Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 264: Ngoại truyện Tư Mã Tuấn Dật – Thuyền hoa

Tác giả: Ngạn Thiến
Chọn tập

‘Ừ.’ Lý Huyền Tuyết vẫn chưa phản kháng đây không phải là thanh lâu nàng lại là công chúa hắn hiểu rất rõ ràng thân phận của hắn và nàng cũng không tin hắn dám đối xử với nàng như thế? Huống hồ hắn hoàn toàn không muốn lấy nàng.

Bị Tư Mã Tuấn Dật ôm vào trong phòng tim Lý Huyền Tuyết đập mạnh nhưng nàng cho là hắn không dám.

‘Công chúa, chúng ta bắt đầu đi.’ Đem nàng đặt ở trên giường Tư Mã Tuấn Dật  bắt đầu cởi quần áo của mình đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.

Nhìn thấy hắn từ từ cởi quần áo lộ ra lồng ngực rắn chắc Lý Huyền Tuyết có chút khẩn trương, thân thể  nóng lên, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, kiên cường trấn tĩnh lại rằng không để cho hắn nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình.

Nhìn nàng không có chút phản ứng Tư Mã Tuấn Dật không còn kiên nhẫn được, phải làm sao bây giờ? Nước đã đến chân hắn không thể nào nói hắn đổi ý không muốn ăn nàng? Hắn cũng không muốn.

Hai người đều mang vẻ mặt tươi cười – quyến rũ xấu xa cùng nhìn xem đối phương ai  không chống đỡ được

‘Vương gia, Tề thiếu gia đến nói có việc tìm Vương gia.’ Lúc này cửa đột nhiên truyền tiếng nha hoàn bẩm báo.

‘Được, ngươi mời hắn vào phòng khách chờ bổn vương, bổn vương đi ra sau.’ Tư Mã Tuấn Dật dừng tay lại trong lòng hoàn toàn không có ý định cởi quần áo ra từ từ thở dài, đến đúng lúc quá.

Lý Huyền Tuyết cũng vui mừng thở ra, may mà có người đến nếu không bây giờ nàng thật là không biết nên làm gì?

‘Công chúa bây giờ ta có chuyện, không bằng chờ một chút chúng ta tiếp tụ,c bây giờ chúng ta đi ra ngoài  trước đi.’ Tư Mã Tuấn Dật mặc quần áo, cười tà mị đôi mắt có chút tối sầm lại.

Được. Lý Huyền Tuyết đứng dậy đi phía sau theo hắn rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách một công tử bộ dạng hiền lành đang ngồi ở đó uống trà nhìn thấy nàng đi tới mắt sáng ngời lên: ‘Vương gia thật là mỹ nhân nha? Đây là thiếp người mới cưới sao?’

‘Tề Vũ, nàng là công chúa nước láng giềng, đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không?’ Tư Mã Tuấn Dật dường như không muốn tiếp tục đề tài này mà chuyển hướng.

‘Tại hạ Tề Vũ tham kiến công chúa.’ Tề Vũ dường như cảm thấy hứng thú đối với công chúa bộ mặt rất nho nhã lễ độ này.

‘Chào ngươi.’ Lý Huyền Tuyết cũng lễ phép đáp lễ.

‘Tề Vũ thực ra người tới tìm ta làm gì? ‘Tư Mã Tuấn Dật ở một bên cắt ngang lời công chúa, hắn đang nghĩ cách đi khỏi.

‘Vương gia, người đã quên hôm nay chính là ngày Vân Thường cô nương ra thuyền hoa sao, lần trước người đã  đồng ý với nàng hôm nay sẽ tham gia mà.’ Tề Vũ nhìn hắn cố ý nhắc nhở Vương gia.

‘Ngày Vân thường cô nương ra thuyền hoa sao bổn vương có thể quên được chứ? Đi, bây giờ chúng ta đi.’ Đôi mắt Tư Mã Tuấn Dật tà mị dường như vô cùng chờ mong.

‘Được, bây giờ chúng ta đi, công chúa, tại hạ cáo từ trước.’ Tề Vũ khom người hướng về phía nàng cúi chào.

‘Ta cũng muốn đi.’ Lý Huyền Tuyết ở phía sau đột nhiên kêu lên, thuyền hoa? Đó là cái gì vậy? Còn Vân Thường là ai? Nàng rất hiếu kỳ nha.

‘Công chúa, đó là mỹ nữ đẹp nhất ở đây, người là con gái e rằng đi không thích hợp.’ Tề Vũ quay đầu lại chưa từng nghe nói có nữ tử đi thuyền hoa bao giờ.

‘Thật phiền phức, vậy ta thay nam trang đến đó.’ Lý Huyền Tuyết thuận miệng nói, nàng cũng không phải là chưa từng thế.

‘Công chúa, lại muốn diễn lại trò cũ sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng không cam đoan ngươi toàn mạng trở về đâu?’ Tư Mã Tuấn Dật nói giọng uy hiếp.

Khóe môi Lý Huyền Tuyết lộ ra một nụ cười tươi nói: ‘Chỉ cần không phải ngươi thì sẽ không có chuyện gì cả!’ Huống hồ có hắn chẳng lẽ hắn sẽ để nàng xảy ra chuyện sao? Nàng không tin đâu.

‘Vậy đi thôi.’ Hắn cũng đang muốn cho nàng xem bản chất của mình.

Xung quang bờ sông có một nhóm người xinh đẹp cạnh cái thuyền  hoa bỏ neo có mười hai cái thuyền nhỏ vây quanh. Ở trên tầng trên của thuyền hoa truyền đến tiếng đàn.

Lý Huyền Tuyết mặc nam trang đi theo phía sau bọn họ đến bờ biển thấy thỉnh thoảng có nha hoàn đem khách nhân đi đến trên thuyền hoa nghi ngờ hỏi:  ‘Thuyền hoa để làm gì? Sao nữ tử đó không trực tiếp ở thanh lâu?’

‘Công chúa thuyền hoa chính là nơi các cô nương chiêu đãi khách nhân giữa mười hai thuyền hoa, cái thuyền nhỏ kia chính là thuyền hoa của Vân Thường cô nương.’ Tề Vũ giải thích sợ nói thanh lâu sẽ làm bẩn nàng.

‘Ừ.’ Lý Huyền Tuyết nghe xong có chút hồ đồ hắn cũng không nói trên thuyền hoa này đang làm gì?

‘Ừ cái gì? Ngươi nghe hiểu không?’ Tư Mã Tuấn Dật quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, Tề Vũ nói nhẹ nhàng thế về thanh lâu một câu không phải có thể hiểu được.

‘Không hiểu.’ Lý Huyền Tuyết lắc đầu, nàng vẫn chưa rõ.

‘Thuyền hoa chính là các nữ tử xuất sắc ở thanh lâu tạo thành, một tháng một lần chèo thuyền đón khách một ngày, chẳng qua trên thuyền hoa nữ tử đều là bán nghệ không bán thân.’ Tư Mã Tuấn Dật liếc mắt nàng một cái trực tiếp nói cho nàng đây là khác với thanh lâu.

Lý Huyền Tuyết còn chưa nói chuyện đã thấy một tiểu nha hoàn mười bốn mười năm tuổi đã chạy tới thi lễ nói: ‘Vương gia, Tề công tử, tiểu thư nhà ta chờ đã lâu mời lên thuyền.’ Có thể thấy bọn họ là khách quen.

‘Đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Dật gật gật đầu.

Lý Huyền Tuyết đi theo phía sau bọn họ qua thảm hồng, đi lên tấm ván gỗ tới thuyền hoa hoa lệ kia tò mò nhìn xung quanh.

‘Vương gia, công tử mời vào bên trong.’ Tiểu nha hoàn mở bức rèm che trên thuyền ra lấy tay mở đường.

Lý Huyền Tuyết đi vào bên trong khoang thuyền liền thấy nơi này hoàn toàn khác thanh lâu rất tươi mát không hề có chút mùi son phấn ở đó cùng với gió thổi làm người ta có cảm giác mơ hồ… Không biết nữ tử ở nơi này thoát tục tươi mát như thế nào, đột nhiên một âm thanh mềm mại truyền đến từ bên trong.

‘Vân Thường tham kiến Vương gia Tề công tử.’

Chọn tập
Bình luận