‘Được rồi, chúng ta phải lên đường.’ Phong Hồn không muốn cùng nàng tranh cãi nên đứng dậy đi dẫn ngựa.
Hỏa Vân Kiều cũng thở phì phì nhẹ nhàng đi đến bên ngựa, xoay người một cái liền yên ổn ngồi trên lưng ngựa, Ngọc Oánh vội vàng chạy lại, vươn tay ra muốn Hỏa Vân Kiều kéo nàng lên ngựa.
‘Ta cho ngươi bạc, từ hôm nay trở đi, ngươi tự mình lên đường.’ Ánh mắt Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nhìn nàng một cái, ném cho nàng hai nén bạc, nàng không muốn cho nàng ta đi theo nữa.
Ngọc Oánh lẳng lặng cầm hai nén bạc trong tay, ánh mắt ướt át ngước nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào: ‘Tiểu thư, nơi này là vùng hoang vu sơn dã, Ngọc Oánh chỉ có một mình thì biết làm sao bây giờ? Chẳng may gặp phải thổ phỉ cường đạo, Ngọc Oánh chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm biết làm sao để ứng phó? Xin tiểu thư hãy dẫn ta đi cùng.’
Ánh mắt Hỏa Vân Kiều vẫn lạnh như băng, nhìn nàng nói: ‘Trước kia không gặp được chúng ta chẳng phải ngươi cũng đi một mình sao? Không cần nói lời vô nghĩa, chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình giải quyết.’ Nói xong nàng liền muốn thúc ngựa về phía trước.
‘Tiểu thư, van xin người, Ngọc Oánh đã làm gì sai, tiểu thư cứ nói, Ngọc Oánh nhất định sẽ sửa, chỉ xin tiểu thư đừng bỏ lại Ngọc Oánh.’ Ngọc Oánh nói xong liền lập tức quỳ xuống, trong mắt hàm chứa nước mắt, bả vai gầy yếu run rẩy, khóc lên thành tiếng.
Trên mặt Hỏa Vân Kiều không có lấy một tia cảm động, giả bộ đáng thương sao? Bây giờ nàng thấy hối hận rồi, tại sao mình lại xen vào chuyện của người khác làm chi, cứu nàng ta một mạng để được gì chứ?
‘Phong ca ca, chúng ta đi.’ Nói xong nàng liền thúc ngựa tiến về phía trước, không hề để ý tới Ngọc Oánh đang quỳ ở nơi đó.
Ngọc Oánh có chút tuyệt vọng ngồi ở dưới đất, đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, nàng mở mắt thật to, không thể tin được Phong Hồn lại đem nàng nhấc lên ngựa ‘Cám ơn công tử.’
Nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, tựa đầu vào sau lưng hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị,
Đang chạy ở phía trước Hỏa Vân Kiều đột nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy nàng ta cư nhiên ngồi sau lưng Phong Hồn, tay còn gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, sắc mặt Hỏa Vân Kiều trong nháy mắt trở nên xanh mét, quay ngựa lại chạy đến bên cạnh hắn hét lên giận dữ: ‘Phong ca ca, tại sao chàng lại dẫn nàng đi? Bỏ nàng xuống.’
Phong Hồn nhìn nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: ‘Ngươi muốn bỏ lại nàng thì tại sao lúc trước ngươi phải cứu nàng?’
‘Ta…’ Hỏa Vân Kiều bị hắn nói một câu làm cho á khẩu không trả lời được, hung hăng trừng mắt liếc Ngọc Oánh một cái, không chút xấu hổ nói: ‘Ta hối hận, không được sao? Nếu không ta giết nàng.’
Nghe nàng nói như vậy, Ngọc Oánh sợ hãi rụt lui về phía sau Phong Hồn.
‘Vân Kiều, không cần cố tình gây sự, lập tức lên đường đến kinh thành.’ Phong Hồn không kiên nhẫn nhìn nàng nói.
Hỏa Vân Kiều thật muốn vả mạnh vào miệng mình một cái, ai bảo nàng lúc trước xen vào chuyện của người khác, hiện tại muốn bỏ cũng bỏ không được, cắn răng đưa tay túm lấy Ngọc Oánh đang ngồi phía sau Phong Hồn đem qua ngồi ở phía sau lưng mình, không thể để nàng ta tiếp cận Phong ca ca.
Dọc trên đường đi Ngọc Oánh giống như một tiểu nha hoàn bị khinh bỉ, ngày ngày hầu hạ bưng trà rót nước cho nàng nhưng nàng một chút cảm kích cũng không có, không có lần nào sắc mặt nàng vui vẻ nhìn Ngọc Oánh.
‘Tiểu thư, thực ra là người tức giận vì chuyện gì?’ Ngọc Oánh đáng thương nhìn nàng.
‘Ngươi nói đi? Ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận một chút.’ Hỏa Vân Kiều hung hăng trừng mắt liếc nhìn Ngọc Oánh một cái, tức giận vì chuyện gì ư? Ai bảo nàng ta dám ôm Phong ca ca của nàng, làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, ngoại trừ chính mình ra thì những nữ nhân khác không thể đụng vào Phong ca ca, nếu không thì người đó là kẻ thù không đội trời chung của nàng.
‘Tiểu thư, Ngọc Oánh đã biết.’ Nước mắt ủy khuất từng giọt từng giọt rơi xuống dưới.
‘Vân Kiều, ngươi lại khi dễ nàng?’ Đúng lúc Phong Hồn đi tới nhìn thấy nàng lặng lẽ rơi lệ, thì mắt nhìn chằm chằm Hỏa Vân Kiều hỏi.
‘Ai khi dễ nàng? Cái gì gọi là khi dễ nàng? Ta khi dễ nàng khi nào?’ Hỏa Vân Kiều tính tình nóng nảy, đứng dậy nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn dáng vẻ nhu nhược đáng thương của Ngọc Oánh, nàng ta chính là giả bộ diễn trò trước mặt để Phong ca ca xem mà.
Thân thể Ngọc Oánh không khỏi rùng mình, vội vàng xua tay giải thích: ‘Công tử, ngươi hiểu lầm rồi, tiểu thư đối với Ngọc Oánh tốt lắm, làm sao khi dễ Ngọc Oánh được?’
‘Ngươi đi ra ngoài đi.’ Phong Hồn thản nhiên nói, đôi nhìn chằm chằm Hỏa Vân Kiều, hiển nhiên không tin lời giải thích của Ngọc Oánh.
‘Dạ.’ Ngọc Oánh nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa cẩn thận.
Nhìn thấy Ngọc Oánh đi ra ngoài, Hỏa Vân Kiều cũng ủy khuất nhìn hắn: ‘Phong ca ca, cho nàng ta bạc để nàng ta tự mình đi đi, dù sao nơi này cũng chỉ còn cách kinh thành một ngày đường.’ Nàng càng ngày càng chán ghét nữ tử tên Ngọc Oánh kia, nàng ta mỗi lần nhìn Phong Hồn trong ánh mắt đều mang theo ngượng ngùng cùng ái mộ.
‘Được.’ Phong Hồn gật gật đầu.
Hỏa Vân Kiều sửng sốt, không nghĩ hắn lại đáp ứng dễ dàng như vậy, trong lòng nhất thời vui sướng, Phong ca ca đối với nàng ta một chút cảm giác cũng đều không có, nhớ tới lúc trước nàng bất mãn nói: ‘Quyết định như vậy rồi, không được đổi ý đó.’
Sáng sớm Hỏa Vân Kiều một lần nữa cầm bạc đưa đến trong tay nàng: ‘Bây giờ gần đến kinh thành rồi, ngươi có thể tự mình đi, chúng ta còn có việc phải làm.’
Ngọc Oánh tiếp nhận bạc, không chối từ cũng không có lý do gì để chối từ, quỳ gối trên mặt đất nói: ‘Ngọc Oánh cám ơn tiểu thư, công tử trên đường đi đã chăm sóc Ngọc Oánh, ta không có gì đế báo đáp, xin hai vị nhận của ta một lạy.’ Nói xong liền cúi đầu bái lạy.
‘Không cần.’ Hỏa Vân Kiều kéo Phong Hồn bước đi, tâm tình thật sảng khoái, rốt cuộc cũng thoát khỏi nàng ta.
Ngọc Oánh ở phía sau đứng dậy, nhìn theo bóng dáng bọn họ đang dần dần biến mất ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười lạnh: ‘Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi.’
Ra khỏi khách điếm, Hỏa Vân Kiều nhìn Phong Hồn nói: ‘Phong ca ca, chàng quay về Quỷ môn sao?’
‘Ta mang ngươi trở về Hắc Vân cốc trước, sau đó mới trở về Quỷ môn.’ Hắn gật gật đầu.
‘Không cần, ta cùng với chàng quay về Quỷ môn, chàng đã hứa với ta không né tránh ta, cho nên ta cũng đi Quỷ môn.’ Hỏa Vân Kiều quyết định sau này sẽ theo sát, chuyện của Ngọc Oánh đã nhắc nhở nàng, sau này nàng sẽ không rời hắn nữa bước.
‘Tùy ngươi.’ Phong Hồn biết nàng là loại người không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, một khi đã như vậy thì chỉ còn cách làm cho nàng tự động rút lui thôi.