‘Vương gia, Hàn cô nương các ngươi không cần phải thay nhau bức bách ta nữa.’ Châu nhi đột nhiên lên tiếng, ‘Ta đã quyết định rồi, cùng lắm thì chờ đến lúc các ngươi thành thân xong ta mới đi.’
Châu nhi nói xong, thân hình mảnh mai, toàn thân chậm rãi đi từng bước một. Bóng dáng đơn bạc, bi thương của nàng trong ánh hoàng hôn càng làm tăng thêm vẻ điềm đạm, đáng yêu.
Tư Mã Tuấn Lỗi trong lòng mềm nhũn, hắn không muốn vô tình với Châu nhi, có điều giữa nam và nữ không phải lúc nào cũng là tình yêu.
‘Có phải ngươi không đành lòng, nếu khó xử như vậy thì cưới nàng đi.’ Hàn Ngữ Phong lạnh lùng nói một câu.
Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người nhìn thấy sắc mặt nàng xanh mét, cắn răng cả giận nói: ‘Hàn Ngữ Phong, ngươi ngoan ngoãn chờ làm Vương phi của bổn vương, ngươi không muốn làm, bổn vương sẽ khiến cho ngươi làm.’
‘Vì sao nhất định phải làm thế với ta? Ngươi không phải hận ta sao, vì sao lại cho ta thân phận cao quý như vậy?’ Hàn Ngữ Phong không thèm ngẩng mặt nhìn hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, ‘Hắn có hận nàng không? Nếu không thì tại sao hắn lại tra tấn nàng, hắn cũng không hiểu vì sao mình hận nàng? Nhưng khi nàng gặp nguy hiểm thì chính mình lại không màng sống chết mà cứu nàng, tưởng tượng đến việc sẽ mất đi nàng trong lòng thấy rất đau đớn, khi nghe được nàng muốn rời đi hắn lại thấy thật phẫn nộ.
‘Không vì cái gì.’ Che dấu những buồn phiền bất an trong lòng, hắn nói câu này rồi nhanh chóng rời đi.
Hàn Ngữ Phong nhìn bóng dáng hắn rời đi, tâm đang mê hoặc chợt nghe tiếng nói Xuân Vũ từ phía sau vọng đến.
‘Hàn cô nương có thư của ngươi.’
‘Thư của nàng.’ Hàn Ngữ Phong xoay người, tiếp nhận trong tay Xuân Vũ, hỏi: ‘Ai đưa tới?’
‘Hình như là công chúa nước láng giềng gửi tới.’ Xuân vũ không chắc lắm, vì đây chỉ là người khác giao lại cho nàng.
Lý Huyền Tuyết, Hàn Ngữ Phong nhớ tới cô gái đáng yêu kia, vội vàng mở phong thư ra. Chỉ thấy trên đó viết chữ: ‘Ngữ Phong buổi sáng ngày mai ta tới tìm ngươi, theo ta đi dạo phố, giúp ta mua vài đồ vật để sau khi về nước tặng cho mẫu hậu cùng tỷ muội, ta không biết mua gì hết? Ngươi nhất định phải giúp ta, sáng mai ta tới tìm ngươi cùng đi. Lý Huyền Tuyết chấp bút.
Hàn Ngữ Phong cất phong thư đi rồi nói với Xuân Vũ: ‘Xuân Vũ ngày mai công chúa nhờ ta cùng nàng đi mua một số đồ, ngươi có thể chiếu cố Cảnh nhi một lát chứ?’
‘Ân, ta biết rồi. Hàn cô nương, ta ra ngoài trước.’ Xuân Vũ cúi đầu đi ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong cầm lá thư, đột nhiên nhớ ra, nàng phải nói qua việc này với Tư Mã Tuấn Lỗi một chút, bằng không thị vệ sẽ không để nàng ra ngoài.
Sáng sớm, Hàn Ngữ Phong thu thập đơn giản một chút rồi đứng chờ trước cửa Vương phủ.
Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Vương phủ, Hàn Ngữ Phong định đi ra phía trước thỉnh an công chúa, đột nhiên cánh cửa mở ra, Lý Huyền Băng ôn nhu nói: ‘Ngữ Phong, lên xe đi.’
‘Vương gia, sao lại là ngươi, công chúa đâu?’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt, sao lại là hắn.
‘Nga, Tuyết Nhi vừa định ra khỏi phủ thì Tuấn Dật Vương gia sai người kêu đi rồi.’ Lý Huyền Băng cũng không cố ý nói dối. Hắn biết, nếu không phải lấy danh nghĩa Tuyết Nhi đi thỉnh nàng, nàng định sẽ không đáp ứng, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng sẽ không cho nàng đi.
‘Nguyên lai là như vậy.’ Hàn Ngữ Phong có chút do dự, công chúa không ở đây thì mình có cần đi không?
‘Sao vậy? Ngữ Phong, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao? Tuy rằng Tuyết Nhi không đến, nhưng những đồ vật công chúa muốn mua ta lại không biết, vẫn cần phải có tham mưu.’ Lý Huyền Băng có chút hài hước nói.
Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút: ‘Được rồi.’ Sau đó lên xe.
Phố xá kinh thành phồn hoa vui như hội.
Hai bên ngã tư đường, các loại cửa hàng san sát. Phường tơ lụa, đồ cổ, quán tranh chữ, phấn son, …cái gì cần có đều có. Lại càng không thiếu tạp kỹ múa kiếm, đùa giỡn với tinh tinh và những người làm xiếc hành tẩu giang hồ đã làm cho không khí của đường cái tưng bừng náo nhiệt.
Hàn Ngữ Phong cùng Lý Huyền Băng cùng nhau đi vào cửa hàng tơ lụa, trong cửa hàng các cuộn tơ lụa màu sắc sặc sỡ, chất liệu mềm mại trông rất mê người.
‘Rất được.’ Lý Huyền Băng cầm một cuộn vải lụa nói.
‘Ân, tơ lụa ở đây rất nổi tiếng, ngươi có thể mua một ít đưa vào hoàng cung, các công chúa, phi tử nhất định sẽ rất thích..’ Hàn Ngữ Phong đề nghị.
‘Công tử và tiểu thư đây thật biết nhìn hàng, cửa hàng ta đều là quan lớn hoặc là hoàng thân quốc thích đến may quần áo. Các vị xem, ở đây có rất nhiều kiểu dáng và chất liệu.’ Chủ quán thấy khách mới tới quần áo đẹp đẽ, quý giá, vội vàng đi tới giới thiệu.
Lý Huyền Băng đột nhiên bị một bộ quần áo màu lam nhạt hình hoa lan hấp dẫn, liền cầm lấy nó hỏi: ‘Chủ quán, cái này bán thế nào.’
‘Công tử thật có mắt, đây là bộ mới ra, chất liệu vải quý hiếm giá không dưới một ngàn lượng bạc.’ Chủ quán híp mắt, vừa nhìn đã biết hắn là người có tiền, liền nâng giá lên hai trăm.
‘Tốt, ta lấy.’ Lý Huyền Băng sảng khoái đáp ứng.
‘Công tử đúng là có mắt nhìn, ta cam đoan vị tiểu thư này mặc quần áo này vào sẽ đẹp như tiên nữ giáng trần.’ Chủ quán vội vàng vuốt mông ngựa
Nàng mặc vào? Hàn Ngữ Phong sửng sốt, vội giải thích hiểu lầm cho chủ quán: ‘Cái này không phải mua cho ta’.
‘Ngữ Phong, ta đưa ngươi đi là muốn xem nó có hợp với ngươi không.’ Lý Huyền Băng xuất ra một ngân phiếu một ngàn hai, đưa cho chủ quán, rồi đặt bộ quần áo vào tay nàng.
‘Không, ta không thể nhận được?’ Hàn Ngữ Phong cuống quít cự tuyệt, vật quý như vậy sao nàng dám nhận, dù là nàng cũng thực sự thích nó.
‘Ngữ Phong, cái này ta tặng ngươi chỉ vì tình bằng hữu, nếu ngươi không nhận thì ta hiểu ngươi không coi ta là bạn. Không thì ngươi cũng có thể coi đó là thù lao đã giúp ta, như vậy ngươi yên tâm nhận rồi chứ.’ Lý Huyền Băng nhìn nàng nói.
‘Cái này…’ Hàn Ngữ Phong vẫn do dự.
‘Tiểu thư, ngươi hãy nhận đi, đừng phụ tâm ý của công tử, nhanh nhanh thử xem, nhất định là rất đẹp.’ Đột nhiên phía sau, một nữ nhân tầm 30-40 tuổi từ trong đi ra, vội vàng kéo tay nàng vào trong, sợ nàng đổi ý.