Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 93: Không thể tin được

Tác giả: Ngạn Thiến
Chọn tập

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy Châu nhi nằm hôn mê bất tỉnh, lại thấy lời nói  của Tiểu Vân quanh quẩn ở bên tai.

“Vương gia ngươi là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ, cơ thể Châu nhi yếu đuối nhiều bệnh ư? Ngươi có biết Yêu Liên chết như thế nào không? Ai giết nàng không?”

“Ngươi nhất định sẽ không tin được, nàng chính là người nói là thân thể yếu đuối nhiều bệnh, Châu Nhi cô nương kia.”

Con mắt Tư Mã Tuấn Lỗi u ám sâu sắc làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc, sau Mai nhi, hắn đưa Châu nhi về phủ nhưng mà cho tới bây giờ hắn không hề xem qua thậm chí nghi ngờ nàng, luôn nghĩ nàng là người yếu đuối, cô đơn một mình.

Chính là việc Tiểu Vân nói nàng giết Yêu Liên, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, mặc kệ là lời nói của Tiểu Vân hay là muốn đòi lại sự trong sạch cho Châu nhi, hắn sẽ cẩn thận điều tra từng chuyện một.

Trong thư phòng.

“Vương gia, người có chuyện gì sai bảo ạ?” Thống lĩnh thị vệ Trương Ưng chắp tay cung kính hỏi.

Tư Mã Tuấn Lỗi vẫy tay cho Trương Ưng  đi tới phía trước hắn rồi nhẹ nhàng ra sai bảo vài tiếng.

“Vương gia yên tâm tì chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao.” Trương Ưng nghe xong sai bảo cung kính nói.

“Tốt! Ngươi đi đi cẩn thận đi nhanh về nhanh một chút.” Tư Mã Tuấn Lỗi gật gật đầu dặn dò nói.

“Dạ!”

Hàn Ngữ Phong một mình lặng lẽ đi đến địa lao ngoài vương phủ, nàng muốn nhìn Tiểu Vân, nàng biết vì sao Tiểu Vân hành động điên cuồng như vậy, bởi vì nàng cùng Thúy Hà bị Tư Mã Tuấn Lỗi đuổi ra khỏi phủ.

Đi vào địa lao âm u ẩm ướt này, nàng vẫn không tự chủ được rùng mình một cái, nhớ tới  lúc mình cũng bị giam trong địa lao.

Ở một góc nhà tù, Tiểu Vân quần áo thì bẩn thủi, tóc thì rối bù ngồi ở chỗ kia nghe được tiếng bước chân mở to mắt lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong liếc mắt một cái.

“Ngươi thấy ta thê thảm như vậy còn chưa đủ sao, mà còn đến làm ta nhục nhã?”

“Ta đến xem ngươi thế nào, ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi cầu xin Vương gia để hắn thả ngươi, dù sao ngươi cùng hắn cũng coi như đã từng là vợ chồng.” Hàn Ngữ Phong đứng ở phía ngoài nhà tù nhìn nàng nhẹ giọng nói.

”Ngươi không hận ta sao? Ta thiếu chút nữa đã hại chết ngươi, ngươi sao lại tốt như vậy chứ?” Tiểu Vân cười lạnh một tiếng lộ vẻ không tin.

”Ta không hận ngươi, ngươi cũng nói là thiếu chút nữa thôi, ta như thế này không phải vẫn tốt sao? Cùng là nữ nhân, ta hiểu tâm tình của ngươi, cho nên ta không trách ngươi.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, có thể nhìn thấy trong mắt đều là thương hại.

“Ha ha….”Tiểu Vân đột nhiên cười ha hả sau đó nói: “Hàn Ngữ Phong ngươi quả nhiên không giống Châu nhi, chẳng trách Vương gia lại yêu ngươi.”

Hàn Ngữ Phong bởi vì câu nói kia của nàng ‘chẳng trách Vương gia lại yêu ngươi’ sững sờ nhìn nàng, điều này nghe được so với chuyện Châu nhi giết người còn làm nàng khiếp sợ hơn.

“Thế nào? Ngươi không tin sao?” Tiểu Vân nhìn nàng hỏi.

Hàn Ngữ Phong lắc đầu nói: “Vương gia đang ở chỗ Châu nhi, hắn sao có thể yêu ta chứ, hắn chỉ  hận ta thôi, trên đỉnh núi không phải hắn lựa chọn Châu nhi, điều này không phải đã chứng minh tất cả sao?”

Sắc mặt Tiểu Vân nghi ngờ nhìn nàng rất lâu mới nói: “Hàn Ngữ Phong ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc, trên đỉnh núi hắn lựa chọn Châu nhi nhưng hắn lại lựa chọn cùng ngươi sống chết có nhau, ngay cả sinh mệnh cũng có thể bỏ, chẳng lẽ điều này còn không phải là yêu sao? Nói thật ta rất hâm mộ ngươi.”

Hàn Ngữ Phong sợ hãi lui về phía sau hai bước, có phải là Tiểu Vân nói thật không?

Rời địa lao, Hàn Ngữ Phong thẫn thờ bước đi, trong đầu đều là câu nói kia “hắn lại lựa chọn cùng ngươi sống chết có nhau, ngay cả sinh mệnh cũng có thể bỏ, chẳng lẽ điều này còn không phải là yêu sao?”

Tư Mã Tuấn Lỗi về phủ thấy nàng hồn bay phách tán, kéo tay giữ chặt người nàng.

“Ngươi đang làm cái gì thế?”

Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn  hắn, cẩn thận nhìn hắn, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một chút dấu vết.

“Ngươi đang nhìn cái gì? Bổn vương có chỗ không tốt sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên.

“Không có.” Hàn Ngữ Phong lấy lại tinh thần, cảm thấy rằng mình thật thất lễ.

“Vừa rồi ngươi đi đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi thuận miệng hỏi.

“Ta đến địa lao.” Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng nói rồi cúi đầu nhìn lén hắn liếc mắt một cái, hắn có thể nổi giận hay không.

“Ngươi đến địa lao làm gì?” Giọng điệu Tư Mã Tuấn Lỗi rất bình thản không có chút gì nổi giận.

“Vương gia ta có thể xin ngươi một việc được hay không?” Hàn Ngữ Phong đột nhiên nhớ tới việc muốn thay Tiểu Vân cầu xin.

Nói đi. Trái tim Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên có chút vui mừng,  đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhỏ giọng mềm mại muốn cầu xin mình.

“Có thể thả Tiểu Vân phu nhân hay không? Dù sao nàng cũng là người ngươi từng yêu, có thể khoan dung độ lượng chứ?” Hàn Ngữ Phong không nhìn ra thứ gì để hỏi bởi vì nàng không biết hắn có đồng ý hay không.

Một bên mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lộ ra một chút tính toán, “Ngươi là thật tình sao? Nàng ta thiếu chút nữa hại chết ngươi, ngươi không hận nàng sao?”

“Vì sao lại hận nàng ấy? Đầu sỏ gây nên hình như là ngươi, dù sao cũng là ngươi vô tình nên mới có thể làm cho nàng có cử chỉ điên cuồng, cho nên muốn trách thì trách ngươi.” Hàn Ngữ Phong nhìn ánh mắt hắn có chút trách móc.

“Trách ta ư?” Tư Mã Tuấn Lỗi hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha: “Không phải cũng nên trách ngươi sao, dù sao cũng là ngươi khiến bổn vương phế thiếp, không phải ngươi đã quên đây là điều kiện để ngươi gả cho ta.”

“Ngươi…” Hàn Ngữ Phong chán nản nhìn hắn, không thèm phản bác.

“Ngươi thật sự muốn bổn vương thả nàng sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi lại còn hỏi lại một lần nữa.

“Ân!”. Hàn Ngữ Phong khẽ gật đầu.

“Tốt, nhưng mà bổn vương có điều kiện, ngươi đồng ý thì ta thả nàng.” Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý nói một nửa.

“Điều kiện gì?” Hàn Ngữ Phong đã biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy mà.

“Đi theo giúp ta dùng bữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng đột nhiên nói.

“Dùng bữa ư?” Hàn Ngữ Phong không thể tin được nhìn hắn, đây là điều kiện của hắn sao?

“Thế nào? Ngươi không muốn thì quên đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý đi.

“Không phải, ta đồng ý.” Trong lòng Hàn Ngữ Phong quýnh lên vội vàng giữ chặt ống tay áo của hắn.

“Vậy đi thôi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch miệng lên nói.

“Đi chỗ nào?”

“Địa lao.”

— —–

Chọn tập
Bình luận