Trong thời Chiến Quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc gọi là thuốc bất tử.
Khi người ấy đến cổng hoàng cung, viên quan coi cổng hỏi:
– Thuốc này ăn được không?
Người kia đáp:
– Ăn được!
Thế là viên quan coi cổng giật lấy vị thuốc bỏ ngay vào miệng.
Việc ấy đến tai vua, vua cho gọi viên quan coi cổng vào chầu và ra lệnh chém đầu.
Viên quan đập đầu thưa rằng:
– Khi thần hỏi người dâng thuốc là có ăn được không, người ấy trả lời là ăn được, nên thần mới dám ăn. Nhưng nói là thuốc bất tử, mà thần vừa mới ăn đã phải tội chết, thế thì có phải là thuốc bất tử đâu. Vậy chính người dâng thuốc lừa dối nhà vua.
Vua Sở nghe nói có lí, tha tội cho người coi cổng. Chắc nhà vua cũng rút ra được bài học là không nên tin những kẻ xu nịnh.
Trong thời Chiến Quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc gọi là thuốc bất tử.
Khi người ấy đến cổng hoàng cung, viên quan coi cổng hỏi:
– Thuốc này ăn được không?
Người kia đáp:
– Ăn được!
Thế là viên quan coi cổng giật lấy vị thuốc bỏ ngay vào miệng.
Việc ấy đến tai vua, vua cho gọi viên quan coi cổng vào chầu và ra lệnh chém đầu.
Viên quan đập đầu thưa rằng:
– Khi thần hỏi người dâng thuốc là có ăn được không, người ấy trả lời là ăn được, nên thần mới dám ăn. Nhưng nói là thuốc bất tử, mà thần vừa mới ăn đã phải tội chết, thế thì có phải là thuốc bất tử đâu. Vậy chính người dâng thuốc lừa dối nhà vua.
Vua Sở nghe nói có lí, tha tội cho người coi cổng. Chắc nhà vua cũng rút ra được bài học là không nên tin những kẻ xu nịnh.