Lục Bác Dương rất rõ ràng muốn đẩy trách nhiệm lên người Vân Bính Hoa, Tô Tương và Dương Liễu.
Ông lại nói tiếp: “Các người thiên vị Dương Liễu này, đó là chuyện nhà các người, tôi không có ý kiến, nhưng liên quan đến hôn nhân của con tôi, tôi và lão gia tử không thể không qua hỏi! Lục gia chúng tôi rất hài lòng đứa con dâu Vân Khuynh này, nhưng các người lại chạy đi quay clip, nói Vân Khuynh là người thứ ba phá hoại tình cảm của Văn Bân và Dương Liễu?
Các người có sĩ diện không!
Hôn lễ giữa Vân Khuynh và Văn Bân, đều là tôi và lão gia tử đích thân chuẩn bị, hôn nhân của bọn họ được pháp luật công nhận, không phải các người nói ai là người thứ 3 thì chính là người đó!
Hôm nay, nếu đã nói đến đây rồi, tôi cũng nói rõ thái độ của tôi và lão gia tử, chúng tôi không ủng hộ Văn Bân và Vân Khuynh ly hôn, còn về Dương Liễu, các người đem về đi, Lục gia chúng tôi không chấp nhận cô ta!”
“Lục Bác Dương, anh…” Vân Bính Hoa tức giận cực kỳ, muốn phản bác, nhưng không tìm được lời thích hợp để nói.
Sắc mặt Dương Liễu cũng trở nên rất khó coi, cô là muốn nhân cơ hội hôm nay tạo áp lực cho Vân Khuynh, lấy lại thanh danh của bản thân, nhưng không nghĩ đến, Vân Khuynh trở nên lạnh lùng như vậy, mà Lục Bác Dương và lão gia tử còn không chút lưu tình đứng về phía Vân Khuynh.
Cho nên, cô chỉ có thể hy vọng Vân Bính Hoa và Tô Tương bảo vệ cô, nhưng Vân Bình Hoa và Tô Tương cũng chỉ nói giúp được 2 câu.
Nhất thời cô cảm thấy gấp, chỉ có thể tự mình mở miệng.
“Bác Lục, bác nói những lời này có ý gì? Tại sao lại nhục mạ con?”
“Không sai, mặt mũi của con sớm đã không còn, ai bảo con chưa có chồng đã có con, mang thai con của con trai bác.”
“Nhưng chuyện này là lỗi của con sao? Con cũng là người vô tội mà, 3 năm trước con và Bân hẹn hò, là ba, mẹ đối tốt với em, muốn lấy quyền xử lý cổ phần từ tay chị cho con, mới cùng với bác gái và Bân thương lượng, cưới Vân Khuynh trước, bởi vì di ngôn của ông nội có nói, sau khi Vân Khuynh kết hôn, ba mẹ mới có thể xử lý 60% cổ phần của Vân gia.”
Đây là đang đổ tội cho Văn Bân, Vân Bính Hoa, Tô Tương, cô không hề quan tâm danh tiếng của họ như thế nào, chỉ cần cô tốt là đủ rồi.
Nhưng cũng không thể khiến họ có cách nghĩ không tốt về mình.
Cho nên, cô lại nói: “Ba mẹ ruột của con năm đó cứu mạng mẹ của chị, ba, mẹ đều là người biết nhớ ơn, mới nghĩ đến việc đem tất cả đồ tốt cho con, như vậy là sai sao?”
“Cũng đâu phải con bám dính lấy Bân, lúc chúng con yêu nhau, là Bân chủ động theo đuổi con, bây giờ muốn kết hôn với con, cũng là vì Bân muốn đứa con có 1 gia đình hoàn chỉnh, anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, với lại anh ấy và chị vốn dĩ không có tình cảm, chúng con tại sao không thể theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình chứ?”
Lời này Dương Liễu nói, cực kỳ “phẫn uất”, mọi thứ đều được cô ta đổi rất trơn tru, giống như cô ta thấy sự là người vô tội.
Nói đến đây, cô ta dừng 1 chút, lại nói tiếp: ‘Con biết, bác thích chị làm con dâu bác, có phải cảm thấy Vân Khuynh ưu tú, có thể tiếp tục làm việc không công cho Lục thị không? Hay bác sợ sau khi ly hôn với Bân, chị sẽ mang của hồi môn và 100 triệu đầu tư của bà nội đi?”
“Tin tức trên mạng con cũng thấy rồi, còn nói là con kêu Lục gia ép chị không được lấy tài sản gì, trời làm chứng, trước giờ con chưa từng nói qua lời này, không phải là 100 triệu và 1 tí hồi môn sao? Chị muốn, thì trả lại chị ấy là được!” Dù sao cũng không phải Dương Liễu cô trả.
Nếu không phải chuyện trở nên lớn như vậy, đương nhiên cô cũng không muốn Vân Khuynh lấy được những thứ đó, nhưng không sao, dù cho Vân Khuynh lấy đi rồi, đợi cô trở thành thiếu phu nhân của Lục gia, sẽ lấy lại những thứ đó từ tay Vân Khuynh, đến lúc đó, nó đều là của cô.
Nghĩ như vậy, Dương Liễu lại quay đầu lại, mắt đầy lệ nhìn Vân Bính Hoa và Tô Tương, sau đó chuyển ngữ khí, bi ai nói: “Ba, mẹ, xin lỗi, là Dương nhi khiến 2 người gặp phiền phức, khiến hai người mất mặt, Dương nhi thật sự không nghĩ tới, bọn họ có thể đối xử với con như vậy.
Là vì con quá ngốc, 1 lòng yêu Bân, muốn sinh con đẻ cái cho anh ấy, còn muốn cố hết sức giúp Lục gia dù con không có tài năng như chị.
Bọn họ thật nhẫn tâm, vừa muốn con sinh con cho họ, vừa muốn lợi dụng chị giữ mặt mũi cho họ.
Con đã nhìn ra bộ mặt thật của họ!
Nhưng nếu mọi người đều cảm thấy — sự tồn tại của con làm ảnh hưởng đến mọi người, vậy thì, cứ trách con là được, dù sao ba mẹ ruột của con sớm đã mất rồi, trên thế giới này, con không nơi nương tựa, muôn vàn cực khổ mang thai, còn bị người khác mắng là người thứ 3, hồ ly tinh, con … con đi chết còn tốt hơn!
Có phải con chết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa phải không? Ba, mẹ sẽ không bị mắng là ngược đãi con ruột, mặt mũi Vân gia và Lục gia đều được giữ, Bân, anh cũng không cần khó xử nữa … vậy, cứ để con chết đi!”
Lời vừa dứt, Dương Liễu thật sự quay đầu, xông về hướng hồ nhân tạo.
Lúc mọi người chưa phản ứng kịp, vậy mà cô thật sự nhảy xuống.
“Bùm” 1 tiếng, cơ thể nặng nề rơi xuống nước, nước bắn lên tứ tung.
“Liễu nhi!” Sắc mặt Lục Văn Bân lập tức trắng bệch, gấp gáp chạy qua, cũng nhảy xuống hồ, muốn cứu Liễu nhi lên.
Nhưng cơ thể Dương Liễu vốn đã nặng, xuống đến nước, càng nặng hơn, với sức của 1 mình anh, căn bản không thể cứu cô ta lên.
May là lúc này, Vân Bính Hoa cũng nhảy xuống nước.
Nước trong hồ không sâu, 2 người chỉ bơi cỡ mấy mét, là có thể đứng lên được, chỉ là ở đó bùn đất nhiều, còn là mùa đông, lạnh đến cơ thể phát run, đưa Dương Liễu lên bờ, cũng mất không ít thời gian.
Lúc này, Dương Liễu đã chìm trong hôn mê, Lục Văn Bân giữ mông cô, cảm nhận được có chút máu.
Anh hoang mang kêu lớn: “Bác sĩ! Gọi cấp cứu nhanh!”
Dù gì Dương Liễu cũng là phụ nữ mang thai, hành hạ như vậy, con, sợ sẽ sinh non.
Vân Khuynh đứng ở xa, cũng thấy tình trạng của Dương Liễu, nhíu mày, muốn đi lên trước, phía sau truyền lại tiếng của Hoắc Nhất Hàng.
“Lúc này, tốt nhất em đừng làm gì.”
Vở kịch lớn này, cũng đến hồi kết rồi, những người đến đi điếu, cùng với ký giả trà trộn trong đám đông, thứ nên nghe cũng nghe rồi, nên nhìn cũng nhìn rồi.
Vân Khuynh, không bị những người có ý đồ xấu hãm hại thành công, mà trở thành người vô tội, người được kính trọng nhất trong mắt mọi người.
Lúc này, không có hành động, mới là lựa chọn tốt nhất.
Vân Khuynh vốn thông minh, chỉ cần nghĩ 1 chút, là hiểu ý Hoắc Nhất Hàng, chỉ đứng tại chỗ không hành động.
Trước khi xe cứu thương đến, Vân Bính Hoa ấn vào nhân trung của Dương Liễu, cô đã tỉnh rồi, biết con mình sẽ sinh non, cũng có chút hối hận vì nhảy hồ, nhưng nhìn thấy Vân Bính Hoa, Tô Tương, Lục Văn Bân, Cao Thúy Lan vây quanh cô, cô biết kế hoạch của bản thân thành công rồi.
Dưới ánh nhìn của đám đông, bọn họ sẽ không có chuyện không quan tâm cô, mà cứ như vậy, Lục Văn Bân cũng không thể làm theo ý của Lục Bá Dương và Lục Lợi Quần nữa, đẩy cô ra, tiếp tục hôn nhân với Vân Khuynh.
Dù gì đứa bé này, cũng không biết của ai, dù cho chết đi, cô cũng không đau lòng, chỉ cần giữ lại mạng của cô là được, vị trí thiếu phu nhân của Lục gia, Dương Liễu cô nhất định ngồi được!
Nghĩ như vậy, dù cho đau hơn nữa, trong lòng Dương Liễu cũng cảm thấy tốt, thậm chí không ngại, Lục Văn Bân lấy vải trắng trên linh đường của lão phu nhân để đắp lên thân thể lạnh lẽo của cô.
Không lâu sau, xe cấp cứu đến, Dương Liễu bị đưa lên xe, Lục Văn Bân, Cao Thúy Lan, Tô Tương cũng đi theo.
“Vân Khuynh, nếu hôm nay Liễu nhi và đứa con trong bụng xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!” Vân Bính Hoa bỏ lại 1 câu cứng rắn, cũng lên xe cấp cứu.
Xe cấp cứu rời đi, Lục Bác Dương và Lục Lợi Quần trầm giọng nói thấy vài tiếng gì đó, Lục Bác Dương không biết xấu hổ đi đến trước mặt Vân Khuynh, nói: “Vân Khuynh, chuyện này…”
“Người không cần nói nữa, con đã quyết định rồi, con sẽ ly hôn với Lục Văn Bân, đồ thuộc về con, con sẽ mang đi, không thuộc về con, 1 cắc con cũng không lấy của Lục gia!”
Vân Khuynh nói xong, cũng quay người, hướng về phía mọi người, lớn tiếng nói: “Các vị, cảm ơn các vị đến đi điếu cho bà tôi, ban đầu tôi tổ chức tang lễ cho bà, vốn chỉ muốn có gia đình, có thể tiễn bà đi đoạn đường cuối cùng, nhưng không nghĩ đến, ngược lại khiến những người nào đó quấy rầy sự yên tĩnh của bà.
Thật ngại quá, tâm ý của các vị, tôi xin ghi nhớ, bà ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ nhìn thấy, mong các vị, rời khỏi trước, hãy để tôi 1 mình, hoàn thành những việc còn lại, cảm ơn mọi người!”
Nói xong, Vân Khuynh hướng về đám đông, cúi người cong 90 độ 3 lần.
Trên tang lễ đuổi người, nghe qua chưa thấy qua. Nhưng mọi người đều có thể hiểu cho Vân Khuynh.
Vốn dĩ, lúc nãy Dương Liễu nhảy hồ, rồi có dấu hiệu sinh non, có vài người có suy nghĩ tích cực hơn về cô ta, cảm thấy cô ta chẳng qua là cô nương dịu dàng, cũng đáng thương.
Nhưng nghe Vân Khuynh nói lại, bọn họ lại tỉnh ngộ rồi — hôm nay là tang lễ của Vân lão phu nhân, Vân gia và Lục gia chạy đến tang lễ náo loạn, chính là không tôn trọng người đã mất, Dương Liễu trước vong hồn của Vân lão thái phu nhân tìm cái chết, chính là không có nửa phần hiếu thảo, ngược lại, từ đầu đến đuôi, cũng không thấy Vân Bính Hoa, Tô Tương, Dương Liễu, Lục Văn Bân khom lưng chào Vân lão phu nhân. (Không biết dùng từ gì, kiểu cúng bái thì hay khom lưng ấy.)
Vậy, không thể nghi ngờ, những người này, nhất định xấu xa như những gì trên mạng đánh giá!
Không! Với sự áp bức, tính kế Vân Khuynh của bọn họ, hai chữ “xấu xa” chưa đủ để thể hiện sự bỉ ổi vô sỉ, ích kỷ độc ác của họ!
Danh tiếng của Vân gia, Lục gia bị hủy hoại càng nghiêm trọng.
Lục Bác Dương, Lục Lợi Quần dù cho không cam tâm đến mấy, cũng im lặng ra về.
Vân Khuynh quỳ trước bia và di ảnh của Vân lão phu nhân. im lặng rơi lệ.
“Bà nội, hôm nay, bọn họ thua rồi, nhưng con, cũng không thắng… xin lỗi, vẫn chưa thể khiến người nhắm mắt rời đi.”
Hoắc Nhất Hàng cũng quỳ xuống, vỗ vai Vân Khuynh, nói: “Không, bà sẽ rất an tâm mà đi, bởi vì bà thấy được sự kiên cường của em, Khuynh Khuynh, chỉ cần chúng ta không thua, rồi cũng sẽ thắng thôi!”