Sắc mặt của Vân Khuynh có vẻ không được vui.
Cô ta nói: “lúc Châu Trường Phát dậy thay môn toán, đúng thật rất được nữ sinh yêu mến, nhưng em không có cảm giác gì với ông ta cả, khoảng cách từ Vân Gia đến trường học rất xa, Vân Bính Hoa và Tô Tương lại không cho phép em ở lại trường, lại không cho em được sử dụng phương tiện truyền thông gì, mỗi ngày sáng tối em đều phải đi bộ hai tiếng để đến trường. Tối về đến nhà, lại phải học bồi dưỡng từ bà nội……
Vì muốn thi cho tốt để vào được trường danh tiếng, vì muốn nhanh chóng học hết bản lĩnh thương trường phức tạp kia, có thể ghánh giúp bà nội được một phần nào, chỉ hận không thể biến một ngày 24 tiếng thành 48 tiếng, mỗi một phút một giây đều rất trân trọng, làm sao có được thời gian nào rảnh rỗi như những nữ sinh kia–để ý đến thầy giáo nào có đẹp trai hay không, có ôn hòa hay không?!
Nhưng mà, sau khi Châu Trường Phát rời khỏi trường học rồi, vẫn cứ nghe được những tin đồn thoang thoảng, rằng ông ta bị trường khuyên từ chức, khuyên từ chức là bởi ông ta đã làm nữ sinh nào có bầu……lúc đó chỉ là em nghe thoáng qua thôi, nhưng không hỏi thêm gì.
Nhưng bây giờ có vẻ chuyện đó là thật, nếu không, thì đám người Cao Thúy Lan làm sao có thể mua chuộc được ông ta chứ.”
Nói đến đây, Vân Khuynh hỏi Hoắc Nhất Hàng: “nếu như anh đã biết sự việc này, vậy anh có điều tra về Châu Trường Phát không? Ông ta có phải đã có con rồi, và mẹ của đứa trẻ là ai hay không?”
“Đúng, anh đã điều tra Châu Trường Phát,” Hoắc Nhất Hàng nói: “ông ta đã có con gái mười tuổi, kêu là Châu Vân.”
“chữ “Vân” đó?” Vân Khuynh chau mày lại nói: “không phải là giống cái tên của em à?”
Hoắc Nhất Hàng: “chữ Vân có bộ thảo trên đầu, nhưng mà có liên quan gì đâu, phát âm giống nhau thôi mà.”
“Lúc đó Châu Trường Phát rời khỏi trường học, đã tìm vài công việc, nhưng vì cao bất thành, thấp bất tựu, rất nhanh bị vướng thành kẻ thất nghiệp lang thang, sau này, lại còn ham mê bài bạc, nữ sinh kia sau khi sinh con xong bế con đến tìm ông ta, ông ta không thèm nhìn nhận lại đứa bé, lại còn chỉ trách do nữ sinh này đã hủy hoại tiền đồ của ông ta, lại còn đánh nữ sinh một trận, bị công an khu vực bắt giữ.
Không đợi ông ta được thả ra, nữ sinh liền bế đứa trẻ về bên mẹ ông ta sau đó mất tích, bé gái được Châu Mẫu nuôi đến năm tuổi, Châu Mẫu bị bệnh qua đời, bé gái đành phải về lại bên cha ruột mình là Châu Trường Phát, nó sẽ trở nên như thế nào, Khuynh Khuynh, anh không cần nói, em cũng có thể mường tượng ra được rồi……
Những năm gần đây Châu Trường Phát luôn trải qua những ngày tháng buông thả, và thiếu nợ rất nhiều, đám người Lục Gia chỉ muốn mua chuộc những loại người như vây, đơn giản vậy thôi.
Một số tiền, một phần “công việc tốt” làm việc tại Lục Thị, cũng đủ để làm con chó cho đám người Lục Gia rồi!”
“Em nghĩ, lúc Cao Thúy Lan tìm ra loại người như thế mừng khôn xiết nhỉ!” Vân Khuynh nói: “một tiến sĩ bị nữ sinh hủy hoại, một con bạc suốt ngày đến sòng bài, lại có một đứa con gái hư, đặc biệt con gái ông ta lại tên là Châu Vân.
Tuy rằng mấy năm gần đây thịnh hành lấy họ cha và cả mẹ làm họ cho con gái, nhưng ai suy nghĩ sâu xa như thế? Những người không hiểu chân tướng câu chuyện trước tiên sẽ nghĩ, rằng Châu Trường Phát họ châu, con gái lại tên Châu Vân, chắc hẳn anh ta có mối quan hệ với nữ sinh họ “Vân”? vả lại –cô lại tên Vân Khuynh!”
Đám người đó, vì muốn đối phó với cô ta, lại phải tốn công sức suy nghĩ!
“Em nghĩ, hai ngày này, những thứ có liên quan đến việc “quá khứ thê lương không thể không nói đến” của em và Châu Trường Phát sẽ được lan tỏa ra, vậy……vậy nữ sinh có quan hệ chân chính với Châu Trường Phát đâu?”
“Anh đã tìm ra cô ta rồi, cô ta tên Ngô Lê, đã sớm kết hôn rồi, cô ta trải qua cuộc sống rất tốt, chồng là chủ của một công ty nhỏ, lại có con trai sáu tuổi, nhưng mà……” nói được giữa chừng, Hoắc Nhất Hàng đổi giọng: “bắt đầu từ tối nay công ty của chồng cô ta sẽ gặp rắc rối lớn……”
Vân Khuynh như hiểu ý của Hoắc Nhất Hàng. Anh ta đã chuẩn bị đàn áp công ty của chồng Ngô Lê, sau đó sẽ ép Ngô Lê đứng về phía họ.
Cô ta cũng có ấn tượng với Ngô Lê, hình như là ủy viên âm nhạc của lớp bên cạnh, cô ta sửa soạn trang điểm lộng lẫy, lúc học Cao Nhất đã có hai người bạn trai, không phải là người tự tôn tự ái, tính cách hơi ích kỷ.
Loại người như vậy, nếu mà gã được người chồng tốt, thì sẽ không thể nào chịu giúp đỡ người khác mổ xẻ vết thương quá khứ kinh khủng của mình được.
Nhưng căn nguyên là của Ngô Lê gieo, lại muốn Vân Khuynh cô ta nuốt khổ dùm, thì xin lỗi Vân Khuynh cô ta không thể nào độ lượng như vậy……
Lúc 10 giờ buổi tối ngày thứ hai, là lúc đọc tin tức cao điểm nhất, Lục Gia chỉ trích Vân Khuynh đã tạo ra tin đồn đang xuất hiện trên các trang mạng lớn, các kênh truyền thông!
Châu Trường Phát dẫn con gái xuất hiện nói chuyện.
Trong video nói, gương mặt thương tàn của Châu Trường Phát, nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề tươm tất, tóc tai gọn gàng, đeo một chiếc kính trên mắt, khiến người nhìn vào cảm thấy “học thức uyên bác”, vốn dĩ ngũ quan của ông ta không tệ, thu xếp như vậy, đương nhiên là muốn lấy hảo cảm của những người không hiểu chân tướng.
Ông ta nhìn vào ống kính, nét mặt giả tạo tỏ vẻ đau khổ, bắt đầu kể về “chuyện tình” của ông ta và nữ sinh–
“Mười năm trước, khi tôi vừa mới từ hải ngoại về nước, đã tiếp nhận lời mời của trường trung học Thập Tứ tại Vinh Thành, trở thành người thầy toán học nhất danh, thực ra đối với học lực của tôi mà nói, chức vụ như vậy có thể bị xem là thấp lắm rồi, nhưng lúc đó tôi còn trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, thiếu trải nghiệm, lại chưa từng làm nghề giáo dục, nên nghĩ muốn tu luyện bản thân trước vài năm……
Nhưng tôi dù sao cũng không nghĩ rằng, nữ sinh của trường trung học Thập Tứ lại nhiệt tình đối với tôi, đặc biệt lại là nữ sinh này lại mạnh dạn biểu lộ tình cảm nhiều lần với tôi, sau này, lại còn trực tiếp đến ký túc xá của tôi đề xuất muốn dâng hiến cô ta……cho tôi.
Mười năm trước, tôi cũng chỉ là thanh niên vừa mới bước chân vào xã hội, trường kỳ vùi đầu vào nghiên cứu học hỏi, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên vô vị khô khan, một nữ sinh như bó hoa tươi kiều diễm ướt át điên cuồng sùng bái tôi, ngưỡng mộ tôi, mê mẩn tôi, lại lần này đến lần khác luôn thể hiện tình yêu với tôi, tôi……tôi cuối cùng cũng không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn đó.
Cái ngày sinh nhật của nữ sinh, cô ta diện trên người bộ đầm đẹp đến nơi ở của tôi……chúng tôi đã phát sinh quan hệ không cứu vãn được.
Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, tôi bị đắm chìm trong sự quyến rũ của cô ta và không có cách nào kiềm chế được, tôi biết như vậy là không đúng, rất hối hận, cũng rất sợ, là một người thầy của cô ta, nếu mà quan hệ của chúng tôi một khi bị phát hiện, tôi và cô ta, cũng khó mà thoát được sự trừng phạt và sự khiển trách về đạo đức.
Tôi muốn kết thúc mối quan hệ với cô ta càng nhanh càng tốt, cho nên không ngừng đề cập với vô ta, nhưng đều bị cô ta khước từ!
Cô ta nói, cha mẹ của cô ta đối xử cô ta không tốt, chỉ luôn thiên vị yêu thương đứa em gái nuôi, cô ta rất cô độc, rất trống vắng, cô ta cần tình yêu, cần tôi, nếu như tôi cũng buông rơi cô ta, thì cô ta cũng không thiết sống nữa!
Sau này có một lần tôi làm cô ta tức giận, cô ta thật sự ở trước mặt tôi tự sát, cô ta cầm con dao gọt trái cây, cắt một đường vào cổ tay, tôi nhìn thấy những giọt máu tuơi, bị hù dọa đến nổi không dám đề cập đến chuyện chia tay trước mặt cô ta nữa!
Thời gian qua lâu, tôi phát hiện, bản thân đã thật sự yêu cô ta rồi.
Nhưng mà, khi tôi cẩn thận giấu kín kỹ càng mối quan hệ này, thì cô ta lại đi báo cáo cho hiệu trưởng nói tôi và một nữ sinh khác có mối quan hệ bất chính, lại còn đưa ra nhiều bằng chứng, đều là những bức hình tôi và cô ta trên giường, chỉ là, cô đưa ra những bức hình đó đều không nhìn thấy mặt cô ta, mà chỉ có tôi……
Lúc này, tôi mới biết rằng, tôi đã bị cô ta lừa gạt! Cô ta vốn dĩ là một phụ nữ lẳng lơ, tuổi còn nhỏ, mà đã bắt cá ba bốn tay rồi.
Tuy nhiên đã đặt tình cảm vào thì khó mà vức bỏ, tôi bị hiệu trưởng khuyên nên thôi dạy, lòng buồn tủi chán nản một thời gian rất dài.
Một năm sau, cô ta đem một đứa bé gái sơ sinh đến cho tôi.
Cô ta đến tìm tôi, nói rằng lúc cô ta phát hiện có con thì cái bụng đã rất lớn rồi, nếu bỏ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cô ta, nên mới sinh con ra, nhưng cô ta không muốn đứa con ảnh hưởng đến thanh danh và công việc của cô sau này, đứa con là của tôi, nên trả lại tôi, sau này cô sẽ không quan tâm nữa.
Nhưng sự thật, từ lần đó trở đi, tôi và con gái đã không còn gặp mặt cô lần nào nữa!
Cho dù không có gặp mặt, cô lại lợi dụng bối cảnh gia đình đi khắp nơi rao chuyện tôi đã làm nữ sinh mang bầu, dẫn đến không có đơn bị tuyển dụng nào dám mời tôi nữa! Vì muốn nuôi sống bản thân và con gái, tôi không ngừng nghĩ cách, thậm chí còn vào sòng bài……”
Nói đến đây, Châu Trường Phát tháo mắt kính ra, lấy một chiếc khăn trắng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe.
Lại tiếp tục nói: “nói thật, tôi không trách cô ta, lúc đó cô ta còn nhỏ tuổi, tham đồ hưởng lạc, không biết ghánh trách nhiệm, cũng không nên hà trách cô ta, chuyện tình cảm này, tôi đã niêm phong tận đáy lòng mình, tôi đã lấy họ tôi và họ cô ta kết hợp lại, tạo thành cái tên cho con gái, sau đó, một mình tôi nuôi lớn đứa con này……tôi không nghĩ rằng sẽ qua lại với cô ta nữa.
Tuy rằng, ban đầu cô ta cũng chỉ muốn vui đùa với tôi thôi, đại tiểu thư giàu có như cô ta, cho dù có lừa gạt tình cảm một người đàn ông, hủy hoại sự nghiệp, thay đổi cuộc đời người đàn ông, chỉ cần không ảnh hưởng gì lớn đến bản thân cô ta, thì có gì to tát đâu chứ?
Nhưng tôi không nghĩ rằng, mười năm sau, cô ta vẫn không tu liệm lại bản thân mình, mà còn trở nên thủ đoạn độc ác!
Cô ta kết hôn rồi, lấy người đàn ông không đến nỗi tệ, hay là người đàn ông đó không đủ nhiệt tình với cô ta, hay lại là một lý do gì khác nữa, cô ta trải qua những ngày không vui, lại chủ động tìm đến tôi.
Cô ta cho con gái tiền, mua quần áo cho con gái, nói rằng hối hận vì đã đem con cho một mình tôi nuôi dưỡng, rằng cô ta muốn làm mẹ của con gái, rằng trong lòng vẫn còn hình bóng tôi, lúc xưa chỉ vì bị sự mê hoặc của một nam giáo viên khác, lại còn nói, cô ta và chồng hiện tại chỉ là kết hôn vì làm ăn, sẽ nhanh chóng ly hôn, quay về ở bên tôi, chúng tôi chung một nhà, sẽ không rời xa nhau nữa……
Tôi thật ngốc, lại lần nữa tin lời cô ta!
Cô ta và tôi đã bắt đầu lại với nhau hai tháng, lại mang thai lần nữa, tôi vui mừng khôn siết, bận bịu mua sắm quần áo nhỏ mền nhỏ giường nhỏ cho cục cưng mình, nhưng cô ta…… cô ta đã giấu giếm tôi, đến bệnh viện, khiến đứa con thứ hai của chúng tôi bị……giết chết rồi!
Chỉ trong ba tháng trước thôi, cô ta lại lần nữa, nhẫn tâm bỏ rơi tôi và con gái! Tôi hận bản thân mắt mù, càng hận mình mềm yếu, tại sao hai lần đều bị một người phụ nữ hại chứ! Nhưng tôi còn cách nào khác nữa? Tôi đang sống trong từng lớp thấp của xã hội, cô ta không muốn gặp tôi và con gái, cho dù chúng tôi có đến nhà tìm, cô ta cũng không nhận……cho đến khi, cô ta kiện cáo người chồng hiện tại lên tòa án, đòi ly hôn bồi thường số tiền lớn!”