Đúng rồi, Thu Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ một chút.” Toàn Vũ duỗi người nói.

“Vâng, vậy nô tỳ đi ra ngoài, Quận chúa nghĩ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai người còn phải cùng với Vương gia cử hành đại hôn nữa.” Thu Nhi nói xong liền lui đi ra ngoài.

Toàn Vũ lập tức nằm xuống, mới vừa đối với hắn có ấn tượng tốt một chút, yêu thích hắn một chút, vậy mà hắn có thể thản nhiên chung chạ với nhiều nữ nhân như vậy? Có mười mấy nữ nhân trong vương phủ này, còn không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người nữa, không trách được sao Hoàng Thượng lại hạ thánh chỉ như vậy.

Đây là số mệnh của nàng sao? Nàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến nữa, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy.

Vất vả lắm Lý Huyền Băng mới có thể đuổi hết tất cả nữ nhân này trở về phòng, nhớ tới thánh chỉ của phụ hoàng, khóe môi hắn nhếch lên một chút, sau đó xoay người đi về phía phòng.

Trong lúc Toàn Vũ đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm giác được bên cạnh giống như đang có thêm một người, chân liền đạp về phía trước hỏi: “Ai?”

Lý Huyền Băng nhanh tay nắm lấy chân ngọc của nàng nói: “Ngươi làm gì?”

“Tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại ở trong này?” Toàn Vũ nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại.

“Ta không ở nơi này thì đi nơi nào? Đừng quên ngươi đã là Vương phi của ta, huống chi ta đây là phụng chỉ làm việc.” Lý Huyền Băng nói xong liền thân thủ ôm lấy nàng, kỳ thật là trên đường trở về cách nhìn của hắn về nàng đã thay đổi rất nhiều, nếu bọn họ đã thành vợ chồng thì đương nhiên là phải ở chung.

Vốn dĩ Toàn Vũ muốn nói hắn không cần phụng chỉ, nhưng nghĩ đến mười mấy nữ nhân kia giống như hổ rình mồi, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, nàng mới không ngu ngốc đến nỗi để cho bọn họ chiếm được tiện nghi đâu, chỉ biết rầu rĩ nói: “Ngủ đi.”

Tuy rằng sớm đã có quan hệ gần gũi nhưng thân mình Toàn Vũ vẫn cứng ngắc, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ sợ khiến cho hắn nảy sinh phản ứng không nên có.

Cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, Lý Huyền Băng xấu xa lấy tay dường như lơ đãng đụng chạm trước ngực của nàng một lát, thân mình hắn hơi nghiêng một chút, lấy tay siết chặt thắt lưng của nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nàng….

Toàn Vũ chỉ cảm thấy như có một luồng điện lủi qua thân thể nàng, vội vàng muốn dùng tay đẩy hắn ra, ai ngờ thân thể lại bị hắn ôm chặt hơn nữa, nàng giãy giụa một chút đột nhiên cảm thấy phần bụng dưới của hắn có chút không bình thường, nàng lập tức ngưng giãy giụa, không dám động đậy nữa.

Nàng cục cựa làm cho Lý Huyền Băng khó mà nhịn được nữa, không nghĩ muốn gượng ép bản thân, xoay người nằm đè lên thân thể nàng, đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống, bàn tay lặng lẽ xuất hiện trước ngực của nàng….

Sau khi tình cảm mãnh liệt của một đêm qua đi, Toàn Vũ mở mắt ra liền phát hiện Lý Huyền Băng đã sớm rời khỏi giường.

“Quận chúa…À không, phải gọi là Vương phi mới đúng. Hôm nay là ngày Quận chúa cùng Vương gia thành thân, sau này nô tỳ sẽ sửa miệng.” Thu Nhi bước vào, trên tay bưng đồ ăn sáng.

“Thu Nhi, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang đói bụng.” Toàn Vũ vội vàng đứng dậy rửa mặt, sau đó chậm rãi ăn sáng.

“Vương phi, nô tỳ đến hầu hạ Vương phi.” Ngoài cửa đột nhiên có bốn nô tỳ tiến vào thỉnh an.

“Đứng lên đi.” Toàn Vũ nhẹ giọng phân phó, sau đó ngồi trước gương đồng, để cho bọn họ tùy ý giúp nàng chỉnh trang y phục.

Vừa mới mặc đồ xong đã nghe Thu Nhi nhỏ giọng nói: “Vương phi, những nữ nhân đó đến đây, bọn họ muốn gặp người.”

“Thu Nhi, để cho bọn họ tiến vào.” Toàn Vũ nói, không biết các nàng tới đây làm gì? Chuyện gì nên đến thì phải đến thôi, dù sao có muốn tránh cũng tránh không khỏi.

“Chúng muội muội tham kiến Vương phi.” Mười mấy nữ tử cùng nhau bước vào phòng, làm cho căn phòng trở nên vô cùng chật hẹp.

“Các vị, mời ngồi. Chúng ta đều là tỷ muội, không cần đa lễ.” Toàn Vũ cười khánh khách nói, lúc này phải lấy bất biến ứng vạn biến(1).

(1) lấy bất biến ứng vạn biến: Tạm dịch theo nghĩa đen là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”. Lấy một sự bình tĩnh, chống lại ngàn sự biến động. Lòng ta không “biến” thì ắt không còn bất cứ “vạn biến” nào lung lạc được ta…

Chọn tập
Bình luận