Đời Đường, có hai ông quan đều có tài là Quách Tử Nghi và Lí Quang Bật. Hai người cùng làm phó tướng cho An Tử Thuận. Nhưng tính khí hai người khác hẳn nhau. Họ lại còn ghét nhau nữa, đến mức gặp nhau không thèm chào, cùng ngồi một xe hoặc cùng dự tiệc một bàn mà không nói với nhau một câu nào. Thiên hạ cho rằng họ là tử thù của nhau.
Đến khi Quách Tử Nghi được cử làm tướng thay cho An Tử Thuận, Lí Quang Bật phải ở dưới quyền.
Thời đó một vị tướng quốc có quyền sinh, quyền sát đối với người khác. Quang Bật rất lo cho gia quyến mình, liền quyết tâm đến nói với Tử Nghi.
– Tôi với ngài vốn có cựu hiềm. Phần tôi dù chết cũng cam tội. Nhưng xin ngài rộng lượng đừng sát hại vợ con tôi.
Quách Tử Nghi nghe nói thế, chạy đến nắm tay Lí Quang Bật và nói rằng :
– Xin ông đừng nghĩ quẩn, tôi không oán thù gì ông. Hiện nay nước nhà đương loạn lạc. Tôi mong ông vui lòng cộng tác với tôi để yên lòng dân, vì nghĩa lớn…
Sau đó, Tử Nghi cử Quang Bật làm Tiết độ sứ, một chức vụ quan trọng.
Quang Bật xúc động và hối hận, hết lòng giúp Tử Nghi đáng giặc và trị nước.
Đời Đường, có hai ông quan đều có tài là Quách Tử Nghi và Lí Quang Bật. Hai người cùng làm phó tướng cho An Tử Thuận. Nhưng tính khí hai người khác hẳn nhau. Họ lại còn ghét nhau nữa, đến mức gặp nhau không thèm chào, cùng ngồi một xe hoặc cùng dự tiệc một bàn mà không nói với nhau một câu nào. Thiên hạ cho rằng họ là tử thù của nhau.
Đến khi Quách Tử Nghi được cử làm tướng thay cho An Tử Thuận, Lí Quang Bật phải ở dưới quyền.
Thời đó một vị tướng quốc có quyền sinh, quyền sát đối với người khác. Quang Bật rất lo cho gia quyến mình, liền quyết tâm đến nói với Tử Nghi.
– Tôi với ngài vốn có cựu hiềm. Phần tôi dù chết cũng cam tội. Nhưng xin ngài rộng lượng đừng sát hại vợ con tôi.
Quách Tử Nghi nghe nói thế, chạy đến nắm tay Lí Quang Bật và nói rằng :
– Xin ông đừng nghĩ quẩn, tôi không oán thù gì ông. Hiện nay nước nhà đương loạn lạc. Tôi mong ông vui lòng cộng tác với tôi để yên lòng dân, vì nghĩa lớn…
Sau đó, Tử Nghi cử Quang Bật làm Tiết độ sứ, một chức vụ quan trọng.
Quang Bật xúc động và hối hận, hết lòng giúp Tử Nghi đáng giặc và trị nước.