Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.
Chọn tập

63173.

“Được.”

Vân Khuynh gật đầu, trong lòng cô cũng rất phức tạp, nếu một mình đối diện với Tô Tương và Vân Bính Hoa, thực là có chút khó khăn.

Vị trí của Tô Tương rất dễ tìm, cô chỉ cần đi theo lang can đến phòng truyền máu, Vân Bính Hoa lại không ở cạnh bà ta.

Nhìn thấy quý bà từng xinh đẹp mỹ lệ biến thành bộ dạng thê thảm như thế, khuôn mặt bệnh hoạn như sắp chết, đến cả Vân Khuynh cũng có chút kinh ngạc.

Không biết là do bệnh tình của bà lâu rồi không kịp được điều trị và chăm sóc, hay là do tâm trạng của Tô Tương sau khi bệnh nên càng mới trở nên tệ như thế, hoặc là do bà ta và Vân Bính Hoa sớm đã không hòa hợp như xưa…tóm lại, Tô Tương lúc này, cho người ta cảm giác, chính là một âm hồn tăm tối như người chết.

Làn da từng trắng ngọc gà kia giờ trở nên vàng sạm không còn sáng bóng, anh mắt hốc hác, khóe mắt lộ nếp nhăn, môi cũng không có tí máu.

Bà co rút dưới tấm chăn, dựa vào tường, nhìn khó chịu thê thảm vô cùng, hiện rõ ràng đang gánh chịu cơn đau vô cùng lớn.

Bà cho rằng Vân Bính Hoa rời xa bà, là nghĩ cách kiếm tiền để rửa máu cho bà, cho nên, bà cứ kiên nhẫn chịu đựng, đợi chờ, dù rằng sự nhẫn nhịn và đợi chờ trong từng giây từng phút ấy đều đầy sự đớn đau.

Thấy mấy người Vân Khuynh qua đây, bà ngây ra chút, sau đó, trong mắt phát sáng.

Bà vùng dậy, muốn qua nắm lấy Vân Khuynh, nhưng vì quá đau, vừa đi được nửa bước, đã “ngã nhào” xuống nền nhà, ngã rất đau thương, thê thảm.

Nhưng bà đã không màng đến thân hình thê thảm của mình, vội nói với Vân Khuynh: “Vân Khuynh, Vân Khuynh mẹ biết con nhất định sẽ không lo cho mẹ, con là con của mẹ, mẹ đã liều cả mạng sống đưa con đến với thế giới này, đẻ con ra, ta đã chịu bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu máu, sức khỏe tổn hại bao nhiêu phải nhiều năm mới có thể ổn hơn chút, con là đứa trẻ ngoan, lương thiện, con sẽ không để mẹ tiếp tục chịu đau khổ, đúng không?

Con mau đi nộp tiền cho mẹ, nộp tiền để mẹ tiếp tục rửa thận, làm rửa thận xong mẹ sẽ không phải chịu đau khổ như thế nữa…tốt nhất, tốt nhất con lại làm so sánh thận thêm lần nữa, con là con gái mẹ, thận của con nhất định sẽ hợp với mẹ, cho mẹ một quả thận, được không?”

“Thấy qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy qua loại vô sỉ như Vân Bính Hoa và Tô Tương.” Hoắc Thành Quân không che giấu lời nói với ngữ khí khinh bỉ: “Hơn 20 mấy năm nay, vì một đứa con ác độc đã dùng tất cả các cách để ức hiếp Khuynh Khuynh, không có chuyện gì mà không làm, giờ đã đoạn tuyệt quan hệ với Khuynh Khuynh, tự mình rơi vào khó khăn, thấy Khuynh Khuynh giống như thấy cứu binh vậy, điểm quan trọng hơn là đến thái độ cầu cứu cũng không có, mở miệng là đòi Khuynh Khuynh cho tiền cho bà điều trị còn móc thận cho bà, có một chút vô liêm sỉ không vậy! Bà tưởng mình là ai?”

Hoắc Thành Quân nói như thế, Tô Tương mới nhớ ra, trước đây Vân Bính Hoa có nói đã gặp Vân Khuynh, nhờ Vân Khuynh giúp đỡ, nhưng Vân Khuynh không chấp nhận chuyện này, sắc mặt bà bất giác trắng ra.

Một giây sau, nhưng lại điên tiếc nói mạnh: “Ta và con ruột ta nói chuyện, liên quan gì đến bà? Ta là mẹ nó, ta bị bệnh, nó theo lẽ thường phải giúp trị bệnh cho ta, nếu không là bất hiếu, trời đất bất dung!”

“Trời đất bất dung? Haha’ Hoắc Nhất Hàng lạnh lùng nói một tiếng: “Ta lại muốn xem xem, bà làm sao có thể cho Khuynh Khuynh ta gặp báo ứng sao!”

“Tô Tương!” Vân Khuynh mở miệng, ngữ khí vô cùng thanh lạnh mà xa cách: “ Ta và bà và Vân Bính Hoa đã dây dưa bao nhiêu năm nay, sớm đã mau cắt đứt, về đạo nghĩa, ta không có bất cứ lo lắng gì, về pháp luật, tôi và các người cũng đã cắt đứt một cách rõ ràng, giờ tôi đến tìm bà, không phải là muốn nhận lại bà, hay mong đợi tình cảm gì từ các người, cũng không phải thấy bà tội nghiệp, định làm gì bà, tôi đến đây, để hỏi một chuyện. Nếu bà có thể trả lời thật, tôi có thể trả tiền thuốc thay bà.”

Lời Vân Khuynh nói trước đó, Tô Tương phẫn nộ vô cùng, nhưng nghe thấy Vân Khuynh chịu giúp bà trả tiền thuốc, tâm trạng của bà có chút dịu lại.

“Con muốn hỏi gì?” Tô Tương hỏi.

Bà tự cho rằng bao nhiêu năm đã qua, chẳng có gì ngoài việc giúp Dương Liễu ngược đãi Vân Khuynh, nhưng giờ Dương Liễu đã chết, Vân Khuynh còn muốn biết chuyện gì nữa chứ?

Chả lẽ, chuyện hiến máu.

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tô Tương khẽ run lên, nói tiếp: “Nếu con muốn hỏi vì sao đối với Dương Liễu tốt như vậy, lúc đẻ con suýt nữa phải đền cả mạng là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân khác là do lúc đầu ta tưởng người hiến máu cứu ta là Dương Liễu…nhưng, những việc này đã qua rồi, ta nghe nói Dương Liễu đã chết, con còn vì những chuyện này mà oán hận ta sao?”

“Ta không hận bà và Vân Bính Hoa.” Vân Khuynh trả lời: “ Hận, cũng là một sự trả giá cho một thứ tình cảm nào đó, ta đối với bà và Vân Bính Hoa, đã không còn chút tình cảm nào!”

Nghe tới đây, trong lòng Tô Tương co rút lại: “Vậy con hỏi gì.”

“Bà và Vân Bính Hoa cứ mở miệng là nói ta là con gái ruột của bà, bà xác nhận ta là do bà mang thai 10 tháng đẻ ra đúng không?” lúc Vân Khuynh nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng Tô Tương, tỉ mỉ theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt, dò hỏi coi có thể có tìm được chút dấu tích nào không.

Tuy nhiên, Tô Tương chỉ ngây ra chút, sau đó, tức giận nói: “Ý con là gì? Con lại nghi ngờ mình không phải con gái ruột của ta? Hừm! Con không phải ta đẻ ra, dù lúc đó xém hại chết ta trên bàn phẫu thuật, nhưng ta chả phải đã cố gắng để con lớn lên sao!

Vân Khuynh, những năm qua, ta thừa nhận ta và Vân Bính Hoa đối xử với con không được tốt lắm, nhưng chỉ dựa vào việc chúng ta đã mang con đến với thế giới này điểm này thôi, con đã không nên đối xử với chúng ta như thế, làm cha mẹ làm gì cũng đúng thôi, nếu không có chúng ta, sao có con? Sao giờ con có thể sống vinh quang như thế?”

Nói tới đây, Tô Tương nhìn thấy Vân Khuynh đang tựa vào lòng của Hoắc Nhất Hàng, tâm tư bị dao động, lại thêm vào hai câu: “Chính là hôn nhân hiện tại của ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta và Vân Bính Hoa sao? Nếu không phải chúng ta tách ngươi và Lục Văn Bân, ngươi có thể gặp Hoắc Nhất Hàng sao? Ngươi có thể vinh quang như thế sao?”

Vân Khuynh nghĩ tới đây, lúc đầu Tô Tương và Vân Bính Hoa ép cô và Lục Văn Bân ly hôn, rõ ràng do toàn thân toàn ý vì Dương Liễu, mà cô có thể gặp Hoắc Nhất Hàng, là do trời thương, là do vận khí mình tốt, mới có lương duyên lành, nhưng giờ Tô Tương lại không biết liêm sỉ giành lấy “Công lao” về mình và Vân Bính Hoa.

Nhưng, Tô Tương phẫn nộ như thế, cũng nói rõ, bà thật sự không biết cô không phải là con gái ruột của bà và Vân Bính Hoa.

Ngay cả bà cũng không biết, thì nhất định chỗ nào xảy ra sai sót.

“Ta nghĩ, lời ngươi nói là thật.” Vân Khuynh nói; “Bà nợ tiền viện phí, ta sẽ giúp bà bù vào, cũng có thể giúp bà dưỡng bệnh ở phòng bệnh, còn việc bà muốn tôi cho bà một quả thận, nhưng không thể, do thận của ta và ngươi không khớp nào, ta không phải con gái ruột của ta, muốn lấy thận, bà tốt nhất nhanh chóng nhớ lại, lúc bà đẻ có xảy ra chuyện gì đặc biệt không, để bà sớm tìm lại con gái ruột, để lấy quả thận đó!”

“Cô nói gì?” Tô Tương mở to mắt, mãi một lúc mới tiêu hóa hết được ý nghĩa lời Vân Khuynh nói: “Ngươi lại không phải con gái ruột của ta? Sao lại có thể? Vân Khuynh, ngươi vô sỉ quá, để bỏ rơi ta, lại có thể nói ra lời nói dối như thế.”

“Ta và bà đã sớm không còn quan hệ, ta cũng đồng ý giúp bà trị bệnh, lời của ta, đều là thật!” nói xong, đưa tờ giám định ADN cho Tô Tương xem: “Bác sĩ thấy kết quả kiểm tra sự tương thích nguồn thận, nhưng tỉ lệ không khớp thấp quá, do vậy, đã làm hai phần xét nghiệm quan hệ cha mẹ con, thực tế chứng minh, tôi không phải con bà, đương nhiên cũng không phải con gái ruột của Vân Bính Hoa, tôi và các người, không có chút quan hệ nào!

Tô Tương, ta ngược lại cảm hơn ngươi bị bệnh này, nếu không, chả phải cả đời này ta không biết, cha mẹ ruột ta là người khác, biết được không phải các người, trong lòng ta cũng thấy đỡ hơn.”

“Không! Sao…lại có thể thế? Ngươi không phải con ruột ta, vậy con gái ruột ta là ai, nó đang ở đâu?” Tâm trạng Tô Tương chuyển biến xấu hơn, đột nhiên, bà nhớ lại năm đó lúc sinh ở bệnh viện có gặp một người.

Người sản phụ đó, độ tuổi giống bà, cũng tháng giống bà, cùng nhau vào phòng phẫu thuật, sau khi sinh xong. Do thiếu phòng bệnh gấp, bà thậm chí vào cùng phòng đẻ với bà ta.

Nhưng bà chả thích bà đó tí nào, do, rõ ràng cùng độ tuổi, nhưng người phụ nữ đó nhan sắc hơn bà, thân hình hơn bà, khí chất cũng cao quý hơn bà, vả lại, còn đẻ một đôi song sinh!

Thứ duy nhất không so được với bà, là người phụ nữ đó tự đi đẻ, không có đàn ông bên cạnh, còn Vân Bính Hoa, một bước cũng không rời ở đó trông bà.

Ba đứa trẻ đều là bé gái sơ sinh, sinh ra đã được bỏ vào hộp giữ ấm.

Bà nhớ, người phụ nữ đó cũng họ Vân, nhắc đến cha đứa nhỏ, mặt bà ta đầy đau khổ, còn nói con bà sau này cũng theo họ bà, một gọi là Vân Tình, một là Vân Điềm. Bà ta nói cuộc đời bà quá khổ, mong con mình sau này mỗi ngày, đều là ngày nắng đẹp, đều sống cuộc đời ngọt ngào.

Bà cảm thấy tên này rất hay, lại muốn hơn con bà ta một bậc, nên lấy tên con mình là Vân Khuynh.

Chả lẽ…bệnh viện lại đem Vân Tình và Vân Khuynh trao nhầm?

“Tô Tương, bà nhớ ra gì?” Vân Khuynh nhìn mắt Tô Tương có gì bất thường, nhanh chóng hỏi và chờ đợi.

“Giám định quan hệ này là thật?” Tô Tương nhịn đau khổ, ngẩng cao đầu, thăm dò và đàm phán với Vân Khuynh: “Nếu là thật, ta chắc biết ngươi là con gái ai, nhưng nói với ngươi, ta có ích gì?”

“Thật không?” mắt Vân Khuynh sáng lên, rất nhanh lại yên tĩnh lại: “Ngươi muốn lợi ích gì?”

“Cho ta 100 triệu! Giúp ta tìm con gái ruột ta về đây.” Tô Tương hùng hổ mở miệng.

“Ha” Vân Khuynh cười, càng điềm tĩnh hơn: “Nếu bà đã biết thân thế của ta, chứng mình lúc bà sinh đã xảy ra chuyện gì đó, ta chỉ cần đến bệnh viện lúc đẻ tra một cái, sẽ tìm ra manh mối ba mẹ ruột ta, với lại, lúc bà ở trong bệnh viện, chẳng qua chỉ hơn 20 mấy năm, lúc đó nhiều bác sĩ chắc vẫn còn, tôi chỉ cần đi tìm, chắc không khó, tại sao ta cho người 100 triệu, sao phải giúp ngươi tìm con gái ruột?”

Chọn tập
Bình luận
× sticky