Một người học trò của Khổng Tử là Mẫn Tử Khiên nổi tiếng là người con có hiếu.
Tử Khiên mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố lấy một người vợ kế. Người này sinh được hai con, người mẹ kế của Tử Khiên chỉ chăm nom cho hai đứa con mình, còn Tử Khiên thì bị hắt hủi.
Một hôm về mùa đông, trời giá rét, các con người vợ kế thì được áo mền bông, còn Tử Khiên phải mặc một cái áo lót hoa lau.
Khi Tử Khiên đánh xe để chở cha, rét căm căm, run rẩy, co ro. Ông bố tưởng là lười, cầm roi đánh vào lưng, áo rách, bật hoa lau ra.
Thấy thế, ông bố mới biết rằng con mình bị người vợ kế bạc đãi, liền quát mắng và đuổi người vợ kế đi.
Mẫn Tử Khiên sụp xuống lạy cha và thưa rằng:
– Dì còn ở lại thì chỉ mình con bị rét. Dì con phải ra đi, ai chăm nom sức khỏe của cha và hai em con cũng sẽ phải khổ.
Người bố nghe nói, nguôi cơn giận. Nhưng người mẹ kế hối hận vô cùng và từ đó yêu thương Mẫn Tử Khiên như con đẻ.
Một người học trò của Khổng Tử là Mẫn Tử Khiên nổi tiếng là người con có hiếu.
Tử Khiên mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố lấy một người vợ kế. Người này sinh được hai con, người mẹ kế của Tử Khiên chỉ chăm nom cho hai đứa con mình, còn Tử Khiên thì bị hắt hủi.
Một hôm về mùa đông, trời giá rét, các con người vợ kế thì được áo mền bông, còn Tử Khiên phải mặc một cái áo lót hoa lau.
Khi Tử Khiên đánh xe để chở cha, rét căm căm, run rẩy, co ro. Ông bố tưởng là lười, cầm roi đánh vào lưng, áo rách, bật hoa lau ra.
Thấy thế, ông bố mới biết rằng con mình bị người vợ kế bạc đãi, liền quát mắng và đuổi người vợ kế đi.
Mẫn Tử Khiên sụp xuống lạy cha và thưa rằng:
– Dì còn ở lại thì chỉ mình con bị rét. Dì con phải ra đi, ai chăm nom sức khỏe của cha và hai em con cũng sẽ phải khổ.
Người bố nghe nói, nguôi cơn giận. Nhưng người mẹ kế hối hận vô cùng và từ đó yêu thương Mẫn Tử Khiên như con đẻ.